Thờ ơ
Kể từ hôm buổi lễ diễn ra, Jellal chưa từng để ý đến cô. Buổi tối đêm đó vốn rất đáng mong chờ, nhưng cái mà Erza nhận được chính là sự lẻ loi dưới ánh sáng của ngọn nến cháy dở trong chính ngày cưới của mình.
Chuyện này chỉ có những người thân cận bên cạnh Diêm Đế mới biết rõ. Họ thậm chí còn biết được người mà chủ nhân mình muốn ở cạnh là ai, chỉ đáng tiếc không phải là cô gái này.
Nhưng không phải chỉ vì vậy mà Erza bỏ cuộc. Nếu anh không để ý đến cô thì cô sẽ thu hút sự chú ý của anh bằng mọi giá, mưa dầm thấm lâu mà. Với sự kiên quyết đó của mình, ai ai cũng nhìn ra tâm ý của cô đối với người đàn ông này thật sự lớn lao thế nào.
Cô luôn tranh thủ lúc anh cùng mọi người đang bàn việc trong điện mà chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Mỗi món ăn trước khi được dâng lên đều được nêm nếm rất kĩ lưỡng, và đương nhiên không quên tô vẽ cho nó nữa rồi.
Đặc biệt hơn đây không phải là dành cho hai người mà là tất cả mọi người - tức bao gồm cả các Vương Phủ và phu nhân của bọn họ. Việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian và tâm sức.
。。。。。
Như thường ngày, sau khi kết thúc mọi việc, Erza nhanh chóng tiến vào đại điện.
- Hôm nay có nấu rất nhiều món, ở lại cùng tôi dùng bữa được chứ?
Cô luôn cười như thế, một nụ cười tươi mang lại cảm giác thân quen, cũng khiến đối phương không thể từ chối lời đề nghị.
- Rất hân hạnh khi được dùng bữa cùng Người - Diêm Hậu.
Lucy Heartfilia - người con gái có mái tóc tựa như màu nắng mỉm cười vui vẻ đáp. Cô chính là món bảo bối mà Natsu Dragneel đã theo đuổi rất lâu mới có được. Và cũng chẳng ai ngờ tới rằng lý do mà cô đồng ý cho anh ở cạnh mình là vì một chú mèo xanh nhỏ nhắn - Happy.
Không chỉ mỗi Lucy mà cả mọi người, ai cũng đối xử rất tốt với Erza, chỉ duy nhất một người là không. Chẳng thèm nhìn tới huống hồ gì mà quan tâm.
Hầu hết nhìn vào đều là những món ăn khoái khẩu của Jellal. Nhưng anh thật sự chẳng để tâm đến chút nào. Trưng ra bộ mặt rất khó coi của mình ra khiến không gian nơi đây thật sự ngột ngạt.
Thấy được điều đó cô vội vã định nói gì đó thì đã bị người đàn ông trước mặt chặn lại.
- Tôi không đói, mọi người cứ ở lại dùng bữa đi.
Vừa dứt câu đã bước chân ra khỏi điện, chẳng ngó đến Erza một cái. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm như thế. Từ lúc cô có ý định chuẩn bị bữa trưa cho anh đến nay đều nhận lại được kết quả như vậy.
Thấy được vẻ mặt buồn bả đó của cô Mira có chút không nỡ. Nói thế nào nhỉ? Chắc có lẽ là Mira cũng hiểu được cảm giác đó phần nào vì trước đây khi kết hôn cùng Laxus cô cũng như thế. Nhưng đến cuối cùng anh cũng vì cô mà động lòng. Chỉ là không biết chủ nhân có nhìn ra thành ý của Erza hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro