Hồi ức
Trước khi cưới anh, cô đã nghĩ tới việc sẽ cùng nhau xuất cung đi dạo quanh khắp nơi, thăm dò cuộc sống người dân ở bên ngoài đại điện nguy nga đó. Đến giờ vẫn vậy, chỉ là cô không biết phải mở lời trước người đàn ông này thế nào sau những chuyện đã xảy ra.
Anh cho cô cảm giác như thể bản thân là một màng sương vào mỗi sớm, khi anh chưa kịp để mắt tới thì cô đã bay hơi mất rồi.
Cô luôn phải đối diện với những câu hỏi của chính mình dần rồi cũng không có câu trả lời thoả đáng. Vốn dĩ ngay từ đầu anh đồng ý tiến tới với cô cũng chỉ vì quyền lực mà thôi. Vậy mà cô vẫn hi vọng, vẫn cho rằng có thể làm cho anh hồi tâm chuyển ý.
Niềm tin thường mất đi từ những điều rất nhỏ nhặt, tích góp từng chút một mà nên. Thật không biết nên làm thế nào
Trăng đêm nay rất đẹp rất sáng, giá như có anh ở bên cạnh thì tốt biết mấy.
。。。
Mỗi khi nghĩ không thông chuyện gì, cô đều dành thời gian ra vườn dạo quanh. Cây cối, hoa lá nơi này không thua gì so với nơi cô từng ở thậm chí còn mới mẻ hơn.
Đây cũng là nơi đầu tiên cô gặp gỡ anh.
Nghĩ lại khi đó một cô bé nhút nhát như cô không dám tiếp xúc với bất kì ai khi ghé thăm địa phủ một chuyến cùng mẹ.
Chỉ biết là cô cứ đi mãi đi mãi thì tới được nơi này. Trên thảm cỏ xanh mướt kia, có một người con trai thả mình trên đó, trông rất thoải mái, có lẽ là ngủ thiếp đi.
Erza rón rén lại gần hơn, từng chút một như sợ phá huỷ giấc ngủ ngon lành của cậu ta.
Nhìn chăm chăm vào gương mặt đó, vô thức nở nụ cười.
- Đẹp quá!
Bóng dáng nhỏ nhắn của cô đổ xuống gương mặt thanh tú kia.
Như cảm nhận được chút thay đổi, đôi mắt nâu trầm ấm dán thẳng vào người con gái nhỏ trước mặt.
- A! Em làm anh thức giấc sao?
Con bé có mái tóc đỏ rực rỡ, tô điểm cho cảnh quang nơi anh. Đôi má phúng phính cùng môi nhỏ đang bối rối không biết phải làm thế nào.
Chắc là đang thấy có lỗi vì phá hỏng giấc ngủ của anh.
- Em không phải cố ý đâu. Anh đừng nổi giận nha.
Tay nhỏ quơ loạn xạ tìm cách giải thích. Cô cũng không nghĩ vì mải mê nhìn người khác sẽ khiến họ tỉnh dậy. Thật là vô ý quá.
- Em gái nhỏ dễ thương đi lạc sao?
Oaa chẳng những không bị la còn được anh đẹp trai khen là dễ thương sao.
Thích quá đi thôi.
- Em chỉ đang đi dạo thôi. Sao anh lại nằm ngủ ở đây thế kia?
Đưa tay chọc chọc vào đôi má đang ửng hồng rồi nói.
- Em có muốn đi dạo cùng anh không? Sẽ rất tuyệt đó.
。。。
Bất cứ khi nào cô cảm thấy buồn đều dựa vào chút hạnh phúc nhỏ này để tiếp tục mà cố gắng. Chính sự ân cần, dịu dàng này của anh đã khiến cô ngày nhớ đêm mong.
Cũng không ít lần cô tự hỏi bản thân mình có cần vì chút tình cảm nhỏ nhoi này bám lấy một thứ không có nhiều hi vọng như anh đây không.
Không lần nào có câu trả lời.
Con người ta mấy năm không gặp nhau thì có thể thay đổi đến mức vậy sao?
| Đôi lời gửi đến mọi người |
Xin lỗi vì đã bỏ bê ngôi nhà nhỏ này quá lâu. Thành thật mà nói suốt một thời gian dài bản thân mình không nghĩ ra thứ gì hay ho hết, đã vậy còn mất sạch hứng với những cái hố vừa mới đào. Cảm thấy hơi có lỗi á :((
Cảm ơn vì đã không bỏ truyện của mình. Mỗi cmt động viên hay góp ý mình đều rất trân quý nhe.
Moahhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro