Chương 1
Tôi , chẳng bao giờ tin vào định mệnh ... Nếu có thể ở bên nhau , thì đó có lẽ là do hai người vốn dĩ thuộc về nhau mà thôi ... Người ta thường nói rằng , nếu đó là một nửa của cuộc đời mình , trái tim mình sẽ tự khắc rung động khi lần đầu tiên nhìn thấy người ấy...
_____________________________________________________________________________
Hôm nay có vẻ như là một ngày khá đẹp trời , khi tôi hứng hú nhảy chân chim để trở về nhà của mình . Về đến nơi tôi thấy mẹ đang vội vã rời khỏi nhà , khuôn mặt bà trông khá lo lắng .
- Mẹ đi đâu mà gấp vậy?
- Nhật về rồi à ? Cô Dung vỡ ối sắp sinh rồi , mẹ phải đến bệnh viện thăm cô ấy , con ở nhà tự lo cơm nước nhé .
Tôi gật đầu , lại có thêm một đứa trẻ sắp chào đời ở khu nhà tôi . Đó là một bé gái , gia đình cô Dung và tôi rất thân nhau vì ở đối diện , cô Dung lại là chủ khách sạn nơi mẹ tôi làm việc . Cô ấy chuyển đến đây sống cũng được 1 năm rồi , cô còn có trong mình một sinh linh nữa nhưng mẹ tôi hỏi mãi ,cô không chịu nói là ai . Hôm nay , cô có thể được nhìn thấy con mình , chắc có lẽ cô sẽ không còn thấy cô đơn như trước nữa . Còn tôi sẽ có thêm một người em gái cho mình chăng ?
Tự lo liệu việc ăn uống với một cậu nhóc 7 tuối như tôi thật khó , hay là tôi cứ chạy ra quán bánh canh đầu hẻm của bà tám ăn nợ rồi mẹ trả sau .
Một tuần sau cô Dung về nhà . Để tiện cho việc chăm sóc cho cô , mẹ tôi để cô ở nhà của mẹ con tôi . Lần đầu tiên được nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh nên tôi có một cảm giác rất lạ , cảm giác muốn được bảo vệ sinh linh bé bỏng này , được che trở cho cô bé này . Thật kì lạ , có phải khi lần đầu nhìn thấy trẻ sơ sinh , ai cũng đều như vậy hay không ?...
- Nhật à , con nghĩ nên đặt tên cho em ấy là gì ? Cô Dung hỏi tôi.
Tôi gãi đầu.
- Con là Nhật , Nhật trong mặt trời đúng không ? Cô Dung ngẫm nghĩ . Vậy đặt tên cho em là Nguyệt nhé . Là mặt trăng đó .
Nghe rất thú vị , tôi gật đầu lia lịa . Mặt trăng và mặt trời , rất hợp.
- Từ nay , Nhật hãy bảo vệ Nguyệt , như em gái của mình con nhé . Cô Dung nói .
-Dạ.
9 năm sau .
-Anh Nhật !!! có dậy chở em đi học hay không đấy! !!!!!!
Tôi lòm ngòm ra mở cửa , con bé này , mới sáng sớm đã om sòm rồi .
- Nghe rồi , đợi chút !!
- Nhanh nha , má Hoa đang chờ đó !!
- Xì ! má ai chứ !!
Con bé trừng mắt với tôi .
9 năm rồi , nhanh thật đấy. mới ngày nào đó , nó còn khóc oe oe đòi mẹ mà giờ đã lớn rồi . cON bé cực kì già dặn , cái gì cũng làm như mình biết hết , kể cả chuyện của tôi nó cũng quản nữa .haizzz
- Con trai gì mà chuẩn bị lâu thế không biết nữa !!!! Nguyệt càu nhàu .
- Không trễn giờ là được ! tôi nói lại với giọng nhỡn nhơ , làm con bé tức điên.
Nó lườm tôi cái , giựt lấy mũ bảo hiểm leo lên xe rồi cho tay vào túi tôi như thường .
Tiếng bàn đạp quanh khẽ kêu ken két , vang trong không trung giữa bầu trời của 6h hơn . Ngày nào tôi cũng có nhiệm vụ chở con bé đi học . Cô Dung phải quản lí khách sạn mới ở Nha trang nên con bé sống xa mẹ 2 năm rồi . Nhà tôi nó xem như nhà nó , ngủ ngáy ,ăn uống đều ở nhà tôi hết mặc dù nhà con bé chỉ cách vài bước chân . Nhưng nó bảo , thích ở với tôi và mẹ tôi , người nó gọi là má Hoa.
- Anh Nhật .
con bé khẽ gọi tôi .
-Sao ?
- Sau này anh muốn làm gì?ước mơ ấy ?
Tôi cũng suy nghĩ . Hừm , có lẽ là thầy giáo chăng ?
Con bé nhổm người về phía trước làm bộ rất ngạc nhiên .
- Anh muốn làm thầy giáo á ????
- Không lẽ không được ??
- anh mà làm thầy giáo thì dạy gì chứ ? Ngủ nướng sao ??? con bé trêu chọc tôi
Tôi lập tức phanh xe lại , làm đầu Nguyệt đâp vào lưng tôi kêu uiza một tiếng . Sau đó tooi liền đạp thật nhanh , khiên con bé phải bám thật chặt , không ngừng la hét.
-Á.Á...Á..Á..... Em sai rồi anh !!!!!!!!
__________________________________________________-
Hôm nay trường của tôi sẽ làm lễ trao giải cho kì thi giải toán trên mạng cấp quốc gia vừa rồi . Tuyệt thật , đúng vào ngày noel . Tôi rất vui vì mình là một trong số người mang lại vinh dự cho trường .
Chắc vì tâm trạng mà mọi thứ hôm nay đều đẹp . Bầu trời xanh hơn , những chú chim trên cành ríu ra ríu rít mãi , Nguyệt cũng rất dễ thương trong hai bím tóc xinh xắn...
Chạy thật nhanh về nhà với tâm trạng vô cùng háo hức . Noel năm nay có quà cho Nguyệt rồi , chắc con bé sẽ rất vui vì được nhìn thấy chiếc cúp này của tôi . vừa chạy vào ánh mắt của hai người phụ nữ hướng đến tôi . Là cô ...
- Nhật , chào cô đi con ! mẹ tôi nói .
- Nhật , con có nhớ cô không nè ?
Tôi vui vẻ mỉm cười chạy đến ôm người phụ nữ đó . Là cô Dung , sao tôi không nhớ được.
cô xoa đầu tôi , mỉm cười , nụ cười của Nguyệt thật sự rất giống cô .
- Bữa nay lớn tướng rồi nhỉ !
tôi gật đầu .
Nói rồi cô quanh sang nói chuyện với mẹ tôi , nói về Nguyệt .
- Lần này em về, là đón con bé , em sắp có một chuyến đi dài ở singapore, có lẽ là 5,6 năm gì đó . em muốn đưa con bé đi .
- Chuyện đó thì đương nhiên em có thể làm mà, Nguyệt ngoan lắm, con bé cũng rất tự lập .
Nguyệt sắp đi sao ? Lòng tôi bỗng dấy lên cảm xúc lạ , những kí ức bỗng ùa về một cách vội vàng , dồn dập . Bao phủ toàn bộ trí óc của tôi.
- Vậy em tính khi nào đi ?
- Có lẽ là tháng giêng. em muốn để con bé sang bên đó học tập.
Hôm nay đã là 24 rồi , không còn bao lâu nữa Nguyệt sẽ xa tôi sao ?
Tôi lặng người đi , xin phép lên phòng . Nằm phịch xuống giường , tôi suy nghĩ rất nhiều . Cuộc sống của tôi , nêu không có con bé ấy sẽ ra sao . Sẽ rất buồn phải không ? Sẽ không có người gọi tôi inh ỏi mỗi sáng , sẽ không có ai hỏi tôi những câu hỏi mà chính tôi cũng không chắc chắn câu trả lời ? Nguyệt thật sự , rất quan trọng .
Tôi nhớ có lần lúc con bé lên 5 , tôi đang chơi bắn bi ngoài ngõ , thua sạch bi , đành phải lủi thủi về nhà . Bắt gặp bộ mặt bí xị của tôi nó liên chạy đến hỏi .
- Anh sao thế ? Lại thua bi rồi à ?
tôi xị mặt gật đầu .
con bé thở dài , quay lại sofa với chương trình yêu thích của nó . Báo hồng, là hoạt hình mà con bé thích .
- Không tính giúp anh sao ? tôi làm vẻ tội nghiệp .
- em mệt lắm không chơi đâu , chơi rồi đưa bi về cho anh e có được gì đâu . con bé trả treo .
Tôi chạy đến trước tivi , che hết cả thảy , con bé nhăn nhó.
- Anh tránh ra cho em xem .
Điệu nhạc báo hồng quen thuộc vang lên , tôi giả bộ bắt chước điệu nhảy mà ngày nào con bé cũng nhảy . Không giống cho lắm nhưng con bé vẫn cười vang , tiếng cười giòn dã để lộ mấy cái răng sún xinh xinh .
- Cười rồi thì giúp anh đi !
Con bé vẫn không ngưng cười , gật đầu .
tôi dẫn Nguyệt ra đầu ngõ chơi , khi nào cũng thế , bằng cách chơi ô ăn quan đổi lấy bi , Nguyệt luôn thắng , đem về cho tôi cả túi bi. Đổi lại tôi kể cho con bé những câu chuyện trong cuốn truyện cổ Andexen.
Bây giờ con bé đi , tôi biết chơi với ai ?....
Thật quá khó khăn cho tôi khi phải xa con bé ...
Chạy thật nhanh xuống nhà , đứng trước cô Dung , tôi nói.
- Cô Dung , có thể cho Nguyệt ở đây đến khi con bé tốt nghiệp tiểu học không ạ ?
Cô Dung ngạc nhiên. Sao vậy con ?\
- Nguyệt đang tham gia trong đội văn nghệ của trường , con bé là nhân vật chính , Nguyệt rất hào hứng đã luyện tập rất nhiều để tháng 1 có thể đi thi . Con không muốn con bé buồn .
Mẹ tôi cũng gật đầu , cô Dung suy nghĩ rất nhiều .
- Vậy để cô xem xét lại , nếu vậy có thể cô sẽ qua trước rồi đón con bé sau, nhưng như vậy có phiền mẹ con Nhật quá hay không , còn tận 1 năm nữa , con bé mới tốt nghiệp .
Mẹ tôi liền xua tay . Cô cứ khách sáo , đã thân nhau đến vầy rồi , Nguyệt rất ngoan cơ mà , Nhật cũng rất mến Nguyệt . Đúng không con ?
Tôi gật đầu lia lịa .
Và cuối cùng kế hoạch giữ chân Nguyệt của tôi thành công .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro