CHƯƠNG 8: Sự hối hận muộn màng
Sau đám tang của cô, anh nhốt mình trong phòng 5 ngày liên tiếp chẳng ăn uống gì cả.
Anh cứ ngồi thẫn thờ nhìn bức tường trắng xóa, trong đâu tua lại toàn bộ kí ức những năm tháng cô ở phía sau, âm thầm cố gắng, làm mọi thứ cho anh. Anh nghiền ngẫm chúng, nhớ lại từng chi tiết vụn vặt nhất trong kí ức mong manh ấy, tìm kiếm từng nụ cười rạng rỡ của cô gái những năm tháng tuổi trẻ. Để rồi anh đau đớn phát hiện ra cô chưa bao giờ thực sự mỉm cười, nụ cười của cô vẫn luôn nhàn nhạt, khô khan, nó luôn ánh lên nỗi niềm u uất, buồn tùi sâu trong tâm hồn của cô.
Ha, anh khốn nạn biết bao, tự lừa dối tình cảm của bản thân, khiến cho cô một đời đau khổ, đến lúc mất đi cũng là mất trong giày vò của bệnh tật. Cớ sao anh lại làm thế. Hàng loạt câu hỏi tự trách lần lượt hiện lên giày vò tâm trí anh. Bên cạnh anh là chiếc váy mà anh đã từng tặng cô nhân dịp sinh nhật 28 tuổi. Anh ôm chiếc váy vào lòng, tìm kiếm mùi hương trong trẻo, thanh nhẹ của cô.
Theo làn hương thơm mát quen thuộc, anh không tự chủ được mà thiếp đi bên cạnh giường, để rồi trong mơ anh ngược về miền kí ức đã được anh chôn cất vào một góc khuất trong trái tim mình. Đó chính là ngày cô tuyệt vọng tham dự lễ cưới của anh. Anh thừa nhận bản thân đã dao động từ rất lâu lúc đó, nhưng suy nghĩ, những miệt thị về sự trong trắng của một người con gái, sự gia giáo của một gia đình có học thức đã điều khiển tâm trí anh, ép anh chối bỏ những rung động ấy để cưới người chị họ của cô. Anh của lúc ấy chán ghét cô vô cùng. Anh trơ mắt đứng nhìn cô rơi từng giọt nước mắt lặng lẽ núp mình trong góc tối của bữa tiệc, nhìn cô lê tấm thân đau đớn một mình cô độc rời khỏi bữa tiệc. Cô gái của anh luôn cô độc như vậy, bị cả thế giới ruồng bỏ, họ nói lời yêu chỉ vì muốn lợi dụng cô, lừa dối cô, để cô một mình mong manh chống lại mọi sương gió của cuộc đời. Ông trời đối xử với cô thật tệ, khi cô gần như đã bỏ quên quá khứ, muốn bắt đầu lại thì ông lại đem đến cho cô bệnh tật, một lền nữa khiến cô đau khổ vì bệnh tật. một nửa cuộc đời của cô đã gắn liền với anh.
Anh giật mình tỉnh lại trong đêm tối, gạt đi hai hàng lệ đang rơi bên má, ngơ ngác nhìn căn phòng trống rỗng. Anh thấy cả thế giới trước mắt mình như sụp đổ, anh lật tung cả căn phòng tìm kiếm cô, gào thét trong vô vọng, anh chưa thể chấp nhận nổi sự thật rằng cô đã vĩnh viễn rời xa thế giới này. Anh sống trong kí ức xưa cũ, an ủi tâm hồn mình bằng những bức thư tình ngọt ngào cô từng gửi cho anh.
Trong những hộp đồ chứa kỉ vật của cô, anh tìm thấy một quyển sổ nhỏ rất đẹp. Tò mò, Anh lật mở từng trang ra. Đôi mắt anh tối sầm lại khi đọc từng trang nhật ký của cô, những ngày cô chống chọi với bệnh, những đêm dài cô sống trong nỗi cô đơn bủa vây. Anh đưa đôi tay run rẩy của mình sờ lên từng vệt nước mắt đã ố vàng, những dòng chữ đã nhòe mực. Anh làm gì thế này, anh đã tự tay đẩy cô vào đường cùng, đánh mất đi người yêu mình nhất. Bản thân anh chỉ còn biết ân hận, tự trách bản thân ngu xuẩn, không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Càng bàng hoàng hơn, khi anh đọc nội dung của cuốn sổ. Những lời tâm sự ủy khuất, những tháng ngày cô vượt qua chứng bệnh trầm cảm, những lần cô tự sát nhưng không thành, những tình cảm thuở thiếu niên ngây ngô hồn nhiên, cô đã dành cả cuộc đời để yêu anh, để chứng minh tình yêu tha thiết của mình cho anh thấy:
Anh biết không, năm mới đến rồi, đã ba năm kể từ khi em thích anh, dường như tình cảm em dành cho anh ngày càng nồng cháy, nó nhen nhóm trong trái tim em mỗi ngày. Có lẽ em đã yêu anh chứ không còn đơn thuần là thích nữa.
Hôm nay là sinh nhật của em, em đã 17 tuổi rồi, nguyện ước duy nhất của em đó là không còn thích anh nữa. Em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, em tưởng chừng việc chống lại cả thế giới để thích anh khó khăn vô cùng. Những người bạn của anh, bất kì ai cũng đều chán ghét em, cho rằng em dễ dãi, lẳng lơ, rẻ mạt, bất chấp mọi thứ để có được anh. Ngày ngày em đều sợ hãi đến trường, sợ phải khóc thầm trong góc nhà vệ sinh, sọ phải ăn thứ cơm bẩn thỉu vốn dĩ là mẹ em làm rất ngon lại bị bọn chúng dẫm nát, sợ sự bắt nạt, đánh đập của bạn bè.
Ngày nhập học đại học, em rất vui vì đã đạt được ước mơ làm thi vào trường luật của mình. Anh có buồn khi chia tay chị ấy không, em cảm giác anh đang đau khổ lắm, em cảm thấy bất lực khi thấy anh như vậy, anh còn nghĩ oan rằng tại em mà hai người chia tay. Em bị oan nhưng không ai nghe em giải thích cả, em đã ngưng theo đuổi anh kể từ khi hai người yêu nhau, thậm chí còn tránh xa hai người bằng mọi cách, Là do em bắt gặp chị ấy cặp kè với người khác sau lưng anh, nên mới đổ oan cho em. Không ai thấu hiểu em hết, em chỉ muốn chết đi cho thỏa nỗi lòng.
.....
Đóng cuốn sổ lại, anh như chết lặng giũa muôn vàn lời thì thầm, tâm sự đau đớn của cô.
Vài giờ sau, anh đã mở cánh của căn phòng sau 5 ngày khóa kín, người giúp việc tưởng rầng anh đã thông suốt nên vui mừng báo với bố mẹ anh. Chỉ mình anh biết tiếp theo mình sẽ làm gì. Anh lặng lẽ xả đầy bồn tắm, rồi bảo giúp việc tan làm sớm. Thả mình vào dòng nước lạnh lẽo, Anh nhắm mắt lại, trên tay cầm con dao sắc, không ngần ngại mà cứa vào cổ tay, nơi có hình xăm với dòng chữ:"Ngô Thanh Hạ, I love you". Máu tứa ra liên hổi, hòa vào bồn nước anh đã xả, tràn lênh láng xuống nền nhà. Anh tới tìm em rồi đây, cô gái nhỏ của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro