Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Làm vợ anh nhé

Hôm nay trời nắng rất đẹp, có lẽ ông trời cũng đang ủng hộ cho màn cầu hôn lãng mạn của Cảnh Minh. Anh đến bệnh viện từ rất sớm với một bộ vest bảnh bao. Lâu lắm rồi cô mới thấy anh như vậy, liệu anh muốn làm gì sao. Anh đưa cô xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo bởi cô cảm thấy khỏe khoắn hơn mọi ngày rất nhiều. Kì lạ lắm, bệnh viện trang hoàng rất đẹp, con đường gạch đơn sợ nay lại trải rất nhiều hoa hồng, còn cả những chùm bóng bay rực rỡ nữa. Khi cô còn đang miên man ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp này, anh bỗng xoay người lại quỳ gối trước mặt cô. Một chiếc nhẫn sáng chói, xinh đẹp vô cùng xuất hiện trước mắt cô:" Hạ à, làm vợ anh nhé! " Cô hoàn toàn ngỡ ngàng, sửng sốt mất một lúc nhưng rồi chỉ cười dài đáp:" Em sắp chết rồi, anh nên dành chiếc nhẫn này cho một cô gái xứng đáng hơn em, em không đủ sức lực để đảm nhận vai người vợ này nữa. Nhưng cảm ơn anh rất nhiều, 15 năm trước em đã từng mơ mộng đến ngày này, anh đã hoàn thành cho em ước mơ này để em ra đi không có gì tiếc nuối. Em vẫn luôn yêu anh, chỉ là thượng đế không mỉm cười với đôi ta." Anh đã biết trước điều này, bởi cô gái của anh luôn nghĩ cho người khác chỉ không biết làm cho bản thân mình hạnh phúc. Anh đặt lên vầng trán xanh xao của người con gái ấy một nụ hôn nhẹ nhàng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Nhưng cô bỗng ngất lịm đi. Cô được đưa vào phòng cấp cứu trong niềm hi vọng của tất cả mọi người, hi vọng cô vẫn tiếp tục kiên cường chống chọi với bệnh tật. Anh ngồi ngoài cửa phòng lặng lẽ đến ghê người. Từng khoảnh khắc kỉ niệm như một bộ phim, tua đi tua lại rất nhiều trong đầu anh, giết chết con tim này. Đúng vậy, có lẽ cái thật sự khiến con người thương cảm không phải là hồi ức đau đớn, mà là quãng thời gian tươi đẹp đã qua không cách nào tìm về. Mất đi đau đớn là một kiểu giải thoát còn mất đi tươi đẹp mới là đau đớn thật sự.

Thời gian trôi qua nhanh vô cùng chẳng mấy chốc đã qua 5 tiếng đồng hồ. Bác sĩ bước ra, kéo anh về lại hiện thực bằng giọng nói xót xa:" Cô ấy không thể cứu được nữa, người nhà vào thăm bệnh nhân lần cuối. Xin chia buồn cùng gia đình." Trung đã vội vã lao vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt yếu ớt thoi thóp trên giường bệnh. Anh chẳng nhớ nổi mình đã ra khỏi bệnh viện từ lúc nào, chỉ nhớ cô đã cảm ơn anh rất nhiều, còn chúc phúc cho anh nữa. Cô gái bé nhỏ à, em vĩnh viễn không biết được rằng anh đã không còn chỗ trống nào trong tim để cho người khác nữa rồi.

Lưu Cảnh Minh là người cuối cùng vào thăm cô. Cô gái trên giường mỏng manh vô cùng, tựa như một đóa bồ công anh vậy, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cô dùng sự sống cuối cùng vào một lời với anh:"Anh hãy lo đám tang cho em được không đây là yêu cầu duy nhất em dành cho anh. Trải qua một trận sinh tử, em mới nhận ra rằng em muốn làm vợ của anh. Liệu có thay đổi được không, em muốn làm vợ anh. Kiếp sau hãy đến tìm em trước nhé, còn phải theo đuổi rồi cho em hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu nữa nhé. Em sẽ chờ anh ở đó. Anh là sinh mệnh của em. Em yêu anh." Cô nhắm mắt li biệt thế giới này. từng giọt nước mắt rơi tí tách trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh nâng đôi bàn tay tím bầm vì kim tiêm của cô, đeo lên cho cô một chiếc nhẫn, vừa đeo anh vừa thì thầm:" Được anh sẽ đến tìm em trước, không để em phải đợi lâu đâu. Em yên tâm nhé."

Một mùa hè với cái nắng chói chang lại đến rồi. Cô cũng vĩnh viễn rời đi để lại anh một mình chống chọi với kí ức về một mùa hạ chia ly. "Thanh Hạ", cái tên chỉ cần nghe là nghĩ đến bức tranh mùa hè yên ả thanh bình. Nhưng số phận của cô lại chẳng đẹp như mùa hạ ấy. Năm ấy, dưới ánh nắng mắt trời gay gắt, anh đã trở thành mặt trời duy nhất trong cuộc đời cô.

Hướng dương nở rồi, mùa hè cũng về rồi, vẫn cảnh năm ấy mà cô lại chẳng còn, cô rời đi bất chợt, để lại nỗi đau đớn bủa vây cuộc đời anh. Nửa đời còn lại anh biết sống thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh