CHƯƠNG 5: Bắt đầu sắp xếp mọi việc. Cái chết đến quá nhanh
Ngày 23/04/20xx
Tôi tự cảm thấy bản thân mình chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi bắt đầu thu xếp mọi việc, lo liệu chu toàn mọi thứ để chuẩn bị cho sự ra đi của mình.
Hôm qua, Trung đã tìm đến phòng bệnh của tôi, trông anh buồn bã vô cùng. Tôi biết là mình chẳng giấu nổi anh, anh làm bác sĩ của bệnh viện này nên chắc chắn sẽ biết thôi.
Sáng nay, Minh đem một chậu quất nhỏ đến thăm tôi, anh thủ thỉ với tôi rằng:" Em xem, dù ở chỗ nào cũng phải có chút không khí Tết. Anh đã hỏi bác sĩ kĩ rồi, hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi, cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần." Tôi mỉm cười, bỗng trong lòng có chút phấn chấn. Đã 5 năm rồi, từ ngày bố mẹ mắt, bây giờ tôi mới có một cái Tết thực sự. Phải làm sao đây, tôi lại không muốn rời đi nữa rồi, tôi lại luyến tiếc thế giới này, nơi có người tôi yêu đang níu giữ linh hồn tôi lại.
Tôi mặc một bộ quần áo rất đẹp, trước khi mẹ mất đã mua cho tôi, chưa bao giờ tôi có dịp để mặc cả. Nhưng nhìn vào tấm gương đang phản chiếu mình, tôi tự ti biết bao, khuôn mặt tôi xanh xao hốc hác, cả người chẳng tìm thấy được một chút sức sống nào cả.
Tôi bảo Minh đưa tôi đến tiệm chụp ảnh, tôi lừa anh rằng mười mấy năm nay tôi chưa có một bức ảnh nào cả, rất muốn chụp một tấm. Anh không nghi ngờ mà đồng ý, chẳng hề biết rằng tôi đang muốn đi chụp ảnh thờ. Đặt chân vào cửa tiệm, tôi cảm thấy căng thẳng và lo lắng vô cùng, dường như anh thấy được điều đó thì phải, nên đã chọc cho tôi cười đến vui vẻ vô cùng.
Sau đó, anh đưa tôi ra nghĩa trang thắp hương cho bố mẹ. Họ trong ảnh rất rạng rỡ, hạnh phúc, tôi sững sờ ngắm nhìn họ rất lâu. Phát hiện ra rằng, mình thật ngu ngốc, đăm đăm chạy theo cái gọi là tình yêu mà không biết bên cạnh mình luôn có một tình yêu vĩ đại mà gia đình dành cho mình. Anh ngồi cạnh tôi rất lâu, kiên nhẫn chờ tôi tâm sự với bố mẹ. Lần đầu tôi cảm nhận được sự dịu dàng của anh, hóa ra 15 năm của tôi cũng không hoài phí, anh đã ngoảnh lại và trao cho tôi cái ấm áp mà trước đây tôi ao ước vô cùng. Rồi anh cùng tôi đi dạo phố, đưa tôi đi khám phá mọi ngóc ngách trong thánh phố đông đúc này. Chẳng mấy chốc đã hết ngày. Tôi cảm thấy rất vui, có lẽ tôi đã thực sự mãn nguyện với tất cả.
Ngày 24/04/20xx
Trung đến thăm tôi lần thứ hai kể từ sau cái ngày anh biết tôi bị bệnh ung thư. Trông anh tiều tụy hẳn lên, đôi mắt luôn ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi biết sẽ rất đau đớn đối với anh nhưng tôi chẳng còn ai để nhờ cả,tôi không dám nhờ Minh, vì biết anh ấy rất dễ xúc động. Tôi nhờ anh lo cho tôi chỗ an nghỉ, tôi thích những bông hoa sắc đẹp dù mình bị dị ứng. Tôi bảo anh trồng cho tôi nhiều hoa vào, còn phải chọn cho tôi chỗ gần bố mẹ, vì tôi sợ cô độc.
Mắt anh đỏ hoe, gật đầu đồng ý. Tôi lại nghĩ lung tung rồi, tôi nghĩ mình đang làm phiền cả Minh và Trung, lãng phí thời gian của hai anh ấy.
Ngày 30/04/20xx
Hôm nay là giao thừa, bệnh viện đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, nhưng tiếc thay tôi không thể tham gia vì có một cuộc phẫu thuật vào buổi sáng. Bây giờ tôi không còn sức để viết nữa rồi, chỉ có thể nhờ cô y tá viết hộ.
Tối nay tôi sẽ được xem pháo hoa. Buồn cười nhỉ, tôi đang háo hức như một đứa trẻ năm tuổi.
Buổi chiều, Trung và Minh đã gặp nhau rồi, cả hai người họ đều đến chăm sóc cho tôi. Nhưng tôi chẳng thấy vui gì hết, tôi thật phiền phức, một người sắp chết như tôi đang lãng phí thì giờ của hai người.
Tôi để lại toàn bộ tài sản cho quỹ từ thiện, có lẽ tôi nên tích đức, vì vậy kiếp sau mới có thể hạnh phúc, vui vẻ, không đau khổ như kiếp này nữa. Tôi thật mê tín!!!
Ngày 15/05/20xx
Cô ấy chết rồi, cô ấy đã rời bỏ tôi. Cô gái yêu thầm tôi 15 năm đã mệt mỏi, cô bẻ nhỏ của anh, em mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Em đã chọn ra đi trong một cách thanh thản nhất. Ngày tôi cầu hôn em cũng là ngày em rời xa thế gian nghiệt ngã đau khổ này. Cảm ơn vì đã cho tôi một kí ức tươi đẹp, một tình yêu vĩ đại mà sau này không có ai có thể cho tôi như vậy nữa. Tôi yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro