CHƯƠNG 3: Cuộc gặp mặt bất ngờ
Ngày 13/01/20xx
Sao lại nói ra hả Hạ? Mày đã tự hứa với lòng mình chuyện đó sẽ chôn thật sâu vào trong lòng mà?
Sau hôm ấy, Minh vẫn đến thăm tôi, ngày ngày nào cũng đều đặn đến. Lúc đầu tôi vẫn luôn chối từ, bảo anh về đi, nhưng sau tôi cũng mặc kệ anh. Anh chăm sóc tôi một cách tốt nhất, kể cho tôi rất nhiều chuyện về thế giới ngoài kia, luôn nhìn tôi đến thất thần.
Nhưng tôi vẫn luôn bày ra bộ mặt lạnh nhạt, có lẽ tôi đã thực sự vô cảm, không còn thấy hứng thú với mọi thứ nữa, sau mọi đau đớn tôi đã chai lì cảm xúc. Có lần, tôi có hỏi rằng:"Anh rảnh quá sao, công ty của anh thật nhàn rỗi nhỉ?"Anh chỉ cưởi, cũng chẳng đáp lại, tiếp tục xoa bóp tay chân cho tôi. Ngắm nhìn anh như thế, tôi cảm thấy mình vẫn vô dụng như xưa, chẳng thể làm gì cho anh, chỉ biết gây phiền phức.
Chiều tối chủ nhật hôm đó, khi anh đang ngồi bổ táo cho tôi, còn tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn dần sáng lên, thắp sáng cả thành phố xô bồ, đông đúc thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Sau đó chị Khuê và chị Linh bước vào với gỏ hoa quả và một bó hoa cúc họa mi vô cùng lớn."Ha ha" Hai con người ấy vẫn vô tình như vậy, còn chẳng thể nhớ nổi rằng tôi bị dị ứng phấn hoa. Gương mặt vốn đang tươi cười của chị Linh bỗng sừng sờ khi nhìn thấy Minh. Cũng phải thôi, hai vợ chồng cũ gặp nhau trong hoàn cảnh này cũng thật đáng xấu hổ. Minh cất tiếng nói:"Vứt bó hoa kia đi, Hạ bị dị ứng." Chững lại một nhịp, hai chị đều nở một nụ cười, và anh Minh mang ngay bó hoa ấy đi vứt.
Trong phòng bỗng chốc chỉ còn ba chị em tôi cùng không khí ảm đạm. Hoàng Uyển Linh mở lời:"Em dạo này khỏe hơn không, chị mới từ nước ngoài trở về nên không biết rõ bệnh tình của em." Tôi cảm thấy nực cười trước bộ mặt giả tạo ấy. Lý Ngọc Khuê thấy tôi chẳng đáp, xoa dịu nói:"Chuyện đó cũng rất lâu rồi, em cũng nên buông xuôi tất cả, bỏ qua và bao dung với mọi việc. Đừng chồng chất và để hết mọi thứ trong lòng nữa. Sống như vậy mệt mỏi lắm. Nhìn em gầy xơ xác, tiều tụy đến mức này chị thấy xót lắm."
Như chạm vào nơi đáy lòng của tôi, tôi tự nhiên dâng trào cảm xúc mà cười lớn:"Các người thì biết cái gì chứ, các người đối xử với tôi như nào, muôn đời muôn kiếp đừng hòng tôi quên đi. Ngày chị Linh quyết định cưới Minh, tôi quỳ xuống van xin các người như nào đừng hòng tôi quên. Chị may mắn hơn tôi, gia đình khá giả hơn tôi, được sắp xếp xem mắt cùng anh ấy. Chị biết thừa tôi yêu anh ấy, biết thừa tôi đã ôm mối tình đơn phương này rất nhiều năm. Chị vẫn chọn cưới anh ấy, vì khi đó anh ấy giàu có, thành đạt. Mặc kệ tôi dở sống dở chết cầu xin chị đừng cưới anh ấy, đừng làm khổ anh ấy, đừng cưới mà không có bất kì tình yêu nào cả. Lúc tôi bất lực nhìn anh ấy và chị khoác tay nhau vào lễ đường, chị biết tôi đau nhường nào chưa. Phải rồi vĩnh viễn các người không hề biết tôi đã từng rạch tay đến 3 lần, từng điều trị trầm cảm mấy năm liền. Còn chị Khuê chẳng phải lúc đó chúng ta là chị em cơ mà, sao lúc đó chị không ngăn cản chị Linh hay vì chị cũng giống chị ta. Tôi luôn bị bỏ lại phía sau, đuổi theo các người đến trầy da, đau đớn vô cùng. Giờ đây khi tôi bị bệnh nặng không thể chữa, các người đem bộ mặt tươi cười đến thăm tôi, mong tôi quên đi ngày tôi bị dồn đẩy đến cùng đó sao? Đáng lẽ, tôi phải là người bước vào lễ đường cùng anh ấy, mẹ anh đã chọn tôi từ lâu, nhưng vĩnh viễn các chị không biết được rằng, sau này tôi lại bị mẹ anh ấy ghẻ lạnh, đi tìm cô gái phù hợp khác cho con trai bà ấy. Biết vì sao không? Bởi vì tôi bị cưỡng hiếp đó. Ha ha. Hóa ra họ quan trọng trinh tiết, yêu sự trong sạch, còn tôi chỉ là thứ đàn bà dơ bẩn, bị nhục mạ. Đau đớn cho tôi, bà ấy lại tìm cho người tôi yêu một người mới là chị họ của mình. Là do số tôi khổ, không xứng đáng có được hạnh phúc. " Tôi vừa nói vừa khóc. Bộ dạng lúc này chẳng biết là tôi đang khóc hay cười nữa, chua chát vô cùng. Hai người họ nhìn tôi chết lặng, chỉ biết lẩm nhẩm những lời xin lỗi nghe thật buồn nôn. Rồi tôi đuổi họ đi, tự mình bình ổn lại cảm xúc, tôi khóc đến mệt rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro