Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái tuổi 13 chập chững trưởng thành

Ngày 05/01/20xx

Tôi cảm thấy bản thân mình gần đây không ổn, luôn mệt mỏi, chán ăn và buồn nôn. Tôi đã một mình đến bệnh viện khám, và nực cười biết bao tôi lại phát hiện ra mình bị ung thư máu và nó đã bước vào giai đoạn nguy hiểm. Tôi phải đến bệnh viện điều trị, tôi ghét cái mùi khử trùng ở đây, ghét không khí ảm đạm, ghét những âm thanh gào khóc tuyệt vọng của người nhà bệnh nhân. Tôi tự mình làm tất cả mọi thứ nhưng chẳng hề thấy tủi thân, dường như tôi đã quen với sự cô độc. Thỉnh thoảng tôi sẽ nói chuyện đôi chút cùng cô y tá nhỏ, hôm trước tôi đã nhờ cô ấy mua hộ một quyển sổ thật đẹp, thứ mà tôi đã từng rất mong muốn có được. Tôi cũng đã xin nghỉ việc tại tòa án, ai cũng tiếc vì tôi xin nghỉ, tiếc vì tôi lúc nào cũng chăm chỉ và nỗ lực hết mình, họ bảo với tôi, một tài năng sáng của ngành tư pháp lại từ bỏ nghề. Nhưng tự bản thân tôi biết rằng mình cần nghỉ ngơi sau rất nhiều năm làm việc không màng đến tính mạng .

Trong những ngày cuối đời chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, tôi bất chợt hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây, từ những ngày tôi còn ôm nỗi nhớ ngây ngô trong sáng dành cho người mình thích. tôi trở về quá khứ, chứng kiến chính mình của năm học lớp 7, cái tuổi còn dại dột hồn nhiên biết bao.

Tôi của năm ấy ngày ngày đi học thật sớm, lén lút đứng ngắm nhìn bóng hình mà mình thích, ngắm nhìn cậu học sinh lớp 8 vui đùa với bạn bè, để từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về những điều diễn ra xung quanh cậu bé ấy. Tôi đem nỗi niềm thầm kín của mình kể cho bạn thân với khuôn mặt rạng rỡ:" Chi ơi, tớ thích anh ấy lắm đó, anh ấy học cực kỳ giỏi môn tiếng anh luôn đó." Rồi tôi còn tự hào mà kể lại những kỉ niệm khi còn bé đã quen anh ấy, rồi còn đi chơi chung nữa.

Tôi gom hết thảy mọi dũng khí mà đem thứ tình cảm tôi đã hàng đêm ôm lấy ấy đi bày tỏ với Minh- người mà tôi thích. Nhưng tôi nào có tỏ tình trực tiếp, chỉ biết nói những cảm xúc thầm kín của mình qua tin nhắn:" Minh, em thích anh lâu lắm rồi." Trả lại sự chờ mong của tôi chỉ là sự từ chối dứt khoát của anh ấy :"Ngô Thanh Hạ, anh không thích em đâu."Có lẽ tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn như vậy, hụt hẫng và buồn tủi đồng hành với tôi hàng đêm. Đêm nào cũng như đêm nào, tôi luôn tự suy nghĩ, rồi tự biên tự diễn ra rất nhiều cảnh tượng, điều đó càng làm tôi đau đớn hơn. Thời điểm ấy tôi nhớ rất rõ, gia đình tôi luôn xảy ra những cuộc cãi vã vì chuyện học hành của anh trai tôi, trên trường thì tôi bị bạn bè tẩy chay, chẳng ai chơi cùng. Vì thế đã càng buồn bã tôi lại thêm buồn bã hơn.

Tôi chẳng biết kể cho ai nghe về sự đau đớn của mình, sự tổn thương của mình, chỉ biết trút những giọt nước mắt mặn chát lên chiếc gối của mình. Phải chăng thời gian đã dần chữa lành cho những tổn thương mà tôi phải gánh chịu, tôi dẫn cảm thấy mình ổn hơn và bắt đầu đi tìm kiếm những người bạn mới. Hoài niệm thời lớp 7 ấy ùa về đã giúp tôi nhận ra rằng những đau đớn ấy tôi chưa bao giờ chữa lành, tôi chỉ đang học cách quên đi.

Tôi có hai cô chị họ chơi rất thân là Hoàng Uyển Linh và Lý Ngọc Khuê. Tôi rất trân trọng tình cảm chị em này. Nhưng ở cái độ tuổi lúc bấy giờ tôi cảm tưởng như mình luôn bị bỏ lại phía sau. Hai người chị ấy chẳng chơi cùng tôi luôn đi với nhau mà chẳng gọi tôi. Khi tôi muốn tham gia vào cuộc trò chuyện,tôi chẳng hiểu các chị ấy đang nói gì, tôi như một con nhà quê vậy.

Hè năm lên lớp 8, tôi được đi du lịch cùng hai chị và cả anh Minh nữa bởi vì bố mẹ chúng tôi chơi rất thân với nhau. Tôi chỉ đi có một mình, vì bố mẹ tôi ở nhà để cùng anh trai tôi chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Cả chuyến đi, tôi chỉ biết ngắm nhìn Minh từ đằng sau, chẳng dám bắt chuyện . Nhưng chị Linh thì lại khác, chị ấy hướng ngoại, tự tin, hòa đồng nên luôn nói chuyện rất vui vẻ với Minh. Lúc đó tôi chỉ biết nhìn và ghen tị, chẳng thể làm gì khác. Chuyến du lịch ấy tôi rất cô đơn và cảm thấy mình thật lạc lõng. Nhưng dù sao tôi vẫn trân quý chuyến du lịch ấy vì nhờ thế tôi mới có thể gặp lại Minh trong cả kì nghỉ hè dài đằng đẵng.

Hai tháng sau, tôi may mắn được đi thêm một chuyến du lịch nữa. Nhờ có những trò chơi tập thể tôi mới có thể nói chuyện vui vẻ với Minh. Ấy thế khi đối mặt với anh ấy, tôi luôn bày ra bộ mặt lạnh lẽo, nụ cười nhàn nhạt dù trong lòng vui sướng ngập tràn. Khoảng thời gian ấy có lẽ là đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi. Đã qua 15 năm, nhưng những kí ức, tổn thương của năm lớp 7 ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi mỗi ngày, càng hiện rõ hơn sau mỗi đợt hóa trị trong khi tôi đấu tranh với bệnh ung thư máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh