chương 4: vết thương
ôm chặt cô trong lòng , thật ấm áp , cô cũng ngủ rất ngon .
đã 8h sáng , Thu Nguyệt vẫn ngủ , Thiệu Khang dậy thay đồ chuẩn bị đi làm
trước khi đi , hắn để lại tờ giấy note cho cô , trong giấy ghi :
" dậy nhớ ăn sáng , rồi gọi cho tôi , đt và sdt của tôi ở trên bàn "
mới vừa dậy mà cô đọc tờ giấy mà không muốn tỉnh
chạy nhanh xuống giường , vệ sinh cá nhân xong cô ăn sáng như lời hắn dặn . Nói thế chứ thật ra cô đói .
'rinh ... rang...ring ' tiếng đt reo ầm ĩ
" cô chủ cậu chủ gọi cô " Thu Nguyệt nhận đt từ tay Hạ Thủy , cô nghe máy
" alo " bên kia không có động tĩnh
" alo , alo .... không lên tiếng tôi liền cúp máy " Thu Nguyệt tức tối
" ừm , ăn sáng chưa ? " giọng thiệu Khang bên kia trả lời
" ăn rồi , có việc gì không ? "
" không , nhớ em không đc à ? " ( quá là sến )
" tất nhiên là không " không thèm nghe trả lời cô cúp máy
" em ....." hắn bất lực nhìn đt đã bị cúp ngang
giới thiệu nhân vật Quách Vũ Thiệu Khang : con trai trưởng nhà họ Quách , chủ tịch tập đoàn Quách Thị số tài sản chưa thống kê đc hết , 23 tuổi , dung mạo IQ , EQ đều hơn người .
ăn xong cô tung tăng tham quan vườn , tưới cây , đọc sách , cô ngồi ngẩng ngơ ngoài ban công , bỗng
' ting ... ting ...ting ' đt của cô báo có tin nhắn
" lại là hắn , cái tên ngáo này " tò mò cô vẫn mở ra xem
" ăn trưa đi khỏi chờ tôi "
" ai chờ anh"
"tôi ăn rất ngon,em ko cần lo"
"ừ "
"lát tôi mua cua về cho em"
" thật à ? "
" ừ, ngoan tôi sẽ mua"
( viết theo kiểu đối thoại trên đt nhé mn)
" tên này chắc bị thần kinh rồi " Thu Nguyệt buông lời chán ghét .
" bốp bốp... bốp.... bốp " "dám cãi lời "
" cô càng ngày càng giỏi rồi đấy " ngoài vườn tiếng người la om xòm
một toáng người chạy tới , chen chúc nhau xem cái gì đó . Thu Nguyệt cũng cất vội chén chè đang ăn dở mà chạy đi xem
chiếc váy von dài qua gối khiến cô khó chạy , ngoài vườn thì trơn trượt vì hôm qua có mưa
được một đoạn cô té cái rầm , do váy bị cành mắc vào , mặt cô lấm lem bùn đất, chiếc váy xinh đẹp lúc nãy đã không còn . Giờ đây nó như một miếng " rẻ rách " không chỉ rách mà còn dơ .
làn da mịn màng nuột nà bị rách một đường , máu tuông chảy , nhìn ai cũng xót thương .
không mấy ai quan tâm đến cô mà đi hóng hớt chuyện , thế là cô tự lết xác về phòng mình .
" ui .... " cô chạm nhẹ vào vết thương ,
tuy biết là oxi già giúp sát khuẩn nhưng nó quá rát nên cô đành để vậy , chỉ thay đồ rồi lên giường đi ngủ .
khi đã tối, không thấy cô dạy người làm mới quấn lên " cô Thu Nguyệt cô có ở đó không ?" Hạ Thủy hỏi ở ngoài cửa
" tôi không sao ! lát tôi đói tôi sẽ xuống ăn " Thu Nguyệt tiếp tục ngủ
" ba , cô ta không sao " Hạ Thủy nói với quản gia Trương
" không sao thì tốt , cô ta rất được lòng cậu chủ nên làm việc cận trọng " ông lại đặt tay lên vai con gái
" con biết rồi ! con ra ngoài trước " Hạ Thủy quay lưng ra khỏi nhà bếp đi về phòng mình
lúc sau , Thiệu Khang về đến , người làm cất túi tháo áo vest bên ngoài cho cậu
ông quản gia bước lại , cận trọng " chào cậu chủ , cô chủ đã ăn và ngủ trên phòng , cậu có cần gì sai bảo không ?"
" được rồi " Thiệu Khang bước nhanh lên phòng của Thu Nguyệt
cảnh tượng trước mắt , một con chuột nhắt ngủ mơ màng trong tấm chăn ấm chẳng màng trời trăng đất nước .
vén nhẹ mái tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của Thu Nguyệt " sao nóng thế này " Nét mặt hắn thay đổi.
vứt mạnh tấm chăn xuống giường , vết thương lộ ra máu nỉ từng giọt nhỏ vì không được cầm máu . Nhưng cô ngủ say lại lên cơn sốt nên không để ý
lấy nhanh chiếc đt , bấm ngay số bác sĩ Phong Vân " tôi cho cậu 5l để đến đây " động tác dứt khoát giọng nói kiên quyết
" tút ... tụt... tút " Phong vân chưa hoàn hồn nhưng vẫn phóng ra xe chạy ngay đến chỗ hắn
" quản gia..... như thế này là như thế nào" hắn bực dọc nói
" tôi ... chỉ lo công việc nên đã không để ý , tôi cũng đã cho Hạ Thủy qua xem cô chủ như thế nào rồi , nhưng cô chủ nói không sao nên..... xin lỗi cậu chủ " ông quản gia lắp bắp
" ông kiểm tra camera lại ngay cho tôi "
"vâng "
lúc này mọi thứ im bạch , ai nấy sợ hãi ngồi yên vị trí . trong phòng , Thu Nguyệt lên cơn sốt cao tay chân run rẩy . Hắn không biết làm gì chỉ có thể ngồi nắm tay sờ trán cô .
" bác sĩ Phong đã tới " 1 người làm chạy vào báo tin
ngay sau đó phong vân cũng đi vào ngay sau đó , sách theo một hộp ' đồ nghề ' của anh
" sốt được bao lâu rồi ?"
"chắc khoảng 6 tiếng ! "
" giờ mới báo tôi , cậu tưởng tôi là thần tiên à ? " phong vân hỏi
lúc này Thiệu Khang không đáp mà nhìn cô gái nhỏ của anh đang run rẩy .
----------------
hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro