Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: cuộc sống mới

đi vòng vòng trên đường Thu Nguyệt không biết đi về đâu , cô đi những nơi ngày nào cũng đi ...

" ăn xôi không con " " bánh tráng vừa thơm vừa ngon đây "

bụng cô như đánh trống , đã mấy ngày nay cô chỉ uống nước chống đói , nuốt nước bọt cô bước nhanh qua khỏi khu chợ .

cô cũng đã từng có một GĐ như bao người còn có khi lại hơn bao người, có ba có mẹ đc sự yêu thương bảo bọc

" giá.. giá như cô ta không xuất hiện " Thu Nguyệt lẩm bẫm trong miệng .

quần áo nhướt nhác đã mấy ngày không tắm khiến cô khó chịu hết cả người .
nhưng cũng đành chịu thôi vì giờ cô chẳng biết đi đâu .

ông cụ bán ve chai đi đến bên cô cầm bánh mì bẻ cho cô một nửa , ông đã quan sát cô mấy ngày qua :" ăn đi  " ông cụ từ tốn nói , nhận lấy bánh tay cô run run .

bánh mì không thôi sao nó có thể ngon đến dường này , trước đây cô ăn toàn những thứ " cao sang mỹ vị " mà cảm thấy rất bình thường , nước mắt cứ tuông trào ... cô khóc , khóc vì số phận của chính mình

đường phố đã lên đèn , ông cụ cũng đã về khu chợ để ngủ , mình cô bơ vơ trong công viên , cái giường êm ấm cô vẫn ngủ đã không còn thay vào đó là cái ghế đá vừa lạnh vừa cứng muỗi vẫn cứ vo ve vo ve

càng tối càng nhiều người nghèo đến đây có bà mẹ bán vé số và 2 đứa con , người bị tàn tật, những đứa trẻ mồ côi .......

lòng cô càng cô đơn hơn đến những đứa trẻ mồ côi còn có bạn bè cô đã không còn ai

trong nước mắt cô chìm vào giấc ngủ ,xe trên đường vẫn chạy , gió vẫn thổi nhưng dường như lòng của cô đã nguội ngắt .

đang ngủ nhưng đèn flash xe ô tô chói cô mặt cô , cô từ từ mở mắt : "buông tôi ra , cứu... cứu ... c..ứ..u " một đám người áo đen bắt cô lên xe , cô chẳng kịp kêu la gì.

trên chiếc xe màu đen cô dần mất đi tỉnh táo , đầu cô quay cuồng rồi ngất liệm đi .

" mời cô chủ xuống ăn sáng ạ " 1 người giúp việc tầm 20-25 tuổi đến bên giường cô lấy khăn lau mặt hầu hạ cho cô từng chút một .

Nhìn xung quanh , một căn phòng thật lạ lẫm màu đen chủ đạo đơn giản nhất một cách có thể cô cất giọng khàn khàn " chị ơi ! đây là ở đâu ? "     " cô chủ hỏi rõ cậu chủ sẽ tốt hơn " dáng vẻ dè dặt cẩn trọng này làm Thu Nguyệt cảm thấy sợ hãi hơn.

kéo chăn xuống giường , bộ quần áo "bẩn thỉu " hôm qua đã được thay mới bằng bộ đồ mang nhãn hiệu chanel sang chảnh .

ngôi nhà to lớn hiện trước mặt Thu Nguyệt , nó không phải gọi là ngôi nhà hay biệt thự nữa mà là cung điện

Nhiều người làm đứng ở khắp nơi , người thì cắt cỏ , người thì quét dọn ... mỗi người một việc không ai lên tiếng

" em còn không mau xuống đây " người đàn ông kia thúc dục cô . Thu Nguyệt ngẩng người " ngồi xuống đi , em định không ăn sáng à ? "

người làm lúc nãy kéo ghế cho cô , cô ngồi xuống , chậm rãi ăn từng muỗng cơm ...

trong đầu bao nhiêu suy nghĩ cứ thế dồn dập . Nhưng người đàn ông trước mắt lạnh lùng biết bao khiến cô chả mở miệng nổi .

" anh ..."  " em... "

" nhường em nói trước " hắn nói , tay vẫn gắp đồ ăn trông vẻ thản nhiên như không có gì .

giờ đây Thu Nguyệt lại chẳng biết nói gì , tay cô run rẩy , vốn dĩ chỉ là người xa lạ thôi mà .

" tôi ... t..ô..i " lắp bắp cô cố gắng nhớ lại những gì mình định hỏi.

" không sao " hắn lấy tay vén những sợi tóc rối che mặt cô .

Thu Nguyệt cúi gằm mặt xuống bàn ăn , mặt đỏ ửng . " không... không ..."

người làm đằng sau cũng ngạc nhiên ,  sì sầm với nhau " woa ! cậu chủ cũng có một lần ngọt ngào ấm áp " mắt mở to hóng hớt chuyện .

----------------

hết chương 1

chúc mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro