
Mở đầu: Cái kết của tôi
Kể từ khi sinh ra cho tới hiện tại, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể chết như thế này cả.
Ý tôi là, kể cả có là một cái chết từ từ đau đớn hay nhanh gọn chóng vánh, thì tôi cũng chẳng mong rằng bản thân sẽ chết trẻ. Mà nói là chết trẻ cũng chẳng phải nốt ấy chứ, bởi lẽ còn chưa kịp trẻ thì tôi đã chết rồi.
Trước đó thì tôi đã làm gì nhỉ?
À phải rồi, tôi đang đi mua sách trên phố.
Tóm tắt lại một chút để tôi có thể kết thúc cái mở bài chán ngắt này ngay thôi. Ấy là tôi đã cứu một cô bé khỏi vụ tai nạn giao thông chết người được gây ra bởi tên tài xế say xỉn ngay giữa đường. Sau đó thì chính tôi lại là người lãnh chọn cú đâm ấy và chết không kịp ngáp.
Cái may mắn là tôi đã chết ngay, mà cái không may mắn cũng là nó. Tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy đau đớn, nhưng đổi lại là tôi chẳng thể nào nói lời trăn trối với mẹ và em gái đang chờ ở nhà.
Chán thật đấy, vậy là từ bây giờ tôi sẽ không còn được ngắm nhìn thế giới nữa rồi. Dù đúng là tôi chẳng thể nào lý giải được cái hành động anh hùng bộc phát ấy, vậy nhưng nếu đã chết rồi thì chẳng còn gì phải bận tâm nữa nhỉ?
...Đi ngủ thôi, một giấc ngủ vĩnh hằng.
...Đi ngủ thôi, dù sao sống trên đời cũng là một loại mệt mỏi rồi.
"..."
Nói là vậy, chứ nếu tôi chết thật thì làm gì có chuyện tôi ngồi đây viết những dòng này? Vậy nên hãy thông cảm cho tôi nếu đây có là một câu chuyện chán ngắt, vô nghĩa và lủng củng nhé. Tôi không giỏi lắm trong việc truyền tải tâm tư của mình đến với người khác.
Vậy thì... bắt đầu thôi.
Tôi nên đặt tên cho chương đầu tiên là gì đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro