
IV: Lavender Glowhaver nhất định sẽ làm thế
"Tôi không biết rằng chú người máy ấy có thực sự sống hay không.
Ý tôi là... nếu như người ta có thể định nghĩa về việc 'sống' một cách hoa mĩ như vậy rồi áp đặt chung chung lên tất cả những sinh vật trên thế giới, thì liệu cái việc 'sống' có còn chỉ đơn giản là được tồn tại nữa hay không?
Như các bạn thấy đấy, đây là hành trình mà chú người máy đi tìm tình yêu của đời mình, cũng như tìm được cái lý do để cho chú ta được 'sống', và mạn phép cho tôi được nhắc lại: Là 'sống', chứ không phải là 'tồn tại'.
Tôi hi vọng các bạn có thể nhận ra sự khác biệt ấy, cũng như thấu hiểu và chấp nhận được sự khác biệt ấy. Bởi lẽ như tôi đã nói đấy, cái mà người ta gọi là 'sống' muôn màu muôn vẻ lắm. Góc nhìn của từng người về việc đó nhiều như sắc màu mà những đứa trẻ hay thấy trong những bộ phim hoạt hình vậy.
Đó là điều mà rất nhiều người trong xã hội hiện nay không thể nhận thức được.
Có khi cả tôi cũng thế nữa.
Thế này đi, Aristotle đã từng nói rằng: 'Một người sống không phải vì họ tồn tại, mà là vì họ sống có mục đích.'
Vậy thì đã có ai thử tự hỏi rằng mục đích sống của bản thân là gì chưa?
Dĩ nhiên, tôi hiểu rằng không thể lấy cái tiêu chuẩn về một thế giới hiện đại với hàng đống áp lực phải lắng lo và chiến tranh triền miên ngoài kia để làm thước đo với một bộ truyện giả tưởng được, thế nhưng sau cùng mọi thứ vẫn quy về cái đó mà thôi, ấy là chúng ta 'tồn tại' vì điều gì. Tôi đã đọc cả đống bình luận về cuốn tiểu thuyết này trên mạng, có người nói rằng đây là một hành trình vô nghĩa, có người thì lại nói rằng sự bi thương làm nổi bật lên ý nghĩa của nó. Được cái là ai cũng khen phiên bản trên mạng nhiều hơn là bản vật lý, thật tuyệt khi có nhiều người tôn vinh một cái kết tốt đẹp như vậy.
Và đương nhiên rồi, quan điểm về 'sống' và 'tồn tại' của mỗi người là khác nhau, không ai giống ai cả. Các bạn có thể chống chọi lại cuộc đời này cũng được, tận hưởng sự buông thả vô độ cũng được. Tôi chẳng có ý kiến, vì tôi không thích lo chuyện bao đồng.
Chỉ là tôi vẫn muốn được hỏi một câu hỏi, một câu hỏi thật đơn giản thôi. Các bạn có quyền nói 'có' hoặc 'không', mà chẳng cần trả lời cũng được. Dù sao mọi thứ về các bạn chỉ các bạn mới được quyền quyết định mà.
Sau cùng...
[Liệu các bạn có muốn được 'sống' hay không?]"
~•°•~
"Tốt ở cột e lên e4."
Khi giọng nói của Sirin khai mở cho trận đấu, Lavender cũng ngay lập tức đáp trả:
"Tốt ở cột c lên c5."
"Mã bên vua ra g1 đến f3, tấn công tốt e5."
"Tốt ở d7 lên d6, chuẩn bị triển tượng."
Một ván cờ vua được điều khiển bằng giọng nói, đó là lý do tại sao họ chăm chú đến bàn cờ tới như vậy.
"Tốt d2 lên d4." Sirin đáp.
"Tốt đen ở c5 ăn tốt trắng d4."
"Mã ở f3 lên d4, tái chiếm lại tốt. Anh hai à, anh có nghĩ bản thân đang ra nước cờ hơi chậm không?"
"Có... Mã đen ở g8 lên f6, tấn công tốt e4."
"Vậy hả? Khi anh nhận ra câu hỏi đó thì chắc là anh cũng nhận ra được em đang có ý gì rồi nhỉ? À, mã bên hậu b1 lên c3 nhé."
"...Tốt ở a7 lên a6."
"Đừng có đánh trống lảng như thế, dừng trận."
"Anh vẫn đang tính nước cờ tiếp theo mà..."
"Còn trọng tâm của em thì không phải là ván cờ."
Sirin thở dài một hơi não nề, nhìn vào cái bộ dạng như vừa chết đi sống lại của anh trai mình khiến tâm trạng của cô cũng chẳng tốt lên được là bao. Đó cũng là lý do tại sao cái ván cờ này lại diễn ra, dù rằng nó chỉ là một cái bình phong cho buổi tâm sự giữa hai anh em.
"Anh có gì bất thường sao?"
"Chà. Mặc đồ ướt về nhà, môi thì chảy máu, quần áo thì bẩn thỉu, còn chẳng thèm chào ai. Em còn chưa sút vào miệng anh vì cái tội mẹ hỏi không trả lời thì thôi. Giờ thì để em đoán nhé, lại là chuyện liên quan tới Raiden Mei chứ gì?"
Dù Lavender không trả lời lại, nhưng Sirin thừa biết câu hỏi của mình đã trúng phóc vào tim đen của người anh trai.
"Sao? Vẫn chưa dám nói sự thật cho cô ấy à?"
Lavender thở dài:
"Nói rồi đó thôi, nhưng theo một ý nghĩa khác."
"Em không cho rằng việc anh đội túi bóng ra đường là có 'ý nghĩa'. Vả lại, nếu anh đã thực sự thẳng thừng mà nói ra thì đã chẳng có chuyện anh vướng vào rắc rối liên quan tới cô ấy."
"Em nói như thể em biết hết mọi chuyện ấy nhỉ? Em có biết anh đánh nhau vì điều gì không?"
"Có chứ."
Sirin đáp:
"Em biết hết là đằng khác, em vốn đã định ghé qua trường chờ anh về để mua Dorayaki, nhưng khi thấy cảnh tượng đó thì em cũng chẳng buồn ăn nữa."
"..."
Nghe vậy, Lavender cũng chẳng hề muốn nói gì thêm. Cậu ngả người ra đằng sau, dựa lưng vào bức tường rồi đưa đôi mắt ra nhìn lên bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Những ánh sao hôm nay thật lấp lánh và huyền ảo, giống như bộ áo cánh của nàng tiên nữ trong truyện dân gian.
"Anh đã luôn muốn được đi ngắm sao cùng cô ấy..."
Chàng trai nhắm mắt lại và khẽ lẩm bẩm:
"...Anh muốn được ở bên cô ấy cả một đêm dài, muốn được nắm tay cô ấy trong sự bình yên, anh cũng muốn ôm chặt lấy cô ấy để cảm nhận hơi ấm nữa."
"Nói xem, anh có quá tham lam không?"
Trong khi Lavender còn đang lơ đãng vì cái ảo tưởng trong tiềm thức, cậu bỗng giật mình khi nhận ra rằng Sirin đã tiến tới gần cậu hơn bao giờ hết. Cô em gái nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cơ thể đang khẽ run lên của người anh trai, khoảng cách giữa hai người giờ đây dường như không có lấy một khoảng trống nào nữa.
"Sirin...?"
"Có đó... Anh thật sự... rất tham lam đó."
"Nhưng em muốn anh cứ tham lam thế này mãi."
"Anh không hiểu..."
"Không sao cả, em nghĩ rằng không sớm thì muộn anh cũng sẽ hiểu thôi. Từ trước tới giờ anh đã luôn thiệt thòi, giờ đây thấy anh có một chút ham muốn em còn mừng chẳng hết."
Càng nói, Sirin lại càng ôm chặt Lavender hơn từng chút một, khiến cho cậu giờ đây có thể nghe thấy được cả hơi thở của cô. Tới đây thì cậu cũng chỉ mong rằng đây đơn giản là sự quan tâm của Sirin, rằng tính cách của con bé vốn là như thế chứ không phải điều gì sâu xa.
"Anh ấy nhé, dù là có ổn đi nữa, nhưng lúc nào cũng làm người ta phải lo."
"Em không cần phải đặt nặng cảm xúc lên anh như vậy đâu."
"Có chứ..."
"Vì sau tất cả, em vẫn thương anh rất nhiều."
Sau tất cả, tồn tại giữa họ là một khoảng lặng kỳ quặc đến nao lòng. Lavender không thể biết trong đầu Sirin đang nghĩ gì. Nói rằng ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng thân là người anh, cậu hiểu rằng em gái mình cũng chẳng khác đi là bao. Từ trước tới giờ cô vẫn chỉ quan tâm tới anh mình như vậy thôi, và cô cũng là người duy nhất có thể đọc được những gì mà cậu đang suy tư mà thậm chí còn chẳng cần nhìn qua nét mặt.
"Đồ em gái ngốc..."
Dù chẳng hiểu sao, nhưng Lavender lại có cảm giác an tâm hơn một chút. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ vai Sirin như một sự an ủi. Có lẽ cái gọi là "sự thấu hiểu" cũng chỉ đơn giản như vậy thôi nhỉ? Chàng trai đã nghĩ vậy.
~•°•~
Thuở ấy, khi những gì mà Lavender có thể nhìn được là một khoảng không, là một khung cảnh không tồn tại một thứ gì khác ngoài màu đen trải dài đến vô tận, và cảm giác của sự hư vô bao trùm lấy tâm trí cậu, luồn lách vào trong từng tế bào của não bộ.
Cậu không thể nghe, cậu không thể nói, cậu không thể cảm nhận được tay chân của mình, cũng như chẳng còn có thể thở được nữa.
"Mình đã làm gì vậy nhỉ...?"
Trong một thoáng, khi ký ức của cậu bị tắc nghẽn và nhất thời không thể nhớ ra được gì, cậu đã có cảm tưởng như bản thân sẽ bị ăn mòn bởi không thời gian trong này vậy.
"À, đúng rồi."
Cậu đã cứu lấy một ai đó, cậu đã cứu lấy một cô bé.
Cô bé ấy có lẽ là trạc tuổi cậu, đang băng qua đường một cách vô tư. Để rồi đột nhiên một chiếc xe tải mất lái đã lao tới và nhắm thẳng vào cô, đó là lúc mà cậu đã ra tay. Cậu đã lao vào và đẩy cô ra trước khi chiếc xe tải vẫn giữ nguyên vận tốc và đâm vào cậu mới một lực va chạm kinh hoàng.
Mặc dù không thể thấy gương mặt của cô cũng như không biết rằng cô là ai, nhưng cậu cũng chỉ mong cô sẽ an toàn. Nếu không thì cũng phí cái mạng này lắm.
Vậy là cuộc đời của mình đã kết thúc rồi sao? Lavender mong rằng mẹ cậu và Sirin sẽ không buồn quá lâu, chỉ có vậy mà thôi, và cậu cũng chẳng còn quan tâm điều gì nữa. Nếu Thần Chết có đến thì cứ kéo cậu đi theo là được rồi.
"Ôi trời, trông cậu đáng thương quá."
Thế nhưng...
Khi đã tưởng như bản thân không còn cảm nhận được gì nữa, Lavender lại nghe thấy một giọng nói.
Một giọng nói trong trẻo và cao vút như những chú chim ca vào sáng sớm. Cậu không biết đó là giọng nói của ai, cậu chưa từng nghe thấy âm thanh này bao giờ.
Đó là một âm thanh mà chỉ cần nhắm mắt lại và thưởng thức thôi cũng đã đủ làm người ta phải xao xuyến.
Đó là một âm thanh nửa lạ nửa quen, khiến Lavender lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự mơ hồ trong ký ức.
"Này cậu bé của tôi ơi ~"
Rồi, đột nhiên cậu lại nghe thấy một bài hát.
"Ngày người thân thương của ta rời nơi đây.
Cậu có chắc rằng họ sẽ nhớ về ngày xưa.
Ngày mà ký ức đẹp tươi rời xa mãi.
Cậu có có chắc rằng trái tim sẽ ở nơi này."
Lavender cảm thấy tâm trí mình bay bổng. Cậu không hiểu, cảm giác này sao mà an yên quá. Giọng nói ấy cứ như những lời hát ru giống như một bài thơ. Từng tiếng ca vang lên giống khúc hát của thiên đường, trong trẻo và dịu dàng. Nó vừa giống như hơi ấm của một người mẹ, vừa giống như một người bạn đồng hành, lại như một tri kỷ không thể tách rời vậy.
"Chúng ta không thể quay ngược thời gian.
Đành bỏ lại bước chân đầy gian nan.
Nhìn về phía trước, nơi đường ta đi.
Cho dù thế..."
~•°•~
Thế là bầu trời lại một lần nữa đổ xuống cơn mưa với sự tàn nhẫn đến không thể nào tin được.
Mặc dù với lớp kính cách âm và căn biệt thự kiên cố thì tiếng mưa rơi cũng chỉ tựa âm thanh chim hót mà thôi, thế nhưng nhìn ra ngoài thì có gọi đây là "thiên tai" cũng chẳng phải nói quá.
Lavender thở dài một hơi khi cậu im lặng chìm vào trong bầu không khí của một buổi dạ hội với âm nhạc du dương và nhìn vào một cặp đôi lớn tuổi đang khiêu vũ. Cả Lieserl và Ryoma như đang say đắm với từng điệu múa uyển chuyển nhẹ nhàng, trông họ chẳng có vẻ gì là sẽ để ý đến cái mớ bòng bong đang xảy ra ngoài kia. Dù sao thì gia đình của cậu cũng đã nhận được lời mời ở lại qua đêm tại tư gia nhà Raiden, nên có muốn thúc giục đến mấy thì chàng trai cũng chẳng thể nói thêm gì được.
"Tớ biết rằng đã quá quen với việc nhìn thấy cậu lủi thủi một mình, nhưng ngay cả trong lúc này, cậu cũng không muốn chung vui cùng một ai đó sao?"
Cậu nhìn lên với một chút nghi hoặc. Mei đang đứng đó, với cánh tay chìa ra và cặp má phụng phịu giận dỗi, Lavender khá chắc cô ấy cũng muốn nhảy múa như cặp cha mẹ đằng kia. Chàng trai đồng thời chợt nhận ra rằng nơi đây là một môi trường khác hẳn với cái xã hội mà cậu có thể thoải mái thờ ơ với mọi thứ, nếu chẳng may làm phật ý gia chủ thì thật là thất lễ. Vậy là cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại lời mời gọi của Mei bằng một cái nắm tay.
"Nhắc trước là tớ không biết khiêu vũ đâu đấy."
"Không sao đâu, tớ biết cậu học rất nhanh mà, tớ có thể dạy cho cậu."
Chỉ bằng hành động đơn giản đến như vậy mà cũng có thể khiến biểu cảm của cô nàng ấy thay đổi thành một nụ cười duyên dáng thấy rõ khiến Lavender cũng phải hơi ngạc nhiên một chút. Cậu đứng dậy và được Mei dẫn sang một vị trí cách những người còn lại tương đối xa. Sau khi đã chắc chắn rằng không ai chú ý đến cả hai, Mei mới nhẹ nhàng đưa tay choàng qua cổ cậu, điều đó khiến khoảng cách giữa họ được khép lại một cách đáng kể.
"A..."
Sự gần gũi bất ngờ ấy khiến Lavender khẽ bật ra một tiếng kêu đầy rung động khi cậu ngượng ngùng nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ trước mặt. Hương thơm tới từ nước hoa và làn da trắng trẻo ấy khiến trái tim của chàng trai loạn nhịp đến mất kiểm soát. Mei hiện giờ trông thật xinh đẹp và quý phái, phong thái điềm tĩnh đó tuyệt đối không phải là thứ mà Lavender có thể được thấy bên trong cô mỗi ngày. Thế là cậu liền cố gắng đảo mắt ra chỗ khác, nhưng ngay lập tức đã bị Mei ngăn lại bằng lời nói.
"Nào, nhìn tớ đi. Đừng căng thẳng, cũng đừng ngại ngần gì cả. Tớ biết đây là lần đầu tiên chúng ta ở gần nhau đến như vậy, nhưng điều đó không nên là thứ làm cho cậu lo toan."
Thật kỳ lạ khi giờ đây Mei còn giống Lavender hơn cả chính cậu. Khi thấy chàng trai đã đủ tập trung, cô gái liền khẽ thì thầm để điều chỉnh mọi thứ.
"Đầu tiên..."
Hãy đưa tay ra sau eo tớ.
Hãy nghiêng người về phía trước một chút.
Hãy sử dụng đôi mắt của cậu để theo dõi từng chuyển động.
Hãy dùng đôi tai của cậu để lắng nghe từng bước đi.
Hãy dùng đôi chân ấy để điều khiển sự uyển chuyển của mình.
Và hãy dùng cơ thể cậu kiểm soát lấy tớ đi.
...
"Đúng rồi đó, đẹp lắm."
"Hả?"
Khi Lavender lấy lại ý thức và nhìn lại tình hình của bản thân, cậu giật mình vì chẳng biết từ lúc nào cả hai đã kết thúc điệu nhảy. Mei ngả thân mình ra đằng sau và nhìn chàng trai với ánh mắt đê mê cùng một nụ cười quyến rũ, thậm chí gò má của cô còn ửng đỏ lên như trái táo chín. Không mất quá nhiều thời gian để Lavender hiểu rằng cô gái này đã tận hưởng nhiều như thế nào, dù cho cậu thậm chí còn chẳng biết chuyện gì vừa diễn ra.
"Nào, đỡ tớ dậy đi thôi, cứ thế này thì sẽ ngã mất."
"Ừm..."
Nhẹ nhàng dùng cánh tay đang giữ eo của nàng tiểu thư để kéo Mei đứng thẳng lên, Lavender cũng vội vã thả cô ra và lùi lại vài bước. Cậu chỉ thấy nàng tiểu thư cung kính nhấc hai bên tà váy rồi cúi chào, đúng như những gì mà cậu thường tưởng tượng về giới quý tộc.
"Mới lần đầu mà đã nhảy tốt đến như vậy, người ta có bảo Glowhaver là thiên tài cũng chẳng sai mà. Có lẽ hôm nay đến đây thôi, tớ xin phép rời khỏi chỗ này trước nhé."
Có vẻ vì đã thỏa mãn nên Mei hiện tại cũng muốn rút lui rồi, chỉ là Lavender thì một phần nào đó vẫn chưa thể chấp nhận được tình huống hiện tại. Phải vậy, một diễn biến mơ hồ và một cái kết lưng chừng là hai thứ khiến cho cậu không tài nào dung túng mà cho qua nổi.
"Chờ đã... Thế này là sao?"
"Chẳng lẽ mình cứ vậy mà đứng chết trân ra ở đây sao?"
"Chẳng lẽ mình cứ thế mà nhìn cô ấy bỏ đi sao?"
Nhớ lại khoảnh khắc sau khi đánh Seito một trận ra trò, Lavender cũng đã từng hành động như vậy. Cậu nín thở khi nhận ra rằng tình huống hiện giờ cũng tương tự lúc ấy, đều là những khoảnh khắc mà cả đôi bên chẳng biết nên ứng xử như thế nào, cũng vì vậy mà dần dần tách rời khỏi nhau, và chẳng còn trò chuyện với nhau nữa.
Khi đó, cậu đã bỏ Mei lại một mình với sự tức giận và cảm giác muốn xa lánh cô ấy. Giờ đây, chính cô lại chủ động tách khỏi cậu. Đó không phải là Raiden Mei mà cậu biết, cũng chẳng phải là Raiden Mei mà cậu muốn biết.
Vậy nên...
"Raiden."
"Ưm?"
Lavender khẽ gọi, và Mei dừng lại, cô quay mặt về phía chàng trai với một chút phân vân. Đôi chân chuẩn bị tiến bước ấy cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống, như thể chẳng biết là nên rời đi hay ở lại vậy.
"Nếu như cậu muốn tâm sự thêm thì chúng ta có thể nói vào một dịp khác phù hợp hơn, nơi đây cũng được thôi, chỉ là..."
Mei lấp lửng bỏ lại câu nói ấy với một biểu cảm thoáng lên sự mong chờ dù có mờ nhạt, và Lavender có cảm giác như bản thân biết rằng cô ấy đang ham muốn điều gì vậy.
"Tớ muốn được khiêu vũ lại một lần nữa."
"..."
"Ban nãy tớ không hề chú tâm, tớ đã quá lơ là rồi. Xin hãy để tớ được khiêu vũ cùng cậu thêm một lần nữa."
Một diễn biến mơ hồ.
Một cái kết lưng chừng.
Dù cho là gì đi nữa, thì nó cũng cần phải sửa.
Để có thể trở thành một tình tiết đáng nhớ.
"Trời ạ. Thế này thật chẳng giống mình một chút nào."
Lẽ ra cậu chỉ cần thờ ơ như mọi khi, vô cảm như trước đây, cứ lặng lẽ mà nhìn bóng hình của Mei rời xa, vậy là được rồi. Cô ấy có bận bịu hay đang chất chứa tâm tư gì đi chăng nữa cũng chẳng phải việc của cậu, đó là cái lẽ mà Lavender đã tuân theo từ rất lâu, không chỉ với Mei mà còn với vô số những người khác.
Chỉ là hiện giờ chàng trai ấy lại có cảm giác không muốn để cô phải đơn độc một mình, không muốn để cô phải một lần nữa buồn bã vì cậu. Đây dường như cũng là lần hiếm hoi mà cậu hành động theo cảm xúc thay vì lí trí vốn đã thả trôi theo dòng nước.
"Khiêu vũ sao? Chà, được thì được đó, nhưng cậu không thể mời được một quý cô nào nếu nói như vậy đâu."
Mei che miệng lại rồi cười khúc khích. Sau đó một lần nữa, cô tiến lại gần chàng trai đang lộ rõ sự bối rối. Nhẹ nhàng nâng mu bàn tay lên, nàng tiểu thư khẽ đặt nó vào vai của cậu. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lavender cảm thấy như toàn thân mình gần như vô lực. Dần dần, chẳng biết từ khi nào mà cậu đã quỳ xuống với một chân vẫn còn cố gắng gượng lấy chút dũng khí cuối cùng. Sự yếu đuối mà chàng trai này chưa từng trải qua bao giờ giống như một thứ trái cấm, nó khiến cậu biến thành một chú thỏ nhỏ vô hại và nhút nhát, nhưng đồng thời cũng khiến cậu muốn nếm trải thêm một chút nữa.
"Nếu chàng muốn được khiêu vũ cùng ta, muốn được ta đáp lại lời mời ngọt ngào ấy..."
Mei nói:
"...Thì hãy quỳ xuống trước ta, hôn lên bàn tay này, thể hiện nên thành ý tuyệt đối. Và ta sẽ cùng chàng nhảy múa tới khi ánh trăng tàn, tới khi ngọn gió lặng, tới khi lá cây không còn rung rinh, và tới khi những chú chim cũng phải ngừng hót."
"..."
Trong giây lát, Lavender mở to mắt đầy sững sờ. Đó không gì khác chính là lời thoại của nàng công chúa trong cuốn tiểu thuyết rẻ tiền kia. Cái khoảnh khắc khi mà chú người máy muốn ngỏ lời xin được khiêu vũ với nàng trong đêm dạ tiệc chỉ vài ngày trước khi người con gái ấy ra trận, những lời mà nàng dành cho chú cũng y hệt như thế này.
"Tôi..."
Giờ đây trong mắt của thiếu niên trẻ, Mei không chỉ còn là một quý tiểu thư hiền dịu nữa, cô đã trở thành một nàng công chúa, một nàng công chúa trên cái danh nghĩa không thể bị phủ nhận.
Và cậu...
"Tôi muốn được khiêu vũ cùng công chúa."
Đến cả việc bản thân mình đang hành xử như thế nào với biểu cảm ra sao, Lavender cũng chẳng thể hiểu nổi, nhưng cậu lại từ từ đặt đôi môi của mình lên mu bàn tay của Mei rồi nhẹ nhàng hôn chúng với sự kính trọng tới từ tận sâu trong trái tim. Ngay phía đối diện, chàng trai chợt nghe thấy một tiếng rên nho nhỏ, vậy mà cậu không bận tâm tới điều đó. Đôi mắt trầm lắng của con người vốn lạnh nhạt hiện tại lại trở nên si mê tới bóng hình xinh đẹp hiện hữu tựa thiên sứ.
"Xin hãy cho tôi được tay trong tay cùng nàng. Xin hãy cho tôi được nhìn thấy cái cách mà nàng trở nên kiều diễm như từng nhánh hoa đỏ trên cánh đồng chỉ toàn cỏ xanh. Xin hãy cho tôi được tận hưởng vinh dự khi có thể ôm lấy một người có thân phận cao quý như đá cẩm thạch giữa ngọn núi chỉ toàn sỏi bụi. Và xin hãy ban cho tôi đặc ân được bắt lấy từng chuyển động khéo léo như bàn tay của những người thợ may đã cất công làm ra chiếc váy này cho nàng."
"Xin hãy cho tôi được hiểu lấy một phần của cái gọi là 'sống', dù chỉ đêm nay thôi cũng được."
Đáp lại yêu cầu của công chúa, chú người máy cũng không ngần ngại mà tôn vinh lên từng nét đẹp hoàn mỹ mà chưa ai có thể diễn đạt hết được. Điều đó khiến Mei vui mừng khôn xiết, cô thậm chí còn chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà lùi lại một bước. Lavender cũng đứng dậy, cậu cố gắng lảng tránh cái ảo tưởng mà bản thân vừa mới chỉ tận hưởng ban nãy bằng việc cố gắng không trực tiếp nhìn vào Mei. Bầu không khí lúng túng bao trùm lấy cả hai con người khi tâm trí của họ trở về thực tại.
"Tớ không biết nữa... Tớ nghĩ rằng tớ đã đọc đúng lời thoại, nhưng điều đó có đủ với cậu không?"
"Cũng đạt tiêu chuẩn..."
Suýt nữa thì Lavender và Mei đã quên rằng họ chỉ là học sinh cấp Hai, những lời hoa mỹ ấy một phần nào cũng khiến cho trái tim thơ ngây của cô và cậu không thể chịu nổi. Thế là dường như họ cũng quẳng sạch cái ý định vừa rồi sang một bên, để sự im lặng làm nguội đi gương mặt đang nóng rực lên như lửa đốt.
"Vậy..."
Cuối cùng, người chủ động vẫn là Lavender.
"Chúng ta cùng nhảy chứ?"
"Ừm..."
Nuốt ực một miếng nước bọt, Mei mở rộng vòng tay chào đón chàng trai. Chẳng hiểu sao cô cứ cầu mong như bản thân là một nàng công chúa thực thụ vậy.
Và họ cùng đỡ lấy nhau, với đôi chân nhẹ nhàng bước tới...
"Thành thật xin lỗi. Tôi không muốn phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ của hai người."
Thế nhưng, sự hạnh phúc ngắn ngủi ấy lại bị cắt đôi trong chốc lát chỉ bằng tiếng gọi của vị quản gia trẻ tuổi. Chàng trai có đôi mắt híp cùng mái tóc vàng cam quyến rũ ấy đã đập tan toàn bộ tâm trạng của vị tiểu thư, khiến cho một bên má của cô giật giật đầy uất ức. Ngay cả Lavender cũng cảm thấy bất bình vì sự quá đáng này.
"Nhưng thưa cô chủ, đã đến giờ nghỉ ngơi rồi, các vị khách cũng đã được dẫn vào phòng của họ, chàng trai này... phiền cậu đi theo tôi để nhận phòng nhé?"
"Đã muộn rồi sao?"
Mei nhìn vào chiếc đồng hồ gỗ cổ kính ở cách đó không xa, quả nhiên thời gian đã điểm đến gần khuya rồi. Họ thực sự đã mải mê với những điệu nhảy và màn nhập vai tới nỗi quên đi cả thời gian.
"Thôi thì... có lẽ để sau vậy."
Là một người sống trong môi trường tuân thủ giờ giấc nghiêm ngặt, Mei không còn cách nào khác ngoài việc buông Lavender ra. Chàng trai khẽ tặc lưỡi một cái đầy tiếc nuối, nhưng rốt cuộc cậu cũng chẳng biết nên làm gì ngoài cam chịu.
"Nào, đừng ủ rũ như thế."
"Ừm... chỉ là..."
"Sau này nếu có dịp, cậu sẽ là người duy nhất được khiêu vũ cùng tớ, tớ hứa đấy."
Lời hẹn ngọt ngào hệt như mật rót vào tai khiến Lavender không thể nào không xấu hổ tột độ, cậu cúi gằm mặt xuống và hướng về phía vị quản gia. "Vậy mong ngày đó sẽ sớm tới." Chàng trai nói trong khi theo sau bóng hình thanh mảnh của người đi trước và dần dần tách xa khỏi Mei.
"Chúc ngủ ngon, đồ ngốc."
Và sau khi câu nói ấy kết thúc, nụ cười của Raiden Mei cũng biến mất. Nàng tiểu thư liếc nhìn về phía đằng sau cánh cửa ngay bên trái mình, biểu cảm dịu dàng và điềm đạm đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây trên gương mặt xinh đẹp ấy là một phong thái lạnh lùng là băng giá đến mức có thể làm đông cứng bất kỳ ai dám chen ngang.
"Cậu ấy đi rồi."
Mei nói:
"Giờ thì... cô có chuyện gì muốn tâm sự với cháu sao?"
~•°•~
"Cậu Glowhaver biết đấy, tiểu thư Mei ngay từ bé vốn đã là một người sống trong quy củ. Có thể ở bên ngoài cô ấy sẽ được tự do tung cánh, nhưng gia quy là gia quy, vì vậy rất mong cậu thông cảm cho."
"À, tôi thì không có vấn đề gì với việc đó. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."
"Và còn nữa, chúng tôi cũng có một vài bí mật nho nhỏ mà không tiện cho người ngoài biết, nên nếu là cậu có lỡ chứng kiến rồi thì cũng cảm phiền đừng kể ra cho họ nghe nhé."
"Không thành vấn đề, chỉ là..."
Lavender đột ngột dừng chân lại.
"...Các người thật sự đang giấu giếm chuyện gì giữa tôi và Mei vậy?"
"Ồ?"
Người quản gia từ từ quay người trong khi anh ta nở một nụ cười như thể bản thân hoàn toàn vô tội, thế nhưng Lavender hiểu rõ, khoảnh khắc khi cậu bước vào trong căn dinh thự này thì ngay từ đầu đã chẳng có ai là kẻ ngoài cuộc. Chỉ có kẻ biết nhiều và kẻ biết ít, chỉ có kẻ tường tận chân tướng và kẻ nắm được mơ hồ sự việc mà thôi.
"Cậu nhận ra rồi sao? Không hổ danh là con trai của cô Einstein, hẳn cậu đã được nuôi dạy trong một môi trường rất tốt."
"Chỉ là kinh nghiệm thôi. Các người sử dụng ánh mắt đó để nhìn tôi, to nhỏ sau lưng tôi, còn nghĩ rằng tôi sẽ không để ý sao?"
"Thế nên mới nói, tôi rất thích những con người nhạy bén như cậu."
Rồi vị quản gia lại tiếp tục bước đi, dọc trên hàng lang dài không có gì khác ngoài những tấm ảnh treo tường chứng minh bề dày lịch sử của gia tộc nhà Raiden. Từ những thời kỳ hưng thịnh nhất cho tới khi phải bắt đầu lại từ con số không, một vòng lặp tưởng chừng vĩnh cửu với mỗi một thế hệ thường được gói gọn trong bảy khung tranh. Mãi cho tới khi hết hành lang và thứ duy nhất đứng trước mặt họ chỉ có một cánh cửa, anh ta mới dừng lại và đứng sang một bên để nhường lối:
"Xin mời, đêm nay căn phòng này sẽ là của cậu, hãy cứ tự nhiên như ở nhà."
Và như một lẽ thường tình, lời nói dối tỉnh bơ ấy không thể nào qua mặt được Lavender.
"Tôi sẽ không được nằm lên giường ngay đâu, đúng không?"
"Còn tùy vào thái độ của cậu ra sao nữa, giờ thì tôi xin phép."
Đợi cho đến khi tiếng bước chân lộp cộp dần xa rời khỏi phạm vi mà đôi tai có thể nghe thấy, Lavender mới hít một hơi thật sâu để thu toàn bộ can đảm vào trong mình. Cậu biết ở đằng sau cánh cửa có ai đang chờ đợi, và đồng thời cũng thầm cầu mong mọi thứ không giống như bản thân đang nghĩ.
Cuối cùng, cánh cửa được mở ra.
"Ơ?"
Lavender lập tức ngạc nhiên.
Trước mặt cậu lạ lùng thay, không phải là một căn phòng giản dị hay nhợt nhạt.
Đó là một căn phòng tựa như một góc nhỏ trong thế giới cổ tích. Bức tường phủ màu hồng phấn nhạt, phảng phất sắc hoa phượng vĩ, ôm lấy không gian bằng sự ấm áp và mơ mộng. Giữa căn phòng, chiếc giường đơn nép mình, phủ tấm chăn bông mềm mại màu kem, điểm xuyết vài chiếc gối ôm hình chú thỏ và ngôi sao lấp lánh, như thể chúng đang thì thầm những câu chuyện đêm khuya. Bên cạnh là chiếc bàn học nhỏ, nơi những cuốn sách xếp ngay ngắn bên lọ bút đầy màu sắc, và một ngọn đèn bàn hình vầng trăng.
Và tại đó, có những tấm hình được treo lên, kết nối thông qua một sợi dây mảnh.
Tấm này là hình một cô bé đang thổi bánh sinh nhật.
Tấm này là hình cô bé ấy đang vui đùa ở bể bơi.
Tấm này là hình cô bé ấy đang ở trên cánh đồng, mải mê rong chơi.
Tấm này là hình cô bé ấy đang chuẩn bị cho một cuộc chạy đua, và tận dụng mọi cơ hội để sẵn sàng.
"Cái này..."
"Là những kỉ niệm năm xưa của con bé, thật đáng yêu nhỉ?"
Bỗng chốc, Lavender chợt để ý tới người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn lặng im ở góc phòng. Raiden Ryoma cũng đang nhìn lên bức tranh với ánh mắt đăm chiêu và một nụ cười u sầu đến khó tả. Ông nhẹ nhàng bước tới, lấy ra một bức tranh và vuốt ve giống như đang nâng niu một món bảo vật vô giá. Đối diện với những hành động ấy, Lavender dường như chỉ biết lặng im mà quan sát.
"Khi cháu nghĩ rằng bản thân đã ổn thỏa với những kỉ niệm đẹp và học được cách quên đi chúng trong vô thức. Thì có lẽ ở đâu đó ngoài kia, những người yêu thương cháu vẫn sẽ khắc ghi nó mãi."
Và rồi, ông đặt lên tay cậu một tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh nơi mà trong ấy không chỉ có mỗi mình Mei, mà còn có cả một cậu bé khác.
Đó là một cậu bé lùn đúng một mẩu, với đôi mắt ủ rũ xanh biếc nhưng đồng thời cũng lấp lánh như pha lê. Mei bé nhỏ đang ôm chầm lấy cậu ấy, và nụ cười của cô dường như trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết.
"Đó là lần mà cháu đi du lịch lâu ngày về. Lúc ấy, con bé đã ỉu xìu lắm. Thật may vì cuối cùng nó cũng trở nên vui vẻ ngay khi được thấy cháu, tới mức ta cũng phải tự hỏi rằng rốt cuộc hai đứa thân thiết với nhau đến mức nào."
"Để rồi ta nhận ra rằng, con bé đã nhìn thấy một điều ở cháu, một điều mà đến cả ta cũng không tài nào nhận ra nổi."
Chàng trai và người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau, cũng như sự căng thẳng và điềm tĩnh đối lập nhau đến lạ thường. Lavender có thể thấy rõ một chút dao động trong biểu cảm của Ryoma, chỉ là nó nhỏ đến mức cậu cũng khó mà phát hiện ra được liệu nó đang biểu thị cho điều gì.
"Cháu còn nhớ bức thư điện tử mà ta từng cho cháu xem ngày xưa chứ?"
"Có..."
Dường như Lavender nhận ra được điều gì đó bất thường nên đôi mắt cậu liền nheo lại đầy vẻ suy tư. Quả thật, bức thư đó đã gắn tên của cậu, nhưng ấy là cái thời mà cậu còn là một đứa nhóc tay cầm bút còn chưa vững, huống hồ gì là viết thư điện tử.
"Giờ nhớ lại thì... mình cũng đã từng gửi cho Mei một email y chang như thế."
Điều kì lạ là một bên chính là bức thư được viết bởi Lavender của năm mười lăm tuổi, còn một bên là thứ mà Raiden Ryoma nhận được khi cậu mới chỉ có tám tuổi hơn. Sự phi lý này thiếu logic tới mức chàng trai không thể nào không bỏ qua yếu tố khoa học mà chuyển sang những hiện tượng siêu nhiên.
"Đừng ngạc nhiên thế chứ. Ở thế giới này, mấy cái thứ mà con người chưa thể lý giải dường như lại xuất hiện với tần suất dày đặc tới mức có cảm tưởng như chúng là một phần của đời sống rồi vậy."
Ryoma nói:
"Mặc dù đến ta cũng chẳng hiểu được tại sao lại có một bức thư chảy ngược thời gian. Thế nhưng trong đầu ta lại nảy ra một suy nghĩ khá thú vị."
"Khá thú vị...?"
"Thay vì gọi nó là 'hiện tượng siêu nhiên', ta thích coi điều đó giống như một loại 'định mệnh' hơn."
"Hờ..." Lavender thở dài: "Ý ngài muốn nói rằng vốn dĩ nó được viết ra là để gửi tới Mei, và nhờ điều đó nên cháu và cô ấy mới gặp được nhau? 'Định mệnh' trong mắt ngài là như vậy sao?"
"Haha, nói chuyện với người thông minh quả thật rất dễ chịu."
Ryoma bật cười, một nụ cười chẳng chút châm biếm cũng không có ác ý. Chỉ là Lavender ngay từ đầu đã cảm thấy khó hiểu, cậu tạm thời gạt vấn đề về bức thư ấy qua một bên, để rồi trong đầu chàng trai giờ đây chỉ còn lại một câu hỏi sau cùng:
"Cháu không hiểu... Rốt cuộc ngài muốn gì ở cháu khi đưa cháu tới đây và nói ra những chuyện này?"
Để rồi cậu chợt nhận ra biểu cảm của Raiden Ryoma dường như đang tối lại. Cái ánh mắt sâu thẳm chất chứa trong đó hàng vạn nỗi buồn được thể hiện rõ ràng đến mức chàng trai thấy sợ hãi nhiều hơn là hoang mang. Và sau đó, Ryoma tiến về phía chiếc tủ quần áo nho nhỏ, nơi ông lấy ra một con thỏ bông màu vàng cũ kỹ, sờn rách với hàm răng sắc nhọn kéo dài đến tận mang tai.
"Thỏ Homu vốn là một linh vật nổi tiếng đối với trẻ em từ tận gần hai mươi năm trước rồi. Vào quãng thời gian của các cháu, có lẽ cái thứ này sẽ bán được với giá khoảng hơn mười nghìn yên. Nếu như không muốn nói rằng nó là bản giới hạn."
"Và...?"
"Và... cháu là người đã phá hỏng nó."
"Được rồi..."
Lần đầu tiên trong đời, Lavender cảm thấy có một sự khó chịu không thể tả nổi đang lởn vởn trong đầu mình.
"Cháu xin lỗi nếu những lời cháu sắp nói ra nghe có vẻ thật thô lỗ, nhưng cháu không muốn tốn thời gian cho những chuyện vòng vo. Nói thế nào đi nữa thì cách diễn đạt của ngài cũng không chạm tới nổi điểm số tối thiểu chứ đừng nói là sẽ gây ấn tượng, vậy nên cháu sẽ hỏi lại..."
Mọi việc dường như đã trở thành một tình huống không thể quay đầu khi đến giây phút này, Lavender cảm nhận được áp lực từ đối phương đang đè nặng lên bản thân hơn bao giờ hết. Thế nhưng cậu lại chẳng hề run rẩy dù chỉ một chút. Trong mắt của chàng thiếu niên tối ngày bỏ mặc thế giới sau lưng, việc bị kéo vào một cuộc trò chuyện dài lê thê đã khiến việc này trông chẳng còn nghiêm túc như vừa rồi nữa, thật ngớ ngẩn và thật khó chịu.
"Ngài... đang giấu giếm chuyện gì giữa cháu và Mei?"
Đợt phản công của Lavender làm Ryoma phải kinh ngạc đôi phần.
"Thật thú vị, ngay cả những cấp dưới bất mãn với ta còn chẳng dám nói với ta bằng ngữ khí đó. Quả là đứa trẻ được nuôi dạy bởi chị ấy, sở hữu cho mình bản lĩnh không nhỏ chút nào." Nói rồi ông lại phá lên cười, chỉ là nụ cười ấy không giữ được lâu, và Ryoma một lần nữa buông ra tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
"Nói ta nghe, cháu còn nhớ không? Về sự kiện đã đẩy cuộc đời cháu sang một hướng khác?"
"..."
Cậu thiếu niên lắc đầu tỏ vẻ bó tay. Trong cuộc đời của cậu, dù cho có tẻ nhạt đến đâu đi chăng nữa thì cũng có rất nhiều khoảnh khắc đã khiến con đường thẳng tắp mà cậu lẽ ra chỉ cần nhẹ nhàng bước đi lại trở nên gồ ghề đến lạ.
Ví dụ như lần đầu tiên cậu được công nhận là một thiên tài với hàng loạt lời mời tham gia chương trình truyền hình, sự thăng hoa và lụi tàn của cái đại lộ danh vọng ấy nhanh đến mức cậu còn chẳng có ấn tượng gì.
Ví dụ như lần đầu tiên cậu gặp Mei, cũng là lúc những cảm xúc vốn chỉ dành cho người nhà giờ đây giống như được san sẻ cho kẻ bên ngoài.
Ví dụ như lần đầu tiên cậu nhận thức được việc mẹ và em gái đã cất công tổ chức sinh nhật cho mình như thế nào, cũng vì vậy mà biết trân trọng quãng thời gian quý giá chỉ có một năm một lần ấy.
Ví dụ như lần đầu tiên cậu hiểu rằng bản thân cũng biết vui, biết buồn, biết giận dữ, biết sợ hãi và biết lắng lo như bao con người khác, chỉ là không đủ giỏi để thể hiện chúng ra bên ngoài.
Ví dụ như lần đầu tiên cậu để ý tới thế giới ngoài kia đẹp đẽ và xấu xí như thế nào.
Ví dụ như lần đầu tiên cậu cảm thấy mất mát vì sự ra đi của một chú mèo.
Ví dụ như... cái khoảnh khắc mà đáng ra là cậu đã phải chết.
"A..."
Khi nhớ tới điều đó, trái tim của Lavender gần như ngừng đập.
Vào lúc đó, với tất cả sự liều mạng của mình, Lavender đã chẳng hề ngần ngại mà lao vào đẩy cô bé có mái tóc tím than ấy, một cô bé đeo trên mình chiếc kẹp tóc có họa tiết mèo và bộ váy liền thân dài quá đầu gối...
...Đang ôm một con thỏ bông trên tay.
"Cháu có thể nói ta là một kẻ có cách nói chuyện dông dài và lê thê, ta không có ý kiến về việc đó. Nhưng đây là cách mà ta phải dùng để cháu không hoảng sợ mà chạy trốn khỏi nơi này, bởi lẽ..."
"Người mà cháu đã cứu năm ấy, chính là Raiden Mei."
~•°•~
"Hả...?"
Sau khi nghe xong những lời ấy, Mei nghiêng đầu một cách khó hiểu. Những giọt mồ hôi đổ xuống từ trên trán biểu lộ rõ sự hoang mang của cô gái. Giờ đây, nàng tiểu thư tóc tím không chỉ cảm thấy đầu óc đang rối tung lên, mà đâu đó còn có cả ham muốn chạy thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt nữa.
"Chà, có phải cháu đang rất ngạc nhiên phải không? Nhưng cô chẳng hề nói dối làm gì, đây là điều mà cả cô lẫn Ryoma đã đưa ra quyết định từ lâu. Bởi lẽ không sớm thì muộn, hai đứa rồi cũng sẽ biết được chuyện này mà thôi."
"Vậy nên cuối cùng lựa chọn của hai người là nói ra sao? Mà... kể cả là thật đi chăng nữa, thì việc đó bây giờ còn có nghĩa lý gì cơ chứ?"
"Đương nhiên là cháu có thể nghi ngờ tính chân thực của việc này, nhưng cô nói dối cháu thì được gì?"
"Cháu không có ý mạo phạm, và cháu hiểu rằng mối quan hệ từ bé của cháu và Glowhaver không phải chỉ là những lời dối trá, thế nhưng..."
"Thế nhưng... Tại sao... cậu ấy là ân nhân của cháu, vậy mà cháu lại chẳng biết, và cũng không ai nói cho cháu biết?"
"Tại sao cháu lại không biết gì về cậu ấy? Tại sao cháu lại không có ký ức gì về cậu ấy?"
"Tại sao..."
"Phải mãi đến khi nhìn thấy cậu ấy buồn bã, nhìn thấy cậu ấy tức giận, nhìn thấy cậu ấy rơi nước mắt, cháu mới biết rằng chúng cháu đã từng rất thân như vậy?"
"Bởi vì, cô gái nhỏ ạ. Chúng ta chỉ đơn giản là sợ cháu chưa sẵn sàng."
Lieserl nói:
"Cô biết việc đối mặt với một quá khứ mà bản thân tưởng như không tồn tại sẽ khó khăn lắm, nhưng dù sao đi nữa, cháu cũng không muốn thấy Lavender phải buồn, có đúng không?"
"..."
Đúng.
Những gì hiện hữu trong đầu Mei chỉ có duy nhất mỗi một từ ấy thôi.
Cô không muốn thấy sự ủ rũ của chàng trai ấy dù cho đó là thứ mà cô luôn chứng kiến hàng ngày. Cô cũng không muốn ánh nhìn của cậu ta cứ lặng lẽ mà chìm vào khoảng không vô định, đôi mắt trong xanh ấy đối với Mei nên là một thứ gì đó đẹp đẽ hơn thế.
Lavender Glowhaver đã luôn là một kẻ trong ngoài không đồng nhất. Giá như cậu ta biết cười thật tươi dù chỉ một chút, thì có lẽ con người ấy đã sở hữu cho mình một cuộc sống màu hồng đầy viên mãn, cũng như trở thành hình mẫu lý tưởng của Mei.
"Thế nhưng, có nói như vậy thì cô cũng không thay đổi được cậu ấy."
"Đúng thế."
"Vậy thì tại sao..."
"Đó là vì vốn dĩ thằng bé đã chẳng cần phải thay đổi."
"...?"
"Trước giờ, ấn tượng với người ngoài về Lavender không phải là 'một kẻ thờ ơ" thì cũng là 'một tên vô cảm'. Thật khó để trách móc bọn họ, nhưng cô cũng không muốn thằng bé lúc nào cũng bị nhìn nhận một cách phiến diện như thế. Nó chỉ là đứa trẻ gặp khiếm khuyết về hành vi ứng xử mà thôi."
"Quả thật là như vậy..."
Mei khẽ thừa nhận, và từ "vậy" cuối cùng gần như tan vào không khí. Lời nói của Lieserl không phải là một sự phán xét, mà là một sự thật hiển nhiên đến đau lòng, giống như khi người ta nhận ra bầu trời vốn dĩ không phải lúc nào cũng trong xanh. Cô cúi đầu để che đi sự bối rối đang xâm chiếm lấy mình. Trong mắt mọi người, và đôi khi trong cả chính suy nghĩ của cô, Lavender là một phương trình không có lời giải, một vùng đất xa lạ không thể đặt chân tới.
Lieserl khẽ lắc đầu, một nụ cười buồn thoáng hiện trên môi. Người phụ nữ ấy đứng dậy và bước tới bên quầy bar nhỏ ở góc phòng.
"Xem ra cháu đang tự dằn vặt mình khá nhiều." Lieserl nói, trông cô không giống như muốn hỏi mà nét mặt ấy lại thể hiện nên sự khẳng định rõ ràng. Cô quay lại khi trên tay đang cầm hai ly nước ép táo tỏa ra một màu vàng hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn chùm. "Đừng làm vậy. Việc đó chẳng giúp ích được gì đâu, nó chỉ khiến mọi thứ thêm rối bời mà thôi."
Cô đưa một ly cho Mei. Hơi lạnh từ thành ly truyền vào lòng bàn tay người thiếu nữ làm cô run lên. Đó là một cảm giác kỳ lạ và hỗn độn, và cũng chẳng khiến cho tâm trí của Mei trở nên thông suốt hơn là bao.
"Làm sao cháu không dằn vặt được chứ?! Cháu... Cháu đã nhìn cậu ấy như một kẻ lập dị! Cháu đã từng nghĩ cậu ấy thật kỳ quặc và khó gần! Cháu đã... đã giống hệt như những người khác!"
"Trong khi cậu ấy... Cậu ấy là..."
Việc siết chặt chiếc ly khiến các khớp ngón tay của Mei trở trắng bệch, dường như ngay tại lúc này, cảm xúc của nàng tiểu thư nhỏ đã gần như vỡ òa. Nhưng đó không phải là thứ sẽ phá vỡ sự điềm tĩnh của Lieserl, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện và nói tiếp phần còn lại:
"Là người đã thay đổi cuộc đời cháu. Đúng vậy. Nhưng đó không phải là lý do để cháu tự kết tội mình."
"Vậy thì tại sao?!" Mei gần như hét lên, sự trang nhã của một tiểu thư đã hoàn toàn biến mất khi cô nâng cao giọng, để chúng vang vọng khắp căn phòng: "Tại sao mọi người lại giấu cháu?! Tại sao cô và cha lại để mọi chuyện đi xa đến mức này? Nếu cháu biết sớm hơn, nếu cháu chỉ cần nhớ ra sớm hơn một chút thôi, có lẽ mọi chuyện đã khác! Có lẽ cậu ấy đã không phải chịu đựng một mình lâu đến như vậy!"
Trong suy nghĩ của Mei giờ đây chỉ có sự giận giữ và bất lực, chỉ có sự đau đớn và suy sụp, với những câu hỏi tuôn ra như thác lũ, mỗi một từ đều chứa đầy sự hối hận.
Cô không chỉ giận cha và Lieserl mà còn giận chính bản thân mình.
Giận sự đãng trí đến tàn nhẫn của mình.
Giận sự vô tâm đến bạc nhược của mình.
Lieserl chỉ im lặng lắng nghe, để cho cơn bão cảm xúc của Mei thổi qua như một ngọn gió trong chốc lát. Người phụ nữ tóc xanh nhấp một ngụm nước ép, điềm tĩnh như mặt hồ sau cơn giông. Chỉ đến khi tiếng thút thít của cô gái trước mắt nhỏ dần thì chiếc ly mới được đặt xuống.
"Bởi vì nếu nói sớm hơn, có lẽ hai đứa đã không có được ngày hôm nay."
"...Hả?"
"À thì, cháu nên biết rằng cô và Ryoma đã thấy." Lieserl giải thích. "Cái cách hai đứa tự tìm đến nhau theo hướng hoàn toàn tự nhiên, ít nhất thì cháu không bị gánh nặng của quá khứ chi phối. Một người thì tò mò, một người thì dần mở lòng. Giữa hai đứa có một sự kết nối đặc biệt, một sự ăn ý mà không lời nào tả được. Nói một cách đơn giản..."
Thế rồi, Lieserl khẽ nở một nụ cười mang chút châm chọc:
"Hai đứa ấy nhé, hợp nhau một cách lạ lùng."
"..."
"Hả?"
Gương mặt Mei đỏ bừng lên khi cô nghe lời nhận xét chẳng liên quan gì tới chủ đề ban đầu kia, nhấn chìm cả dòng nước mắt đang chỉ chực chờ trào ra.
"Ch-Chờ đã... Bọn cháu thì có gì mà hợp nhau chứ? Cậu ấy lúc nào cũng im lặng như một tảng đá, còn cháu thì... thì cứ nói luôn miệng thôi. Cháu lúc nào cũng muốn kéo cậu ấy đi đây đi đó, còn cậu ấy thì cứ mãi đứng yên. Đó mà là hợp nhau sao?"
"Ừ, thì đúng là vậy còn gì?"
"Cô..."
"Này nhé, một người là mỏ neo, một người là cánh buồm. Một người giữ cho người kia không bị cuốn đi, một người kéo người kia ra khỏi vùng an toàn. Cháu không thấy sao? Chính sự khác biệt đó lại khiến hai đứa trở thành một mảnh ghép hoàn hảo."
Để rồi khi nụ cười trên môi Lieserl dần nhạt đi, cô mới bắt đầu nhìn về phía Mei với ánh mắt toát lên sự nghiêm nghị.
"Đó cũng là lý do chúng ta phải nói ra sự thật. Bởi vì cả hai đã thấy mặc cảm quá khứ của Lavender đang bắt đầu phá hỏng sự kết nối đó. Nó khiến thằng bé không dám tin vào những gì đang diễn ra. Thằng bé đẩy cháu ra xa không phải vì nó ghét cháu, mà là vì nó sợ rằng nếu tiến lại gần hơn, nó sẽ lại một lần nữa bị bỏ rơi trong ký ức của người mà nó quan tâm nhất."
"..."
Từng lời của Lieserl như từng nhát dao cứa vào lòng Mei. Giờ thì cô đã hiểu rằng cái vẻ mặt đau đớn của chàng trai ấy mỗi khi cô vô tình làm điều gì đó không phải với cậu. Đó không chỉ đơn giản là sự tức giận mà còn là là sự tổn thương tột cùng, một nỗi đau đã âm ỉ từ tận mấy năm trước cho tới bây giờ vẫn không hề nguôi đi chút nào.
"Vậy là... tất cả là lỗi của cháu." Giọng nói của cô lạc đi theo từng từ. "Chuyện quan trọng đến như vậy, một ký ức như vậy mà cháu lại có thể quên đi sạch sẽ. Cháu... cháu thực sự đã làm cái gì thế này?!"
"Mei."
Tiếng gọi của Lieserl làm cô giật mình, Mei hoảng loạn đặt vội chiếc ly xuống bàn khi cô nhận ra bản thân mình đã tạo ra một đường nứt méo mó trên thân của mặt thủy tinh mỏng manh. Nàng tiểu thư hít một hơi sâu và từ từ ngẩng mặt lên, đối diện với ánh nhìn nghiêm nghị của người phụ nữ.
"Nhìn cô này. Nghe cho kỹ những gì cô sắp nói đây. Việc cháu quên đi, tuyệt đối không phải là lỗi của cháu."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả." Lieserl cắt ngang, giọng của người phụ nữ không cho phép một sự phản bác nào. "Cháu không có quyền lựa chọn việc quên hay nhớ, Mei à."
"Bởi vì để quên được một người, đôi khi bản thân ta cũng phải chết đi một phần. Và cháu của ngày đó... đã phải lựa chọn như vậy để có thể tiếp tục sống."
~•°•~
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Không gian trong căn phòng cũ của Mei tĩnh lặng đến mức Lavender có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp nặng nề và lạc lõng. Cậu có cảm tưởng như đang đứng giữa một bảo tàng ký ức, nơi mỗi một vật trưng bày đều thuộc về một người con gái, nhưng người phụ trách bảo tàng dường như lại là cậu.
Chàng trai đưa mắt nhìn quanh. Bức tường màu hồng phấn đã phai đi đôi chút theo năm tháng. Những tấm ảnh treo trên tường với nụ cười của cô bé Mei trong đó vẫn rạng rỡ như ánh nắng ban mai, rồi ánh mắt ấy lại nhìn con thỏ Homu rách nát ngồi trên kệ sách, đôi mắt cúc áo của nó dường như cũng đang nhìn cậu như thể một nhân chứng câm lặng của bi kịch.
"Con thỏ bông này..."
Giọng nói trầm ấm của Ryoma vang lên từ phía sau, kéo Lavender ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu quay lại cà thấy người đàn ông đã bắt đầu ngồi xuống chiếc giường nhỏ, ánh mắt ông không nhìn cậu, mà nhìn vào con thỏ bông trên kệ.
"Nó đã chứng kiến nhiều chuyện hơn chúng ta tưởng."
Ông tiến lại gần rồi cầm con thỏ bông lên, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên lớp vải sờn cũ. "Ngày đó, sau khi ta đưa Mei về từ bệnh viện, nó là thứ duy nhất con bé chịu ôm. Trên đó vẫn còn dính một vệt máu đã khô của cháu."
Lavender nuốt khan. Cậu không nhớ chi tiết đó, bởi những ký ức của cậu vốn dĩ đã kết thúc ở khoảnh khắc va chạm với chiếc xe rồi, không còn suy nghĩ được gì nữa.
"Ta biết cháu đang có rất nhiều câu hỏi. Và phải, ta nợ cháu một lời giải thích. Một lời giải thích thật sự."
"Vâng, cháu vẫn đang nghe..."
"Khi Mei tỉnh lại trong bệnh viện, điều đầu tiên con bé làm là gào khóc khi nghĩ đến cháu. À không, là 'cậu bạn đó' mới đúng chứ nhỉ? Suốt ba ngày liền, tiếng khóc của nó không một giây phút nào ngơi nghỉ. Nó khiến cho toàn bộ y bác sĩ, và cả ta đều cảm thấy như trái tim mình đang bị bóp nghẹt vậy." Ryoma dừng lại, hít một hơi sâu như thể đang cố gắng nén tất cả cảm xúc của mình.
"Các y tá đã phải thay nhau dỗ dành, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Con bé không chịu ăn, không chịu uống, chỉ ôm khư khư lấy con thỏ bông và tự trách mình. Nó nói rằng nó là một đứa trẻ hư, rằng vì nó đánh rơi con thỏ bông mà đã làm hại cháu. Nó nói rằng nó muốn đổi mạng sống của mình cho cháu."
"Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm là khi bác sĩ thông báo tình trạng của cháu trở nên nguy kịch." Giọng của người đàn ông dần trở nên khàn đi. "Ta đã nói dối con bé. Ta nói rằng cháu ổn cả. Nhưng có lẽ linh cảm của một đứa trẻ lại chính xác hơn bất kỳ lời nói nào. Ngay đêm hôm đó, nó bắt đầu lên cơn co giật."
Khi nghe thấy những lời đó, Lavender cảm thấy chân mình hơi mềm đi dù còn chẳng rõ thực hư có đúng như vậy hay không. Cậu vô thức lùi lại một bước, tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo.
Không, cậu vẫn phải bình tĩnh, vẫn phải đứng vững cho đến khi nghe hết câu chuyện.
Vì đó là điều mà cậu muốn biết.
Đó là điều mà cậu vẫn luôn muốn biết.
"Nó sẽ chết, chàng trai của ta ạ, dù đúng là ta cũng chẳng hiểu cái 'chết' ấy được nói theo nghĩa nào. Nhưng các bác sĩ đã nói rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, não của con bé sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Bộ não của con người là một thứ kỳ diệu. Nó giống như một người gác cổng trung thành nhưng lại quá mức cần mẫn. Khi thấy một ký ức đau đớn đến không thể chịu nổi, một vị khách không mời mang tên 'bi kịch' đang cố gắng phá cửa xông vào, nó đã quyết định không chỉ khóa trái cánh cửa, mà còn ném đi cả chìa khóa."
Ông nói tiếp:
"Suốt hai tuần sau đó, Mei chìm trong trạng thái hôn mê sâu. Mỗi ngày trôi qua với ta dài như cả thế kỷ. Ta ngồi bên giường bệnh của cả hai đứa, một bên là con gái ta đang chiến đấu để giành giật sự sống, một bên là ân nhân của nó cũng đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Và... ừm, đó là những ngày tháng bất lực nhất trong cuộc đời ta."
"Để rồi..."
"Cho tới một buổi sáng, con bé đã tỉnh lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nó nhìn ta với gương mặt ngơ ngác mà hỏi rằng: 'Cha ơi, sao chúng ta lại ở đây?'. Giống như nó vừa trải qua một giấc ngủ dài mà chẳng hay biết gì vậy."
"Nó đã quên hết."
"Quên đi sạch sẽ, như một tờ giấy trắng. Bác sĩ gọi đó là 'phản ứng phân ly', một bức tường thành cuối cùng mà tâm trí dựng lên để bảo vệ chính nó. Họ nói đó là một phép màu, rằng nếu không có bức tường đó thì có lẽ chúng ta đã mất con bé rồi."
Ánh mắt của chàng trai trẻ khi ấy đã nhắm nghiền... rồi lại mở ra.
Bàn tay của cậu như muốn đưa lên, nhưng sau đó rồi lại hạ xuống.
Cậu như thể muốn cố gắng cãi cự một điều gì đó, một điều đến cả cậu cũng không biết. Muốn phân bua về thứ gì đó, nhưng mọi lời nói đều bị nghẹn lại trước cả khi nó trào lên cổ họng.
Đây không phải là lần đầu tiên Lavender Glowhaver cảm thấy bất lực, nhưng lại là lần đầu tiên cậu bất lực đến như vậy.
Vì cậu đã chẳng thể làm gì ngoài lắng nghe.
"Vậy sau đó thì sao?" Sau khi cân nhắc kỹ tình huống mà mình đang mắc phải, Lavender mới bắt đầu lên tiếng. Cậu cảm thấy đó vẫn chưa phải là tất cả mọi chuyện, đúng ra mọi thứ không thể kết thúc một cách đơn giản như vậy được.
"Sau đó thì ta quyết định sẽ cho Mei ra nước ngoài." Ryoma nhún vai: "Cháu nên hiểu rằng việc để một người vừa trải qua chấn thương tâm lý ở cùng với các sự kiện liên quan là rất nguy hiểm, vậy nên cả ta lẫn chị Einstein đều đồng ý rằng chúng ta không còn cách nào khác để cứu vãn việc này nữa."
"Ta làm thế là vì lợi ích của Mei."
"Ta làm thế là vì Mei rất quan trọng với chúng ta."
"Ta làm vậy là vì..."
"Đủ rồi."
Những lời mà Lavender thốt ra khiến cho ngay cả cậu cũng bị giật mình. Chàng trai lập tức cảm thấy hối hận vì bản thân đã lỡ ngắt lời Raiden Ryoma đầy uy quyền kia, nhưng đồng thời đâu đó trong tim cậu cũng tự cổ vũ hành động ấy vì cho rằng đó là điều đúng đắn.
Cậu không muốn chuyện này biến thành một vấn đề dông dài, và càng không muốn chịu đựng cái bầu không khí quỷ dị này thêm một giây nào nữa. Tất cả những gì mà cậu cần biết cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Cháu xin lỗi vì đã chen vào, nhưng điều đó với cháu là quá đủ rồi. Nếu ngài có yêu cầu gì đối với cháu, xin hãy nói ra ngay bây giờ đi ạ."
Lavender có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Raiden Ryoma ném cho cậu một xấp tiền khổng lồ đi cùng câu nói: "Nếu cậu muốn tốt cho con bé thì làm ơn hãy tránh xa nó ra giùm tôi". Ít nhất thì cậu không phải là kẻ sẽ vì tiền mà chịu đựng những điều kiện vô lý. Nhưng thật sự nếu có chuyện đó xảy ra, Lavender vẫn sẽ nghĩ cho Mei trước. Vậy nên đến cả cậu cũng chẳng biết liệu bản thân có thể đồng ý với sự xa lánh cô gái ấy hay không.
Sau tất cả, cô ấy vẫn là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời cậu. Dù có giận dỗi như thế nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là nàng tiểu thư bốn mùa của cậu.
Thế nhưng...
"Điều kiện à, ta không có điều kiện gì cả, những gì ta muốn nói chỉ có đơn giản một điều duy nhất mà thôi."
"Ta xin lỗi."
Và chàng trai như sững người ra với sự kinh ngạc không thể nào che giấu được.
Trước mặt cậu là một vị chủ tịch đáng kính đang cúi đầu, một cái cúi đầu hoàn hảo với tất cả sự tôn nghiêm như bị hạ thấp đi hoàn toàn. Phải đến một lúc sau, đôi mắt của hai người mới lại nhìn thẳng vào nhau, với một bên là kẻ đang lúng túng chẳng biết làm gì, và một người đàn ông đầy kiên định cùng nét mặt dịu dàng.
"Ta không muốn cản trở nếu hai đứa muốn thân thiết với nhau hơn. Suy cho cùng, con bé cũng đã lớn, ta tin rằng nó đã đủ dũng cảm để đối mặt với quá khứ của mình và cũng nhờ vả chị Einstein rồi. Tuy nhiên tất cả những điều đó... thực sự thì vẫn không thể nào chắc chắn được."
"Hả...?"
Đây là lúc mà Lavender Glowhaver nhận ra rằng có điều gì đó không đúng.
"Nhờ vả mẹ cháu... Ý ngài là hai người đã cùng nhau thông đồng việc này, và kể về quá khứ đó cho cô ấy nhớ sao?!"
"Không sai, chắc hiện giờ họ cũng đã xong chuyện rồi nhỉ. Chà, biết làm sao đây..."
Hiện lên trên khóe môi của Ryoma là một nụ cười chứa đựng sự nham hiểm chưa từng thấy.
"...Nếu con bé mà một lần nữa cảm thấy suy sụp, điều đó thực sự sẽ tệ lắm đấy."
"Ngài đúng là một tên đểu..."
Nói rồi, không còn chần chừ gì thêm nữa, Lavender gằn giọng rồi mở cánh cửa và chạy ra ngoài, lao vút qua cả anh chàng quản gia vốn dĩ từ nãy đến giờ vẫn đang đứng thong dong ở một góc hành lang khiến cho anh ta phải nhìn về phía căn phòng với một biểu cảm méo mó. Tuy nhiên, Ryoma chỉ đơn giản là bật cười rồi nhìn về phía cửa sổ chỉ hiện rõ trên đó một màn đêm đen với những ánh đèn tỏa ra từng màu sắc rực rỡ, như thể trời và đất đang cố gắng tạo nên sự tương phản cho nhau vậy.
"Đừng nói ta là một tên đểu chứ, dù đúng rằng ta có hơi ích kỷ khi nghĩ ra cái trò đó thật." Người đàn ông nheo mắt lại với sự hài lòng. Ông cảm thấy may mắn vì phản ứng của cậu bé trước mắt hoàn toàn giống với những gì mà ông đã suy tính từ trước.
"Ít nhất thì ta cũng biết con gái ta là người như thế nào mà."
Phía bên ngoài kia, trời cũng đã ngừng mưa rồi.
~•°•~
Từng bước chân vội vã như thể bắt chàng trai phải nắm lấy những gì còn sót lại trước khi nó biến mất, từng tiếng thở căng thẳng như thể bắt chàng trai phải kéo lấy những gì còn vấn vương trước khi nó tiêu tan.
Lavender chạy vội xuống chiếc cầu thang và tiến về phía căn phòng dạ hội ban nãy với một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Mei sẽ vẫn còn ở đó. Sự lo lắng và hối hả khiến đầu óc của chàng trai liên tục nghĩ đến những chuyện không hay.
Nếu như cô ấy một lần nữa đau khổ vì cậu thì sao?
Nếu như cô ấy một lần nữa rơi nước mắt vì cậu thì sao?
Sự sợ hãi dần chiếm lấy tâm trí chàng trai khi cậu mường tượng ra khung cảnh đầy u sầu ấy. Cậu không muốn nàng tiểu thư đó phải đổ lệ chỉ vì một tên như cậu nữa, những gì mà cậu đã làm từ trước đến nay, tất cả là quá đủ để bản thân Lavender cảm thấy ân hận.
Để rồi, cậu dừng chân lại khi nhìn thấy bóng hình màu tím đang đứng lặng im tại cửa sổ.
Người con gái kia đưa đôi mắt của mình lên bầu trời, long lanh như hàng vạn vì sao xa. Trên đôi môi không có lấy một nụ cười, nhưng dường như sự buồn bã cũng chẳng hề hiện hữu trên gương mặt đầy thanh tao ấy. Như một bản nhạc giao hưởng đột ngột bị đứt quãng, sự tĩnh mịch giữa hai con người khiến go Lavender cảm thấy bối rối nhiều hơn là hồi hộp.
Điều đó... có nên không?
Câu hỏi mà cậu đã thử tự vấn trong đầu mình khi chạy như bay ra khỏi căn phòng ấy.
Đó là... có nên gọi tên cô ấy hay không?
Nếu như cả hai đều đã được làm sáng tỏ sự thật.
Nếu như hiểu lầm giờ đây đã được gỡ bỏ.
Thì không có lý do gì...
"Mei..."
Khoảnh khắc khi cái tên ấy được thốt ra từ miệng cậu, trái tim của Lavender dường như đã rơi ra khỏi cơ thể. Sự hỗn loạn chiếm dần lấy suy nghĩ và cậu đã chuẩn bị đón nhận cho tình huống không hay nhất xảy ra.
"Lavender..."
Vậy mà trái ngược thay, cậu cũng đã nghe thấy tên của mình.
"...Vậy là cậu cũng đã biết rồi à?"
"Ừm."
Điều này khác hẳn với dự tính của Lavender về những gì sẽ xảy đến. Vốn dĩ cậu đã mong chờ một điều gì đó xúc động hơn như thế này, cậu đã hi vọng rằng đây có thể là quãng thời gian tràn ngập bi thương hơn là một khung cảnh ảm đạm đến lạ thường.
"Thật kì lạ thay, cho đến cuối cùng tớ vẫn không thể nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta. Có lẽ tất cả những ký ức thuở bé ấy đã ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại, nhưng mà..."
"Nhưng mà... tớ không hề thấy tiếc nuối."
Đối diện với Lavender giờ đây là một nụ cười, một nụ cười mang trong mình sức nặng của sự buồn bã. Dẫu biết là vậy, nhưng Lavender vẫn cảm thấy trong mình có sự cay đắng đang trào dâng không thể kiểm soát nổi. Mọi kỉ niệm vui tươi của hai đứa trẻ ngây ngô ngày nào giờ đây đều đã tiêu tan dưới góc nhìn của Raiden Mei. Cậu không muốn hận người con gái ấy vì đã nỡ quên đi, nhưng chính vì vậy mà chàng trai lại quay ra căm ghét bản thân mình.
Cậu ghét cái cách mà cậu đã từng đối xử lạnh nhạt với cô ấy, ghét cả cái mong muốn được tránh xa cô của trước kia, và ghét cả những lúc bản thân tỏ ra tức giận và hờn dỗi.
Tất cả cũng chỉ vì Lavender là một kẻ mãi lạc lối trong quá khứ.
Vậy điều này là lỗi của cậu hay của cô ấy? Chính cậu cũng không thể nào đưa ra câu trả lời được.
"Vậy sao? Nhưng..."
"Nhưng tớ thì tiếc lắm."
Lavender đáp lại.
Chàng trai ấy đã không còn đủ dũng khí để nhìn vào cô nữa, có một chút xấu hổ và đau đớn đang găm thẳng vào trái tim cậu. Và chẳng biết từ khi nào, cậu đã có thể cảm thấy một dòng nước nóng hổi đang lăn dài trên má.
"Tớ muốn được thấy Mei một lần nữa đẩy ngã tớ xuống dưới nền tuyết, muốn được cậu bất chợt ôm lấy chẳng vì lý do gì cả. Tớ muốn được thấy Mei cười thật tươi và hoạt bát như trước kia, tớ muốn..."
Tớ muốn...
Tớ muốn...
"Tớ muốn... Mei có thể đối xử với tớ thật đặc biệt so với người khác."
Thật nực cười khi một kẻ lúc nào cũng bỏ mặc mọi thứ trôi tuột theo dòng nước lại mong muốn có cho mình một sự quan tâm đặc biệt từ ai đó. Nhưng kể từ khi gặp lại nhau vào năm lớp tám, Lavender đã từng để ý đến một điều, đó là dù cho Mei có tiếp xúc với đối tượng nào đi chăng nữa, thì cách mà cô ấy trò chuyện với họ cũng đều giống hệt nhau. Cậu hiểu, đó là cái lẽ tất nhiên và là cái giá phải trả khi chịu áp lực từ một người cha tài giỏi cùng đống tài sản kếch xù, sự đánh đổi ấy là không thể nào vô tư được như những người bạn đồng trang lứa. Dù cho Mei có mỉm cười dịu dàng hay tỏ ra đa cảm như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy điều đó.
Và chàng trai ấy, tuyệt nhiên cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng Lavender không muốn như thế.
Cậu không thích, và cũng không cảm thấy dễ chịu khi bản thân là một kẻ chỉ "đứng ngang hàng" với những người khác.
"Tại sao..."
"Tại sao cô ấy lại bỏ rơi mình?"
Khi những suy nghĩ ấy hình thành trong đầu cậu trai trẻ, cậu mới nhận ra rằng bản thân đã buồn bã như thế nào khi Mei không còn nhận ra người bạn cũ năm xưa nữa. Sau tất cả, những gì cậu có thể làm là tạm thời coi rằng bản thân mình chỉ đang nhất thời trở nên ích kỷ và chấp nhận nó để có thể yên ổn mà sống tiếp.
Ấy thế, nhưng rốt cuộc mọi cũng chỉ là "tạm thời" mà thôi.
Dần dà, cho tới giờ phút này, với tất cả những sự kiện đã xảy ra, Lavender không còn có thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Cậu đã khóc, cậu bật khóc như một đứa trẻ, như thể những uất ức dồn nén bấy lâu nay đã vỡ ra và trào như dòng nước lũ, như thể những bức tường vô cảm mà cậu đã dày công xây dựng suốt bao năm qua giờ đây đều sụp đổ tan tành. Để lộ ra một tâm hồn tan nát và run rẩy.
Cậu đã nghĩ Mei sẽ hoảng sợ. Hoặc có lẽ, cô sẽ nhìn cậu với ánh mắt thương hại, một sự thương hại mà cậu căm ghét hơn bất cứ điều gì. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự xa lánh, cho một khoảng cách nữa lại được dựng lên giữa hai người.
Nhưng Mei đã không làm vậy.
Người con gái ấy không nói gì. Chỉ có tiếng sột soạt nhẹ của tà váy khi cô từ từ tiến lại gần. Lavender không dám ngẩng đầu lên. Cậu chỉ có thể cúi gằm mặt và để mái tóc che đi gương mặt đẫm nước mắt của mình, cảm nhận bóng hình của cô đang bao trùm lấy cậu.
Và rồi, một hơi ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy chàng trai.
Cô đã ôm lấy cậu.
Mei đã nhận lấy sự lạnh lẽo ấy, như muốn trút toàn bộ hơi ấm của mình vào trong.
Vòng tay cô không hề siết chặt chút nào, chỉ là một cái ôm dịu dàng và e dè, nhưng nó lại chứa đựng một sức nặng không thể diễn tả. Lavender sững người, toàn bộ cơ thể cậu như cứng đờ. Trong cơn hỗn loạn của tâm trí, cậu đã nghĩ rằng đúng ra vai trò này phải bị đảo ngược.
Đúng ra Mei mới là người gục ngã trong nước mắt, và cậu sẽ là người đứng đó để đưa ra những lời an ủi sáo rỗng. Cậu nên là nơi nương tựa cho cô ấy mới phải, dù cho chính cậu cũng chỉ là một kẻ mang đầy sự trống rỗng bên trong.
Thế nhưng giờ đây chính chàng trai ấy lại là người đang được vỗ về, và người con gái mà mới ban nãy cậu còn nghĩ rằng mình phải bảo vệ lại đang dùng sự dịu dàng của cô để chắp vá lại những mảnh vỡ trong tâm hồn cậu.
"Tớ biết..."
Mei thủ thỉ nói:
"Tớ biết, Lavender. Cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu..."
"Vì đã giang rộng vòng tay để cứu lấy tớ vào ngày hôm đó."
"Và xin lỗi cậu..."
"Vì đã bỏ cậu lại ở phía sau lâu đến như vậy."
Lời nói của cô không hề run rẩy, và cũng không có lấy một giọt nước mắt nào được rơi. Nhưng Lavender có thể cảm nhận được âm thanh của cô như tiếng thì thào của gió thoảng bên tai, cảm nhận được nỗi đau đã được nén lại thật sâu.
"Phải rồi, ra là vậy nhỉ..."
Cậu hiểu rằng có những nỗi buồn không thể tuôn ra thành lệ mà chỉ có thể thấm ngược vào tim, nặng trĩu và âm ỉ giống như một cơn mưa không bao giờ tạnh trong tâm hồn. Cái ôm của cô lúc này còn hơn cả ngàn giọt nước mắt. Nó là một lời thú nhận về tất cả những gì cô đã phải chịu đựng khi phải đối diện với sự thật ấy.
Và Lavender Glowhaver, lần đầu tiên trong đời đã cho phép bản thân mình được yếu đuối.
Không còn là chàng trai cùng với sự thờ ơ và cứng đầu như trước kia nữa, cậu từ từ thả lỏng để có thể tựa đầu vào vai cô, và để cho những tiếng nấc cuối cùng tan vào trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Vòng tay của chàng trai ngập ngừng đưa lên, rồi cũng khẽ ôm lấy người thiếu nữ.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một ký ức xa xăm chợt lóe lên.
Đó là một ngày đông đầy tuyết trắng.
Đó là một cô bé với nụ cười rạng rỡ như ánh xuân.
Đó là một cái chạm nhẹ nhàng như lá rụng trong thu.
Và đó là những cái ôm ấm áp như tiết trời mùa hạ.
Hơi ấm từ vòng tay Mei lúc này giống hệt như cảm giác ấm áp của chiếc khăn choàng len mà mẹ Lieserl đã quàng cho cả hai đứa vào ngày hôm đó. Một quá khứ tưởng chừng đã chết bỗng chốc lại cựa mình sống dậy, dù chỉ là một thoáng chốc mơ hồ.
Chàng trai ấy đã khóc rất lâu. Khóc cho những năm tháng cô độc. Khóc cho một tình bạn bị đánh cắp bởi bi kịch.
Và khóc cho chính bản thân mình...
Khóc cho một kẻ mãi lạc lối trong mê cung của sự sợ hãi và hoài nghi.
~•°•~
Khi chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời bao trùm lấy cơ thể, Lavender mới chịu buông Mei ra và lau đi những giọt nước mắt trên má. Chàng trai thở dài và khẽ tự nhủ rằng có lẽ lúc này mình trông thật thảm hại biết bao, rằng mình đang yếu đuối đến như thế nào.
"Cậu có nghĩ chúng ta đều đang rất là... vô định không?"
Một kẻ mãi mông lung trong cái nỗi sợ bị lãng quên và một con người giờ đây chìm sâu vào sự hối hận tột cùng, đi kèm đó là thực tại gắn kết giả tạo. Thật khó để nói rằng giờ đây họ có thể thẳng thắn mà tiến tới đích, bởi lẽ cả hai đều cùng là những nhà lữ hành đơn độc, vô tình đến với nhau trong vô vàn ngã rẽ cuộc đời.
"Chà... tớ đồng ý." Mei khẽ gật đầu đáp lại. "Chúng ta đều đã lạc lối. Tớ đã đi một vòng thật lớn, qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, chỉ để nhận ra rằng nơi tớ cần quay về lại chính là điểm khởi đầu."
Cô im lặng một lúc, như để cho những lời nói của mình lắng đọng trong không gian, để cho ánh đèn chùm vàng óng chiếu lên gương mặt cô, tạo nên một vầng hào quang hư ảo.
"Vậy nên..." Nàng thiếu nữ tiếp tục nói: "Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, được không?"
"Bắt đầu lại...?"
"Phải."
Khi ấy, cậu lại nhìn thấy Mei một lần nữa mỉm cười.
Nụ cười ấy giờ đây không còn mang vẻ buồn bã nữa, mà lại mang trong mình sự quả quyết và hy vọng.
"Không phải với tư cách là ân nhân và người chịu ơn, càng không phải với tư cách là hai người bạn cũ nữa. Mà là với tư cách của Lavender Glowhaver và Raiden Mei của hiện tại, với tư cách của hai con người vừa tìm thấy nhau. Cậu thấy thế có được không?"
"Lần này, sẽ không có ai bị lãng quên nữa. Sẽ không có ai phải bước đi một mình."
"Tớ sẽ nhớ."
"Để cậu và tớ có thể thực sự ở bên nhau."
"Ở bên nhau..."
Chỉ chừng ấy thôi, nhưng nó lại như một dòng nước ấm chảy vào trái tim cằn cỗi. Và cũng là một điều xa xỉ mà cậu chỉ dám mơ mộng trong chốc lát.
Sống trên cuộc đời này, Lavender đã từng chứng kiến vô vàn cuộc chia ly rồi tái ngộ, đã từng chứng kiến biết bao nhiêu con người yêu thương nhau rồi lại rời bỏ nhau. Tuy nhiên đó cũng chỉ là góc nhìn của một kẻ đứng bên lề xã hội, của một "độc giả" đang nhìn thế giới này bằng ánh mắt chẳng có chút phán xét nào.
"Liệu tôi có quan trọng không?"
Câu hỏi của chú người máy nhỏ bỗng vang lên.
"Đối với tớ bây giờ, cậu là người quan trọng nhất."
Và nàng công chúa ấy đã đáp lại...
Thế giới của Lavender như ngừng quay.
Một cảm giác chưa từng có dâng trào trong lồng ngực cậu. Nó không phải là niềm vui bồng bột, cũng không phải là sự cảm động thoáng qua. Nó là một sự bình yên sâu sắc, một cảm giác được công nhận, một cảm giác vui sướng khi được nhìn thấy, một cảm giác hạnh phúc khi được thuộc về.
Và rồi, Mei đưa tay ra.
Lòng bàn tay cô ngửa lên, những ngón tay thon dài khẽ mở ra như để mời gọi.
Lavender nhìn vào bàn tay ấy, và cậu hiểu. Cậu không cần thêm lời nói nào nữa.
Cậu cũng từ từ đưa tay mình ra, và nắm lấy tay cô ấy.
Bàn tay ấy thật ấm áp. Một hơi ấm chân thật đến đê mê, một hơi ấm mang theo dư vị của cả quá khứ lẫn hiện tại.
Không có tiếng nhạc.
Cả căn phòng dạ hội rộng lớn ấy chỉ có sự im lặng.
Nhưng khi Lavender nhẹ nhàng kéo Mei vào lòng, và họ bắt đầu bước những bước đi đầu tiên, dường như có một bản giao hưởng vô hình đang vang lên.
Bước chân của họ chính là những nốt nhạc, nhịp đập của hai trái tim lỗi nhịp chính là giai điệu.
Họ nhảy múa.
Không phải là một điệu waltz uyển chuyển của giới quý tộc. Lần này cả hai có vẻ vụng về và lúng túng hơn. Lavender chưa bao giờ thực sự khiêu vũ, và Mei cũng đang bị cảm xúc chi phối. Nhưng sau cùng, họ không hề quan tâm.
Họ chỉ nhìn vào mắt nhau, và để cho cơ thể tự tìm thấy nhịp điệu của riêng mình.
Dưới ánh đèn chùm vàng huyền ảo, hình ảnh của họ đổ dài trên sàn nhà bóng loáng, quấn quýt vào nhau như hai linh hồn đã tìm thấy nhau sau bao năm xa cách. Cứ mỗi lần Lavender di chuyển Mei lại bước theo. Cô gái ấy tựa đầu vào ngực cậu, cảm nhận sự vững chãi nơi lồng ngực của chàng trai. Còn cậu ôm lấy eo cô, để có thể cảm nhận được sự mềm mại, mỏng manh của cô trong vòng tay mình.
Những ký ức ấy lại ùa về, nhưng lần này chúng không còn đau đớn nữa. Chúng giống như những thước phim cũ đầy ắp sự ấm áp và dịu dàng.
Họ nhảy giữa những mảnh vỡ của quá khứ và trái tim hướng đến tương lai. Từng bước, từng bước một, cùng nhau viết nên một chương mới, một điệu nhảy của riêng họ.
Không còn là công chúa và người máy.
Chỉ có Lavender Glowhaver và Raiden Mei.
Họ cứ nhảy như vậy, say sưa trong thế giới của riêng mình, quên đi cả thời gian. Tiếng mưa bên ngoài đã ngừng hẳn. Bầu trời đêm sau cơn mưa trở nên trong vắt, và qua ô cửa sổ lớn, Lavender có thể thấy những vì sao đầu tiên đang lấp lánh.
Chúng vẫn luôn ở đó.
Và cậu đã mỉm cười. Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, đó là một nụ cười thật sự. Một nụ cười nhẹ nhàng và thanh thản.
Khi điệu nhảy dừng lại giữa căn phòng, nhưng đôi bàn tay vẫn luyến quyến không chịu buông ra. Hơi thở của cả hai có chút gấp gáp, ánh mắt của họ giao nhau, và trong đó, không còn là nỗi buồn, mà lại giống như một lời hứa.
Một lời hứa về một khởi đầu mới, về những ngày tháng sau này, họ sẽ cùng nhau đi tìm những vì sao.
~•°•~
"Ngày xửa ngày xưa có người kể chuyện rong.
Vẽ nên nắng vàng, vẽ nên những bầu trời giông.
Và rồi chúng ta cũng sẽ phải khôn lớn.
Dành cả cuộc sống này, trải nghiệm hạnh phúc và nỗi đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro