Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc truy đuổi

Thế giới được phân chia thành 2 loại người: kiểm soát, và bị kiểm soát.

Nếu bạn may mắn là Alpha, xin chúc mừng, bạn đã nắm chắc phần kiểm soát.

Bịch. Bịch.

Nếu được sinh ra là Beta... well, chắc hẳn bạn sẽ có một cuộc sống bình thường hơn.

"Lance, chặn hướng đi của hắn mau!!!"

"Biết rồi!!!"

Còn nếu có giới tính là Omega. Xin chúc mừng, bạn đã...trúng gió rồi!! Cuộc đời của bạn, mãi mãi sẽ "bị kiểm soát" mà thôi!

"Keith, hắn lẻn vào đám đông rồi, tôi không xác định được!"

Dưới lòng đường đông đúc người qua lại của đặc khu quan trọng nhất Hoa Kỳ - Washington D.C, một cuộc rượt đuổi gay cấn diễn ra giữa một kẻ phạm tội đeo mặt nạ đen che kín khuôn mặt hắn và hai cảnh sát viên trẻ tuổi. Một người tên Lance, sở hữu mái tóc nâu cắt ngắn cùng làn da ngăm đen; người còn lại tên Keith, đang mạnh mẽ băng qua dòng đường tấp nập xe cộ.

"Chết tiệt, chân tên này có gắn động cơ hay sao ấy!!?? Chạy gì chạy nhanh vậy hả??". Lance vừa thở dốc vừa gắng sức đuổi theo, thỉnh thoảng còn phải lách qua hàng tá người đi đường.

"Tại cậu đấy, rõ ràng làm nhiệm vụ chặn đường mà lại để hắn vuột mất!!". Keith chạy song song với Lance, trách cứ.

"Cái gì!!?? Cậu đóng giả người giao dịch với gã cơ mà!!! Sao cậu không túm được hắn ở khoảng cách đấy chứ??". Lance cãi lại, nhất quyết không nhận phần thua về mình. Keith ở bên cạnh cậu ngay lập tức trừng mắt.

"Gì hả!!??"

"E hèm, hai cậu bình tĩnh lại đi!"

"Pidge!?"

Cả Lance lẫn Keith đồng thanh hô to. Hoá ra nãy giờ, Pidge vẫn luôn lắng nghe trận cãi nhau của cả hai qua bộ đàm mini được gắn trên tai.

"Tên tội phạm chưa chạy xa được đâu- Khỉ thật, hắn chạy vào đại lộ rồi, Lance, Keith, các cậu chia ra thành hai hướng. Lance, cậu chạy thẳng, cách 2m nữa sẽ thấy một con đường tắt. Keith, cậu vòng lại đằng sau, chúng ta sẽ dồn hắn vào một con hẻm ở đó!"

Trong trụ sở cảnh sát, những ngón tay linh hoạt của Pidge gõ bàn phím trên máy tính một cách liến thoắng. Hai cặp mắt kính dày của cô phản chiếu lại màn hình máy tính với sơ đồ của con đường thủ đô trông chẳng khác gì một tấm bản đồ mê cung thu nhỏ, và trên đó hiển thị ba chấm tròn nhỏ liên tục di chuyển, hai chấm màu xanh thể hiện Lance và Keith, chấm màu đỏ còn lại của tên tội phạm đang lẩn trốn.

"Đã rõ, mà tớ nghe thấy tiếng nhai snack, là Hunk đó hả??". Lance vội vã lách qua khỏi làn người đi chuyển trên phố, xác định hướng đi theo lời của Pidge vừa nghi vực hỏi.

Pidge khẽ liếc qua Hunk - cậu bạn "bé bự" của cả nhóm đang nhồi cả gói snack vào miệng như thể muốn nuốt chúng vào bụng. Cô thở dài:

"Phải, chính cậu ta!"

"Chờ đã, gói snack cậu ta đang ăn là gì??"

"Kettle loại Sea Salt!? Làm sao??"

"ĐÓ-LÀ-GÓI-SNACK-CỦA-TỚ-MÀ!!!!!!"

"Lance!! Tập trung vào nhiệm vụ đi! Pidge, tớ tới chỗ cậu chỉ rồi, giờ phải làm sao?"

May mắn cho lỗ tai của Pidge vừa thoát khỏi giọng ca oanh vàng của Lance, Keith đã lên tiếng thông báo về hành động tiếp theo.

"À, phải rồi, chấm đỏ trên màn hình di chuyển tới chỗ con hẻm rồi, hắn đã mắc bẫy. Giờ cậu với Lance chỉ cần thu hẹp khoảng cách rồi tóm hắn từ hai bên thôi!"

"Sau vụ này tớ chắc chắn sẽ bắt Hunk trả đủ 10 gói Kettle!!"

Pidge + Keith: ....

....

Khi tên tội phạm bị Lance lẫn Keith dồn vào thế yếu, hắn bắt đầu thở dốc đầy lo lắng. Tất nhiên, khi đang nhìn thấy miếng mồi ngon mà đột nhiên nhận ra tất cả chỉ là một cái bẫy để tóm mình, mọi con chuột trong tình huống đó đều sẽ chạy trối chết khỏi những kẻ đặt bẫy mà thôi.

"Nào, anh bạn, chúng ta cùng kết thúc chuyện này sớm đi, vai tôi bắt đầu đau nhức rồi!". Lance nói, bàn tay không cầm súng làm bộ bẻ vai đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt rõ ràng rất khoái chí.

Từ bên đối diện, Keith cũng sẵn sàng thủ thế tóm kẻ trước mặt. Tên tội phạm nhận thấy nguy hiểm cận kề, đột nhiên, hắn lao mạnh người về phía Lance.

"Hey anh bạn, lịch sử không bao giờ lặp lại đ-"

Trong phút chốc, gã tội phạm lôi ra một khẩu súng giấu ở trong túi áo. Hắn chĩa nòng súng về phía cảnh sát viên tóc nâu, không do dự bóp cò.

Đoàng.

"Lance!!!". Keith hoảng hốt khi thấy vai trái của Lance nhuộm đỏ, anh vội vàng đến đỡ người bạn thân đứng dậy, bất chấp việc để tên tội phạm chạy thoát.

"Keith, có chuyện gì vậy?? Tớ vừa nghe thấy tiếng súng!!"

Từ đầu dây bên kia của bộ đàm, Pidge lo lắng hỏi.

"Lance bị gã bắn trúng rồi, bọn tớ đã để hắn thoát!". Keith nói, sau đó nhanh chóng khoác một cánh tay của Lance đang bất tỉnh lên vai mình. "Chúng ta cần đưa Lance đến bệnh viện đã!"

Vậy là nhiệm vụ đầu tuần của họ kết thúc một cách không hề suôn sẻ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro