Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Extra 1] When lips first met

Lưu ý: phần truyện extra không liên quan đến mạch truyện gốc.
———

Căn bếp của trang viên lúc này chỉ còn lại sự yên ắng, chỉ có tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi. Harry xắn tay áo, mái tóc đen rối bù càng khiến cậu trông nhỏ bé hơn trước gian bếp rộng thênh thang. Nó cẩn thận đập trứng vào bát, đôi mày khẽ nhíu lại khi vỏ trứng không chịu vỡ ngay như mong đợi.

"Chỉ là một quả trứng thôi mà" Harry lẩm bẩm, nhưng đôi môi vẫn mím chặt.

Một lát sau, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Harry chưa kịp quay lại thì giọng nói trầm thấp đã khẽ cất lên "Ta đã từng chứng kiến em hạ gục một kẻ trưởng thành bằng một câu thần chú duy nhất..." Giọng hắn kéo dài, chậm rãi, mang chút vui đùa "...thế mà bây giờ em lại đang chiến đấu với... một quả trứng?"

Harry giật mình, vành tai nó đỏ bừng. Quay người lại, nó thấy Tom đang đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt đỏ ánh lên tia trêu chọc, nhưng khóe môi lại cong nhẹ, không phải kiểu nụ cười lạnh lẽo ngày thường.

"Anh đừng có cười em" Harry gắt nhỏ, quay vội đi, nhưng đôi tay lóng ngóng hơn cả lúc nãy.

Tom chậm rãi tiến lại gần, bóng hắn phủ trùm lấy nó. Một bàn tay vươn ra, khẽ bao lấy tay nó, điều chỉnh tư thế "Chậm thôi. Cảm nhận lực tay. Không cần gấp gáp."

Nhịp tim nó đập loạn, nhưng nó vẫn nghe lời, lặng lẽ làm theo. Sự hiện diện của Tom ngay sau lưng, hơi thở hắn chạm nhẹ gáy, khiến toàn thân nó nóng rực.

Cuối cùng, món ăn cũng hoàn thành, dù có đôi chỗ vụng về. Harry thở phào, lùi ra sau một bước. Tom thì vẫn đứng yên, cúi xuống, ánh mắt khẽ dừng trên gương mặt đỏ bừng kia.

"Không tệ" hắn thì thầm, rồi cúi thấp hơn nữa.

Môi hắn chạm vào môi Harry.

Đó là một nụ hôn chậm rãi, ngập ngừng nhưng lại đủ để thổi tung hàng rào phòng vệ của cậu bé. Harry ban đầu cứng người, ngón tay nắm chặt vạt áo choàng của Tom. Rồi, như một phản xạ, nó khẽ nhắm mắt, để mặc sự dịu dàng dẫn dắt mình.

Nụ hôn không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà tinh tế đến mức khiến Harry muốn rơi nước mắt. Lần đầu tiên, nó cảm nhận rõ ràng rằng mình được giữ chặt, được nâng niu.

Khi buông ra, Tom chỉ kề trán lên trán cậu, giọng trầm ấm như lửa sưởi "Harry... trước ta, em không cần phải mạnh mẽ."

Nó mím môi, đôi mắt xanh long lanh ánh nước, khẽ gật đầu.

Bữa tối diễn ra trong sự tĩnh lặng ấm áp. Nó ngồi đối diện, còn hắn thì cứ thản nhiên gắp đồ ăn cho nó, động tác mang đầy dáng vẻ tự nhiên không chút ngại ngùng nào. Mỗi lần như vậy, nó đều cúi gằm mặt, tim đập rộn ràng.

"Ngon không?" Tom hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của nó.

Nó lí nhí đáp lại "Ừm... ngon lắm"

Trong lòng nó lại thầm nghĩ 'Chỉ cần có anh ở đây thì cái gì cũng ngon.'

Sau bữa tối, cả hai chuyển sang phòng khách. Lò sưởi bập bùng, ánh lửa phản chiếu lên vòm trần cao. Harry ngồi trên ghế sofa, ôm tách trà nhưng chẳng uống, chỉ mải ngắm ánh lửa nhảy múa. Hắn ngồi bên, vòng tay kéo nó tựa hẳn vào vai mình.

Không cần nói gì. Chỉ cần hơi ấm ấy nó đã thấy đủ.

Một lúc sau, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt dao động trong ánh lửa. Nó chần chừ, rồi khẽ khàng đặt môi mình lên môi hắn. Vụng về, run rẩy, nhưng lại là chủ động.

Tom thoáng dừng lại, rồi bật cười khẽ, kéo nó sát hơn, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn chưa từng trao cho bất kỳ ai khác.

Nó biết, khoảnh khắc này sẽ không bao giờ phai.

Trong căn phòng tràn ánh lửa, cả thế giới dường như co lại, chỉ còn hai người. Và trong sự im lặng ấy, không cần một lời thề nguyện nào, họ cũng hiểu rằng 'dù có thế nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ ở lại bên nhau.'

Ánh lửa dần lụi xuống, chỉ để lại vết than hồng đỏ rực. Harry ngả đầu lên vai Tom, đôi mắt xanh mơ màng như sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng nó vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo.

"Anh..." Harry khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức chỉ người ngồi cạnh mới nghe thấy.

Tom nghiêng mặt, đôi mắt đỏ ánh lên trong ánh lửa "Hửm?"

Harry im lặng một thoáng, rồi thì thầm "Lâu rồi em mới cảm thấy... bình yên thế này."

Đó là một lời thú nhận đơn giản, nhưng lại nặng trĩu. Cậu bé từng sống trong bóng tối, quen với huấn luyện khắc nghiệt, quen với những ánh nhìn dò xét, chưa từng cho phép mình yếu đuối. Vậy mà giờ đây, chỉ vì hơi ấm của người bên cạnh, nó lại buột miệng nói ra những điều giấu kín trong lòng.

Tom im lặng hồi lâu. Rồi hắn cúi xuống, chạm khẽ môi mình lên mái tóc rối bù của cậu bé. Một cử chỉ rất nhẹ, nhưng lại khiến ngực nó run rẩy.

"Harry" hắn nói khẽ, giọng thấp và trầm như tiếng than hồng nổ lách tách. "Ta không cần em phải mạnh mẽ mọi lúc. Chỉ cần em là chính mình. Còn phần còn lại... để ta."

Tim Harry đập loạn. Nó giấu mặt vào ngực hắn, không trả lời, chỉ siết chặt vạt áo hắn hơn.

Đêm xuống hẳn, không gian trong phòng chỉ còn lại hơi ấm từ lò sưởi. Tom đứng dậy, bế Harry lên trong vòng tay mình. Nó giật mình, nhưng chẳng phản kháng. Cánh tay vòng quanh cổ hắn một cách tự nhiên.

"Anh làm gì vậy..." Harry hỏi nhỏ, giọng lạc đi.

"Đưa em về phòng" Tom đáp, nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi "Ngủ gục trên sofa sẽ khiến em cảm lạnh."

Harry không nói gì thêm, chỉ giấu mặt vào vai hắn, để mặc cơ thể được bế bồng như một món bảo vật.

Căn phòng ngủ vốn đã quen thuộc với cả hai. Tấm chăn dày trải sẵn trên giường, thoang thoảng mùi gỗ cháy từ lò sưởi còn vương lại. Tom đặt nó xuống, để nó nằm gọn trong lòng mình. Động tác tự nhiên đến mức chẳng cần suy nghĩ, bởi đêm nào cũng vậy, họ luôn kết thúc ngày dài trong vòng tay nhau.

Nó cuộn mình lại, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo Tom, như một thói quen hình thành từ bao lâu nay. Chỉ cần chạm vào hắn, nó mới thấy an toàn.

Tom vòng tay ôm trọn, ngón tay khẽ vuốt dọc sống lưng Harry. Đứa nhỏ trong tay hăn thở đều dần, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, Tom vẫn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt kia, ánh mắt đã nhắm nghiền, đôi môi khẽ hé, trông vừa mong manh vừa an nhiên.

Đôi khi, hắn thấy bản thân mình thật lạ lẫm. Một kẻ từng không tin vào tình thương, vào sự gắn bó, giờ lại thấy lòng bình yên chỉ vì một đứa trẻ nhỏ bé đang ngủ trong tay mình.

Tom cúi xuống, khẽ chạm môi lên tóc Harry, rồi nhắm mắt. Cánh tay hắn siết chặt hơn, như thể sợ ai đó sẽ đến cướp đi.

Đêm lặng im. Chỉ còn hơi thở đều đặn của hai người hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro