Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[13] Lễ phân loại - 1

Buổi sáng hôm đó, Trang viên Slytherin chìm trong thứ ánh sáng nhạt như bạc, rơi trên những viên đá lạnh của hành lang cổ xưa. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức mọi chuyển động đều như vọng lại trong không gian, kéo dài, sâu thẳm.

Harry đứng trước gương, khoác lên bộ áo choàng đen mới, nếp vải rơi xuống vai trông vừa vặn một cách hoàn hảo. Mái tóc có chút xoăn quen thuộc của nó rơi xuống vầng trán, che đi một phần ánh mắt lục bảo. Nó im lặng, không tự soi xét bản thân, chỉ chờ đợi bước chân quen thuộc vang lên phía sau.

Tom xuất hiện. Không cần báo trước, không cần tiếng gõ cửa, sự hiện diện của hắn đã khiến căn phòng tràn ngập một thứ uy áp lạnh lẽo. Trong tay hắn là một vật nhỏ có thể thấy là một chiếc túi da màu đen, viền bạc, khắc họa tiết con rắn Slytherin đang trườn quanh.

"Cầm lấy" Tom nói chậm rãi, đưa nó cho Harry "Một túi đựng đũa phép ẩn. Khi cần, chỉ cần niệm trong đầu, đũa sẽ trượt xuống tay ngươi. Không ai nhìn thấy, cũng không ai đoán được."

Harry đón lấy. Ngón tay nó khẽ siết quanh lớp da mềm, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Nó ngẩng đầu, môi khẽ động "Cảm ơn, Tom."

Không nhiều lời hơn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến khóe môi hắn nhếch lên một đường cong mỏng manh. Hắn giơ tay, khẽ đặt lên tóc Harry, ngón tay luồn qua từng sợi tóc mềm mượt của nó, động tác vừa tự nhiên vừa mang tính chiếm hữu.

Sân ga số Chín ba phần Tư buổi sáng ấy vẫn như mọi ngày, ồn ào và hỗn loạn. Khói trắng từ đầu máy xe lửa lan tỏa, quấn quanh những nhóm phù thủy đang tiễn con cái mình đi học. Tiếng gọi, tiếng cười xen lẫn tiếng bước chân vội vã, tất cả như hòa thành một khúc nhạc hỗn tạp. Harry đi cạnh Tom, từng bước vững vàng, đôi mắt nó quan sát mọi thứ, nhưng trong lòng chỉ có một điểm sáng duy nhất là người đàn ông đi bên cạnh.

Thế nhưng không ai biết được rằng trong một khoang tàu đã khóa kín ở gần cuối đoàn, có một bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh ngồi đó. Tom Riddle phiên bản mười ba tuổi đã đến trước, hắn ếm lên khoang tàu một lớp bùa che giấu hoàn hảo. Không ai nhận ra sự tồn tại của hắn. Một bóng ma lặng lẽ, quan sát từ xa, như chính định mệnh đã buộc phải song hành.

Trước khi lên tàu, Harry dừng lại. Đôi mắt lục bảo ngước nhìn Tom, ngập tràn thứ cảm xúc mà nó không nói thành lời. Rồi bất ngờ, nó bước đến, vòng tay ôm lấy hắn. Một thoáng sững lại. Tom cúi xuống, bàn tay đặt lên đầu Harry, xoa nhẹ mái tóc của nó, động tác dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với danh xưng Chúa tể Hắc Ám. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đỏ sẫm thoáng dịu lại, như giữ chặt lấy khoảnh khắc này.

"Đi đi" Tom buông lời cuối, giọng trầm thấp căn dặn nó "Và nhớ, ngẩng cao đầu. Ngươi là Harry Slytherin cưng à."

Bước vào toa tàu riêng dành cho gia tộc Slytherin, Harry thấy không gian được trang trí với sắc xanh bạc đặc trưng: rèm nhung dày, bàn gỗ đen, ghế bọc da mềm. Nó dùng bùa trôi nổi đưa hành lý lên kệ rồi ngồi xuống, ánh mắt khẽ liếc ra ngoài cửa kính, dõi theo hình bóng Tom đang dần khuất.

Có lẽ nó sẽ nhớ gã kia lắm.

Một lát sau, cánh cửa toa bật mở. Ba bóng dáng quen thuộc bước vào, Draco Malfoy với gương mặt tự tin ngạo nghễ như mọi ngày, Blaise Zabini, ánh mắt đen sâu thẳm, và Pansy Parkinson với nụ cười cong môi mang chút tò mò.

"Harry" Draco lên tiếng trước, giọng rành rọt, tự nhiên vì cái tên ấy vốn đã quen thuộc với bọn nó.

Harry gật đầu, môi nhếch khẽ "Draco. Blaise. Pansy."

Không còn khoảng cách xa lạ. Cả bốn người đã dần trở thành bạn bè thân thiết sau mùa hè qua.

Draco ngồi xuống đối diện Harry, vắt chéo chân, đôi mắt xám ánh lên tia kiêu hãnh "Thế là cuối cùng cũng tới ngày này. Hogwarts sẽ thú vị hơn nhiều khi chúng ta cùng ở đó."

Pansy chen vào, ánh mắt đầy thích thú "Chỉ cần nghĩ đến việc Gryffindor phải đối mặt với chúng ta thôi, tớ đã thấy hứng khởi rồi."

Blaise không nói nhiều, chỉ khẽ cười mỉm, ánh nhìn sắc sảo lướt qua Harry "Cậu sẽ dẫn đầu, đúng chứ?"

Harry im lặng một lúc. Nó nhìn từng gương mặt trước mắt, ba mảnh ghép đã định sẵn sẽ ở bên mình trong những năm tới. Rồi nó chậm rãi gật đầu "Đúng. Nhưng không phải bây giờ. Chúng ta cứ để mặc cho bọn họ nghĩ rằng tớ chỉ là một học trò bình thường. Khi thời điểm đến, cả Hogwarts sẽ phải nhớ đến cái tên Slytherin."

Trong toa tàu khép kín, bốn ánh mắt giao nhau. Sự im lặng thoáng qua rồi vỡ tan thành những tiếng cười nhẹ, tiếng bàn luận khe khẽ. Bên ngoài, tiếng còi tàu vang lên dài và trầm, kéo đoàn tàu dần lăn bánh, mang theo bốn đứa trẻ bước vào một chương mới.

Và ở một nơi nào đó trong toa tàu, một thiếu niên mười ba tuổi mang tên Tom Riddle đang ngồi lặng lẽ, đôi mắt đỏ ẩn giấu sau lớp bùa che giấu, dõi theo Harry với một thứ cảm xúc mà ngay cả hắn cũng chưa thể gọi tên.

Khoang tàu riêng của Slytherin, nơi Harry đang ngồi cùng Draco, Blaise và Pansy, vốn không giống bất kỳ khoang tàu nào khác trên con tàu Hogwarts. Nó được phủ lên bởi một lớp bùa chú cổ xưa, thứ ma thuật mà Salazar Slytherin đã sử dụng kể từ những ngày đầu thành lập Hogwarts. Bùa che giấu này khiến khoang chỉ hiện ra với những ai mang trong mình huyết mạch Slytherin, hoặc những kẻ được chính họ cho phép. Với những học sinh khác, kể cả khi đi ngang qua, cánh cửa nơi đây cũng chỉ như một khoảng trống vô hình, không tồn tại. Không một ai có thể gõ cửa, càng không thể bước vào. Chính vì thế, khác với cái giấc mơ xa lạ từng ám ảnh Harry nơi nó phải tiếp xúc với những Gryffindor ồn ào, phải chia sẻ không gian với những kẻ không thuộc về thế giới của mình, lần này, điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.

Trong thực tại này, không có sự chen lấn, không có những cái nhìn tò mò hay thù địch. Khoang tàu của Slytherin là một thế giới khép kín, tách biệt hoàn toàn với sự hỗn loạn bên ngoài. Chỉ có bốn đứa trẻ ngồi ở đó, mỗi người mang trong mình một dòng chảy quyền lực đã được định hình sẵn, và tất cả cùng im lặng chờ đoàn tàu đưa mình đến ngưỡng cửa mới của số phận.

Bánh xe lăn miệt mài suốt cả ngày, mang theo bốn đứa trẻ trong khoang tàu khép kín. Thời gian trôi đi, ánh sáng ngoài khung cửa dần phai nhạt, sắc vàng của buổi chiều rút lui, nhường chỗ cho bóng tối dày đặc tràn xuống những cánh rừng xa xa.

Đêm buông xuống khi đoàn tàu cuối cùng cũng giảm tốc, tiếng còi dài vang lên trong màn sương mù lạnh lẽo. Cả không gian dường như rung chuyển bởi tiếng hãm phanh, kim loại cọ vào kim loại, để rồi con tàu từ từ dừng lại. Đoàn tàu khựng lại với tiếng rít dài của kim loại. Cánh cửa bật mở, lũ học sinh ùn ùn chen ra, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối om, bao phủ bởi hơi lạnh thấm buốt da thịt. Harry khẽ kéo cao cổ áo choàng, hít vào một luồng khí ẩm ướt nồng mùi sắt gỉ, trong thoáng chốc nó thấy mình như lạc giữa một thế giới cổ xưa hoàn toàn xa lạ.

Phía trước, ngọn đèn lồng khổng lồ vung vẩy, sáng lóa trong sương đêm. Giọng nói trầm ồm của Hagrid vang dội, dẫn dắt đám học sinh non nớt "Học sinh năm nhất! Năm nhất lại đây! Cẩn thận nào, đi theo ta!"

Cái bóng khổng lồ của ông trải dài trên nền đất ẩm ướt. Khi đoàn học sinh lục tục theo sau, ông ngoái lại, đôi mắt dưới hàng lông mày rậm rạp sáng lên khi bắt gặp Daniel Potter đang đi ở giữa đám đông.

"Daniel!" Hagrid cười khà khà, giọng ồm ồm vang cả lối đi hẹp "Cháu giống cha cháu lắm đó, y như hồi James còn đi học. Chắc chắn Hogwarts sẽ hợp với cháu thôi."

Daniel hơi đỏ mặt vì sung sướng, nhưng cũng cố giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu đáp "Cháu mong được vào Gryffindor, giống cha mẹ cháu."

"Ừ, Gryffindor!" Hagrid nói to đến mức mấy học sinh gần đó giật mình "Nhà của những phù thủy dũng cảm! Ta tin chắc cháu sẽ tỏa sáng thôi, Daniel à."

Ron Weasley đi cạnh liền chen vào, giọng đầy nhiệt thành "Tớ cũng mong được vào Gryffindor! Weasley lúc nào cũng vào Gryffindor. Chúng ta sẽ cùng một nhà, chắc chắn rồi."

Caroline Malfoy, dáng vẻ thanh nhã với mái tóc bạch kim, đi ngay sau đó, liếc Daniel với ánh mắt khó đoán. Hagrid cũng kịp nở một nụ cười thân thiện với cô bé "Và cả cháu nữa, tiểu thư Malfoy phải không? Lần đầu tới Hogwarts hẳn cũng thấy choáng ngợp lắm nhỉ."

Trong khi ấy, Harry cùng Draco, Blaise và Pansy lặng lẽ theo sau. Không ai chú ý đến họ, như thể bốn bóng hình kia đã bị cố tình che giấu khỏi tầm mắt mọi người. Nghe từng lời Hagrid nói, Harry có cảm giác tất cả chỉ như một vở kịch được viết sẵn. Daniel ở trung tâm, nhận sự chú ý và tôn vinh, Gryffindor được nhắc đến như ngọn cờ chính nghĩa, còn nó, đứa trẻ mang tên Slytherin, đứng ngoài ánh sáng ấy, quan sát bằng đôi mắt lục bảo trầm lặng.

Con đường dẫn ra hồ hẹp và dốc, những phiến đá trơn ướt dưới chân. Màn sương mỗi lúc một dày, quấn quanh đoàn học sinh như những sợi chỉ bạc. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng xì xào, tất cả tạo nên một khúc nhạc hỗn độn của sự khởi đầu.

Rồi hồ hiện ra. Mặt nước đen phẳng lặng, mênh mông như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời đêm. Xa xa, Hogwarts vươn lên trong bóng tối, những tháp nhọn cao vút, những bức tường đá cổ kính, từng ô cửa sổ tỏa ánh sáng ấm áp như những đốm lửa giữa bầu trời u ám. Tòa lâu đài ấy vừa hùng vĩ, vừa bí hiểm, vừa như vẫy gọi, vừa như đe dọa.

Đám học sinh đồng loạt ồ lên, tiếng cảm thán vang vọng trên mặt hồ. Nhưng Harry chỉ lặng im, mắt xanh lục dõi theo tòa thành lấp lánh kia. Trong ánh nhìn của nó, Hogwarts không phải một lâu đài mộng mơ. Nó là một khối đá cổ xưa trầm mặc, một pháo đài quyền lực, một con thú khổng lồ đang há miệng chờ nuốt trọn những đứa trẻ vừa đặt chân tới.

Bên bờ hồ, những chiếc thuyền nhỏ đã xếp sẵn, chao nghiêng dưới ánh trăng.

"Bốn người một thuyền!" Hagrid gọi lớn.

Harry bước lên thuyền cùng Draco, Blaise và Pansy. Mặt gỗ lạnh lẽo dưới tay, mùi ẩm thấp bốc lên, như nhắc nhở đây không phải chuyến đi trong mơ, mà là khởi đầu của một con đường đã được định sẵn.

Xa phía sau, trong bóng tối dày đặc, một bóng hình gầy gò lặng lẽ bước xuống con thuyền riêng. Không ai nhìn thấy, cũng chẳng ai nghe thấy tiếng mạn gỗ khẽ rung lên khi chạm nước. Tom Riddle ngồi đó, đơn độc. Đôi mắt tối sâu thẳm phản chiếu ánh trăng, bất động như kẻ quan sát kiên nhẫn.

Hắn đi cùng mọi người, nhưng lại không thuộc về đoàn người. Không cần đèn lồng, không cần tiếng gọi, cũng không cần sự chỉ dẫn của Hagrid con thuyền của hắn lướt đi âm thầm trên mặt nước, bám theo dòng chảy, như một cái bóng song hành.

Khi Hagrid hô lớn, cả đoàn thuyền đồng loạt rời bến, trượt nhẹ trên mặt nước phẳng lặng. Tiếng sóng vỗ mạn khẽ khàng như những tiếng thì thầm, còn lâu đài trên cao ngày một lớn dần, từng tháp đá như những ngón tay đen thẫm cắm sâu vào bầu trời.

Đoàn thuyền xuyên qua vòm đá phủ dây trường xuân, bước vào một cửa hang rộng mở trên vách núi. Con đường ngầm tối om nuốt trọn ánh sáng, chỉ còn vang vọng tiếng nước nhỏ giọt. Khi cuối cùng thuyền cập bến, bọn trẻ lục tục trèo lên bãi sỏi đá ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn theo ánh đèn lồng của Hagrid dẫn lối.

Bậc thang hẹp dần mở ra một bãi cỏ bằng phẳng, ướt đẫm sương, trải dài ngay dưới chân lâu đài. Bên trên, bóng tường thành vĩ đại che khuất cả bầu trời, như một bức màn không thể vượt qua.

Họ tiến lên những bậc đá xám phủ rêu, và dừng lại trước cánh cửa gỗ sồi khổng lồ. Cửa cao ngất, tối sẫm, những tấm bản lề sắt đen thẫm như cột trói, lạnh lùng chờ đợi.

Harry ngẩng đầu nhìn. Ánh lửa từ những ngọn đuốc hắt bóng lên mặt nó, đôi mắt lục bảo ánh lên thứ ánh sáng lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, nó cảm nhận rất rõ rằng phía sau cánh cửa kia, không chỉ là trường học. Đó là nơi định mệnh được quyết định, nơi những giấc mơ và cả bóng tối sẽ cùng giao nhau.

Cánh cửa gỗ sồi khổng lồ khẽ rung lên, rồi từ từ mở ra. Một luồng sáng vàng hắt ra từ bên trong, quét lên những gương mặt non nớt, làm mắt ai cũng sáng rực như bị thôi miên. Người phụ nữ cao gầy trong áo choàng xanh ngọc xuất hiện, dáng đi thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị như được tạc từ đá.

"Các trò là tân sinh năm nhất" giọng bà dõng dạc, vang vọng dưới mái vòm "Ta là giáo sư McGonagall. Các trò sẽ được phân loại vào các nhà ngay trong ít phút tới. Giữ trật tự và đi theo ta."

Bà quay gót, tà áo choàng quét nhẹ trên nền đá, dẫn đoàn học sinh vào bên trong.

Không gian lâu đài mở ra choáng ngợp. Trần cao vút, những bức tường đá thô dường như thấm đẫm thời gian, ánh đuốc hắt lên từng phiến đá cổ xưa một thứ ánh sáng lung linh nhưng đầy lạnh lẽo. Những hành lang dài dằng dặc, những bức chân dung biết cử động chao nghiêng quan sát, tất cả khiến không khí trĩu nặng.

Tiếng thì thầm vang lên, mỗi bước đi như châm ngòi cho sự hiếu kỳ.

"Có thật không? Người ta nói năm nay Kẻ Được Chọn nhập học..."

"Là Daniel Potter chứ còn ai nữa! Cậu ấy đã nổi tiếng từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh."

"Mình nghe cha mẹ kể... cậu ta đã đánh bại người kia."

Mỗi lời bàn tán đều xoay quanh một cái tên. Daniel Potter đi ở giữa đoàn, từng bước chân như được bao ánh mắt nâng đỡ. Cậu mỉm cười tự tin, hưởng trọn sự chú ý ấy mà chẳng cần cố gắng. Ron Weasley đi ngay cạnh, đỏ mặt hăng hái góp thêm lời khen, như một người bạn trung thành đã được định sẵn. Theo sau là Caroline Malfoy, một Malfoy được bọn nó chấp nhận. Cả ba vừa bước vào hành lang rộng thì ánh mắt họ chạm phải Draco Malfoy đang trò chuyện với Harry.

Daniel hất cằm, giọng mỉa mai "Ồ, nhìn xem ai đây... Malfoy."

Ron bật cười khẩy, nói đủ lớn để mấy người xung quanh nghe thấy "Đúng rồi, cả một lũ Slytherin kia nữa. Tử Thần Thực Tử con! Chắc mấy người đang mong được phân loại vào cái ổ rắn độc đó lắm nhỉ?"

Một vài đứa trẻ phía sau cười khúc khích, hưởng ứng. Từ "Tử Thần Thực Tử" vang lên lạnh lẽo trong hành lang, như một nhãn mác đã được gắn sẵn từ bao đời cho tất cả những ai mang dòng máu và tên tuổi gắn liền với Slytherin.

Draco Malfoy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt xám lấp loáng như thép. Blaise thoáng nhướng mày đầy khinh thị, còn Pansy khẽ cau mày khó chịu. Không ai trong số họ đáp trả sự im lặng lại giống như một cú tát ngược khiến tiếng cười của Ron trở nên lạc lõng.

Harry đi cạnh, không nói một lời. Đôi mắt lục bảo chỉ khẽ nheo lại, ánh sáng từ ngọn đuốc hắt lên gương mặt nó, sắc bén và xa cách. Gryffindor và Slytherin - ánh sáng và bóng tối - mọi thứ ở Hogwarts sẽ không bao giờ chỉ là một trò đùa trẻ con. Nó là khởi đầu của một cuộc chiến đã âm ỉ từ lâu.

Cánh cửa lớn dẫn vào Đại Sảnh từ từ mở ra, luồng sáng vàng tràn ngập, chiếu xuống sàn đá hoa cương bóng loáng.

Trước mắt nó là một căn phòng rộng đến choáng ngợp, tưởng chừng không có điểm tận cùng. Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không trung, sáng lung linh mà chẳng hề có dây treo hay giá đỡ, như những đốm lửa cô độc lang thang trong vũ trụ. Ánh sáng của chúng đổ xuống bốn chiếc bàn dài chạy dọc gian phòng, nơi học sinh của các nhà đang ngồi kín chỗ, tạo thành những dải màu rực rỡ đối nghịch nhau: đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá.

Trên mặt bàn là những chiếc dĩa và cốc bằng vàng, sáng lấp lánh đến mức khó tin. Thứ ánh sáng vàng chói ấy hòa cùng ánh nến, phản chiếu khắp trần nhà phù phép, khiến cả gian sảnh bừng lên như một bầu trời sao sập xuống ngay trong lòng đá. Dù đã thấy vài lần trong mơ nhưng khi nhìn thấy một cách chân thực nó phải khẳng định rằng ngoài Trang viên Slytherin ra nó chưa từng thấy một nơi nào vừa lạ lùng vừa lộng lẫy đến thế, một vẻ đẹp mang theo sự xa cách lạnh lẽo, như thể được dựng nên chỉ để nhắc nhở kẻ đứng trong nó về quyền lực và trật tự đã ngự trị ở đây suốt ngàn năm.

Ở đầu Đại Sảnh, một chiếc bàn dài khác được dựng cao, nơi các giáo sư ngồi uy nghi. Bóng áo choàng sẫm màu, ánh mắt sáng rực, khuôn mặt nghiêm nghị, tất cả khiến họ giống như những pho tượng đá cổ khắc họa các vị thần xa xưa.

Giáo sư McGonagall đưa đoàn tân sinh tới đứng trước chiếc bàn ấy. Cả trăm ánh mắt từ bốn phía đổ dồn vào, sáng rực như những chiếc đèn lồng, quan sát và cân đo từng đứa trẻ. Lẫn trong đám đông còn có những bóng ma lơ lửng, mái tóc và tấm áo bồng bềnh như sương bạc, trôi nổi mà chẳng để lại tiếng động nào, sự hiện diện vừa bí hiểm vừa rợn ngợp.

Harry ngẩng đầu. Vòm trần cao đến mức chẳng thể thấy điểm cuối, tối thẫm như nhung, rải rác những vì sao sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc, nó có cảm giác mình đang đứng ngoài trời đêm chứ không phải bên trong một tòa thành. Một cảm giác mơ hồ len lỏi như thể toàn bộ Đại Sảnh không bị che chở bởi mái đá, mà ăn thông trực tiếp với bầu trời, với vô tận.

Một giọng nói khe khẽ vang lên bên cạnh, như để phá vỡ sự choáng ngợp ấy, giọng của một cô bé tóc xoăn rối bời, đôi mắt sáng long lanh "Người ta phù phép cái trần đấy. Sách Lịch sử Hogwarts có viết rồi. Đẹp thật, nhưng không nên ngắm quá lâu đâu... dễ bị nó nuốt chửng đấy."

Harry khẽ nhíu mày. Lời nói ấy chỉ là một sự thật nhỏ nhặt, nhưng trong thoáng chốc, nó cảm thấy như đã từng nghe qua, ở một nơi khác, trong một giấc mơ mờ ảo. Hermione Granger, cái tên bật ra từ ký ức cũ kỹ, chập chờn, một Gryffindor khá thông minh. Không chỉ vậy, trong giấc mơ ấy, cô còn đứng ở một vị trí đặc biệt: một góc của "tam giác vàng", cái danh xưng mà đám Gryffindor từng tung hô.

Ý nghĩ đó thoáng lướt qua, khiến ánh mắt Harry thoáng tối lại. Nó vội hạ mắt xuống, không nhìn lên trần nhà nữa, cũng chẳng để ý đến cô bé.

Giáo sư McGonagall khẽ vung tay. Giữa Đại Sảnh, chiếc ghế thấp đã sẵn sàng, và trên đó – chiếc Mũ Phân Loại cũ kỹ, rách nát, lớp vải sờn bạc như sắp mục nát. Trong thoáng lặng im, cả gian phòng chợt yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của lũ trẻ.

Rồi bất ngờ, cái mũ khẽ động đậy. Đường vá chằng chịt trên vành nón tách ra, nhăn nhúm lại thành một cái miệng. Một giọng nói khàn khàn, trầm đục vang lên, không phải hát, mà là một lời chào cổ xưa:

"Ngàn năm qua, ta đã phân định vận mệnh cho biết bao thế hệ.
...
Can đảm, trung thành, trí tuệ, hay tham vọng...
Ta biết rõ nơi nào phù hợp với từng đứa trong các ngươi, hơn cả chính các ngươi tự biết về mình."

Giọng nó vang vọng, dội vào tường đá, khiến không ít học sinh run rẩy. Một vài đứa hít mạnh hơi, như thể không ngờ một chiếc mũ cũ kỹ có thể nói năng, lại còn bằng giọng uy quyền khó nghe đến rợn người.

Danh sách bắt đầu được đọc. McGonagall xướng từng cái tên, và từng học sinh run rẩy tiến lên ngồi vào chiếc ghế. Mỗi lần chiếc mũ chạm xuống là một lần nó im lặng lắng nghe, rồi bất ngờ hét lên cái tên một ngôi nhà, dội vang khắp sảnh đường.

"HUFFLEPUFF!" - một cô bé tóc vàng lao nhanh về phía dãy bàn giữa tiếng vỗ tay rộn ràng.

"RAVENCLAW!" – một cậu bé dáng gầy khệ nệ ôm sách chạy về bàn nhà mình với gương mặt đỏ bừng nhưng hãnh diện.

Tiếng hò reo, tiếng xì xào bàn tán dâng cao dần, cho đến khi một cái tên đặc biệt vang lên.

"Daniel Potter!"

Đại Sảnh lập tức bùng lên một làn sóng thì thầm và reo hò xen lẫn. Daniel bước ra, dáng vẻ đầy tự tin và kiêu ngạo. Cậu vừa đặt mình xuống ghế, chiếc mũ gần như lập tức kêu to, không cần suy nghĩ.

"GRYFFINDOR!"

"Chúng ta có Kẻ được chọn!"

Tiếng hoan hô dội ầm từ dãy bàn nhà sư tử. Daniel nở nụ cười đắc thắng, rảo bước về phía bàn nhà mình như thể mọi thứ đã được định sẵn. Ron Weasley nối gót ngay sau, cũng được xướng tên vào Gryffindor, và cả hai cùng ngồi xuống giữa sự tung hô cuồng nhiệt.

Danh sách tiếp tục được đọc lên. Một vài cái tên lần lượt bước ra, rồi đến lượt Caroline Malfoy.

Chiếc Mũ vừa chạm vào tóc cô đã bật ra tiếng cười khe khẽ "Ồ... một Malfoy. Ta đã phân loại họ hàng của ngươi hàng thế kỷ rồi. Tất cả đều thuộc về Slytherin."

Một thoáng lặng im. Rồi chiếc Mũ hét vang, như một nhát dao chém toạc không khí.

"GRYFFINDOR!"

Đại Sảnh bùng nổ. Tiếng hò reo xen lẫn tiếng thở hổn hển kinh ngạc. Một Malfoy lại thuộc về Gryffindor? Tiếng bàn tán rì rầm như sóng biển tràn ngập khắp bốn dãy bàn. Bên bàn dài nhà Gryffindor, mọi người vừa hò hét ăn mừng vừa nhìn nhau đầy bất ngờ.

Draco Malfoy, đang đứng chờ đến lượt, mặt tái nhợt đi. Cậu đứng chết trân, đôi mắt xám mở lớn. Một Malfoy còn là em gái sinh đôi của cậu lại khoác lên màu đỏ và vàng ư? Mặc dù có thể đoán được từ lâu nhưng trong lòng cậu vẫn mang sự nhục nhã như thiêu đốt, đến mức Draco không biết phải giấu mặt vào đâu. Trong đôi mắt cậu lóe lên cả tức giận, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro