Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

↬ 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟗

MÓN QUÀ

Lúc này, Harry cũng đang kể cho Ron và Hermione nghe về sự thật mà cậu moi được từ Kreacher.

Hơn mười năm trước, Voldemort đã yêu cầu Regulus Arcturus Black, em trai của chú Sirius và cũng là Tử thần Thực tử, đưa một con gia tinh đến hang động ở vách đá gần bờ biển.

Đó là một cái hang cao đến mức trần của nó cũng khuất khỏi tầm nhìn, sâu bên trong là một cái hồ khổng lồ, đen ngòm – rộng đến nỗi không thể nhìn thấy bờ bên kia. Nơi ấy bị bao phủ bởi biển lớn Âm binh; nếu muốn đặt chân đến hòn đảo giữa hồ chỉ có thể dùng chiếc thuyền vô hình[1] được neo ở vách hang. Khi lên đến đảo, con gia tinh đã nhìn thấy một cái chậu đá chứa đầy chất độc màu xanh, chất lỏng này không thể biến mất trừ khi uống cạn nó nhưng hậu quả người uống sẽ thấy "những điều cực kì khủng khiếp".

Voldemort đã bắt Kreacher uống sạch đống độc dược đó, đặt chiếc mề đay vào cái chậu trống không rồi lần nữa đổ đầy độc dược và bỏ mặc con gia tinh đang quằn quại trong đau đớn ở đấy.

Nếu như Regulus không ra lệnh cho Kreacher trở về sau khi xong chuyện, e rằng con gia tinh đã chết rục ở đó, trở thành một phần của quân đoàn Âm binh như kế hoạch của Voldemort.

Nhưng nếu Kreacher không tỉnh lại, Regulus cũng sẽ không bao giờ biết bí mật của chủ nhân mình, để rồi hắn phải hy sinh mạng sống để phá hủy cái mề đay đó.

Câu chuyện bị phóng đại tới mức hoang đường, cả Ron lẫn Hermione đều ngạc nhiên há hốc miệng.

"... Thiệt luôn?" Hơi thở của Hermione có chút dồn dập, đôi mắt cô mở to. "Ý mình là, trên đời này thật sự tồn tại một Tử thần Thực tử muốn giết cả chủ nhân của mình?"

Ron cũng sốc không khác gì cô nàng. "Thì có khi ổng thay đổi tính tình?" Cậu cố gắng lý giải mọi chuyện theo cách logic nhất có thể. "Kiểu ổng phát hiện Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã lầm đường? Đến mức chính ổng cũng không chấp nhận nổi?"

"Mình chịu," Harry đáp, giọng hơi khàn đi nhưng cậu chẳng để tâm đến việc này, "Kreacher chỉ làm theo lệnh nên nó cũng chả thể biết thêm gì để kể cho mình."

Ron và Hermione liếc nhìn nhau trong giây lát. Rồi Hermione nói tiếp, "Mình không nghĩ đây là tin tốt," Cô nàng cẩn thận phân tích. "Có thể căn cứ của chúng ta đã bị lộ, việc đoạt lại cái mề đay là bằng chứng rõ nhất!"

"Ủa tụi mình còn bùa Trung Tín mà?" Ron lập tức đáp, "Mundungus không thể nào nói đây là Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng cho kẻ đó nghe được," Cậu tiếp tục nói trước khi Hermione kịp vặn lại "Trừ khi có người theo dõi khu này, nếu không còn lâu Hội Phượng Hoàng mới bị lật tẩy!"

Hermione muốn nói gì đó, nhưng mặt cô nàng dịu xuống, có lẽ cô đã bị thuyết phục. "Cũng hợp lý," Cô nàng thừa nhận nhưng giọng điệu vẫn mang theo sự lo lắng, "Nhưng mình có dự cảm không tốt."

Riêng điểm này thì Harry theo phe Hermione, hơn nữa cậu cũng đang băn khoăn một chuyện, "Ờm," Cậu nói, hạ thấp giọng mình gần như là thì thầm, "Cái mề đay đó rốt cuộc là thứ khỉ gió gì vậy?

"Bồ nghĩ sao?" Hermione nói, rồi nhanh chóng bắt kịp suy nghĩ của cậu. "Cuốn nhật kí?"

"Mấy cậu có thấy kẻ đó đang quá chú ý đến hai thứ này không?" Harry ngẩng đầu, nhìn bọn họ, "Voldemort đã nổi giận khi biết cuốn nhật kí bị hủy; và giờ tới cái mề đay, tớ thừa nhận thứ này cũng quý giá đó nhưng chưa đến mức..." Cậu nhún vai, không biết nên nói sao về chất độc và lũ Âm binh kia, "Khiến hắn phải bảo vệ kỹ thế này?"

Đứng dưới góc độ của Voldemort, Harry không thể không suy đoán nhiều.

Hai từ "bảo vệ" khiến Ron hơi cau mày. "Kreacher cũng không biết nó là gì hả?", cậu nhỏ giọng hỏi.

Harry lắc đầu. "Nó giống bọn mình, mở không có ra. Hơn nữa, nó cũng không thể phá hủy cái mề đay nên đành yểm bùa rồi cất kỹ thôi."

"Cái đồng hồ ông nội[2]!" Hermione nhanh chóng nghĩ đến đồng hổ tủ đứng trong phòng khách.

"Và cái áo choàng cũ suýt tiễn mình xuống gặp Merlin nữa," Ron nói thêm, có lẽ cậu chàng vẫn còn cay cú chuyện cái áo đó siết cổ mình ra sao.

"Vậy là," Hermione chau mày suy nghĩ, "Ngay từ đầu, cuốn nhật ký không nằm ở Hogwarts, là ông Malfoy đã lén đưa nó cho chúng ta! Chúa tể Hắc ám đã lệnh cho ông ấy bảo vệ nó!"

Harry không ngạc nhiên lắm, chuyện này không phải đã quá rõ sao, "Cái hang đó ở rất xa." Cậu trầm tư suy nghĩ rồi nói tiếp, "Voldemort sẽ không vô cớ đến đó, đúng vậy, đã có thứ buộc hắn phải đến...Là cuốn nhật ký! Nếu hai thứ ấy giống nhau, thì việc nhật ký bị hủy sẽ khiến hắn phải đi kiểm tra những thứ khác. Và hắn phát hiện ra cái mề đay giả do Regulus đánh tráo, âm mưu đoạt lại hàng thật..."

"Mình nghĩ bồ nên nói chuyện này cho giáo sư Dumbledore," Hermione đột ngột cắt ngang lời cậu.

Harry vẫn chìm đắm trong suy nghĩ có thể lần vết sẹo đau gần đây nhất là do Voldemort phát hiện ra chiếc mề đay là giả. Câu nói của Hermione khiến cậu khựng lại vài giây, "Gì cơ?"

"Bọn mình nên nói chuyện này cho giáo sư Dumbledore," Hermione lặp lại. "Có thể thầy ấy biết gì đó."

Không rõ vì sao, nhưng Harry chợt nhớ tới câu hôm ấy Voldemort nói với cậu. "Ta có thể nhìn ra mi cái gì cũng không biết."

Vì sao mọi người đều muốn giấu cậu? Cậu đếch phải là trẻ con nữa, cậu chịu quá đủ cái cảnh lúc nào cũng ngơ ngác về chuyện của bản thân mình rồi!

"Mình mất bao công sức mới cạy được miệng Kreacher đó Hermione," Harry không vui trả lời, cậu nhận ra cơn tức giận mà cậu đã tích tụ trong suốt mùa hè này vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, "Với nó cũng chả muốn rêu rao chuyện này ra ngoài đâu; nó còn chẳng tin mình có thể giúp được nó kia kìa. Nên càng ít người biết càng tốt."

"Nhưng..." Hermione muốn thuyết phục Harry, tiếc rằng cậu đã không kiên nhẫn để nghe cô nàng nói: "Giáo sư Dumbledore rất bận, đừng làm phiền thầy vì chuyện cỏn con này!"

Hermione im lặng. Đây là câu cô đã dùng để khuyên Harry, nhưng giờ lại...

Tuy thỉnh thoảng có hơi chậm chạp nhưng Ron chưa ngu đến mức không cảm nhận được không khí căng thẳng của hai đứa bạn mình, cậu vội vàng lên tiếng "Thôi nghỉ đi, mai còn phải dậy sớm. Nếu lỡ mất chuyến tàu, kiểu gì má mình cũng nổi điên cho coi."

Nhìn Hermione rời đi mà chẳng quay đầu lại, Harry bắt đầu thấy áy náy. Đúng là vừa rồi cậu có hơi bực, và lẽ ra cậu không nên trút giận lên Hermione như thế. Ngày mai cậu sẽ đi xin lỗi, miễn cổ đừng nhắc lại việc nói cho giáo sư Dumbledore biết là được.

Ron chốt then cửa phòng ngủ, rồi khẽ trèo lên giường. Lúc mới kéo chăn đến bụng, cậu dè dặt hỏi, "Vậy còn chú Sirius?"

"Mình không biết nữa." Im lặng một hồi, Harry đáp.

Hiển nhiên chú Sirius có quyền được biết chuyện em trai mình đã thay đổi như thế nào, nhưng nếu nói ra, ai dám chắc cha đỡ đầu của cậu, người đang bị giam lỏng tại số 12 quảng trường Grimmauld không làm chuyện dại dột nào chứ? Chẳng hạn tìm Voldemort rồi sống mái một phen, nghe hấp dẫn đó.

"Ờm." Dường như Ron muốn nói gì đấy, rồi lại thôi.

"Nói chung cứ tạm giữ bí mật vụ này đã" Cuối cùng, Harry quyết định. "Trước mắt tụi mình cũng chỉ xác định được cả mề đay và nhật ký đều là món đồ hắc ám mà Voldemort đặc biệt quan tâm."

Mặt Ron tỏ rõ vẻ không ai muốn nghe đến cái tên của Kẻ Chớ Gọi Tên Ra kia trước khi đi ngủ hết. Harry cũng chẳng nói gì, nằm lên giường, tắt đèn, tiếng sột soạt từ chiếc giường đối diện vang lên được một chút rồi im bặt.

Ánh sáng lờ mờ của đèn đường Muggle hắt qua khung cửa sổ. Trong ánh đèn hiu hắt, Harry nhìn chăm chăm lên trần nhà. Đã là lần thứ ba rồi, mình vẫn là người đầu tiên phát hiện ra, cậu nghĩ, hay mình thử giải quyết chuyện này và chứng minh mình cóc còn nhỏ nữa.

Nhưng phải làm thế nào đây?

Khi phát hiện cuốn nhật kí bị phá huỷ, Voldemort tức điên lên như muốn xé cậu ra lần hai vậy.

Hắn cũng không ngần ngại ra mặt, dụ Mundungus cướp lại cái mề đay.

Cuốn nhật kí dụ dỗ người ta viết lên nó, nhưng chiếc mề đay thì không ai mở nó ra được...

Tức là, nếu mở được cái mề đay, thì một bản thể khác của Voldemort sẽ xuất hiện?

Harry mãi nghĩ ngợi nên ngủ quên đi lúc nào không hay. Và hậu quả của việc quá để tâm đến Chúa tể Hắc ám là đêm đó cậu gặp ác mộng kinh hoàng. Từ vụ cuốn nhật kí, Riddle ra lệnh cho con Tử Xà cạp chết cậu; sau đó còn tồi tệ hơn khi mà chiếc mề đay được mở ra, nó giải phóng con quái vật mắt đỏ, chiếm lấy cơ thể cậu. Nhưng sau khi bị đánh thức, cậu chẳng còn nhớ gì nữa.

Hai vụ tấn công trước đó đã khiến Hội Phượng Hoàng cảnh giác hơn, thậm chí để đảm bảo an toàn họ còn cử một số người hộ tống Harry đến nhà ga Ngã tư Vua. Thần kinh của Moody căng thẳng cực độ suốt cả quãng đường, nhưng may mắn là đến khi thấy được đầu máy hơi nước màu đỏ sậm thì không có gì xảy ra.

"Tuyệt vời," Bà Weasley thở phào nhẹ nhõm rồi ôm lấy Harry, "Mọi người đều an toàn."

Harry biết bà không được thoải mái như bề ngoài. Chỉ mới chiều qua, cậu đã thấy bà Weasley khóc nức nở khi Ông Kẹ đột nhiên xuất hiện và biến hoá thành từng người nhà Weasley rồi chết thê thảm.

"Con ổn, đừng lo," Cậu nói, rồi ngồi xổm xuống, ôm lấy con chó đen to đùng đang quanh quẩn dưới chân cậu – chú Sirius. "Chú nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé." Cậu thì thầm vào tai con chó.

Con chó đen sủa lớn, rõ ràng là đang khó hiểu.

Hermione vẫn im lặng suốt quãng đường, rồi khi nhìn thấy cảnh này, gương mặt cô nàng bừng lên vẻ vừa được khai thông. "Lên tàu thôi," Cô nói nhanh, "Sắp khởi hành rồi."

Lũ trẻ con nối đuôi nhau lên tàu. Harry bị Sirius bám lại một lúc nên cậu lên tàu sau cùng. Khi tiếng còi hú vang lên, cậu còn chưa kịp đứng vững thì đã có kẻ chen chân khiến cậu suýt nữa là ngã sấp mặt. Duyên kẹt ở đường ray hay gì mà đi chen hàng thế, Harry bị đẩy hẳn sang một bên khiến Sirius điên tiết sủa lớn.

Thằng oắt nào...

Cánh cửa đóng sập lại và con tàu chậm rãi chuyển mình. Harry, người không nhận được bất kì lời xin lỗi nào, xoa cái lưng ê ẩm và đứng dậy, nhưng cậu đột nhiên cảm nhận được có cái gì đó cứng, lạnh và nặng trong túi quần. Theo phản xạ, cậu thò tay vào túi và lôi nó ra.

Một chiếc hộp bằng bạc hình bát giác, có gắn sợi dây chuyền bạc dài, ở giữa trông như vàng ròng được chạm khắc, những kí tự và con rắn trên đó trông rất quen...

Cái mề đay của Regulus?

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Harry vội chạy đến khung cửa gần nhất, nghiêng người nhìn ra ngoài. Con chó đen to lớn vẫn đang nhìn về phía cậu, nhưng sân ga đông kín người thế này thì làm sao có thế tìm được cái gì. Cậu nhìn xuống cái mề đay lần nữa, lật nó lại. Từ chỗ đầu ngón tay cậu chạm vào, dòng chữ dần hiện lên, nét chữ đẹp đẽ này trông rất quen.

"Nghe nói mi rất muốn thứ này."

Không có chú thích hay chữ kí gì khác, nhưng Harry gần như nổi khùng. Voldemort đang chọc điên cậu đây mà!

Note:

[1] Con thuyền vô hình: Con thuyền được sử dụng để đến hòn đảo giữa hồ, nơi cất giấu mề đay Slytherin. Mỗi lần di chuyển, thuyền chỉ có thể chở được một phù thủy trưởng thành (không tính phù thủy chưa đủ tuổi và sinh vật phép thuật)

[2] Đồng hồ ông nội (từ gốc: Grandfather clock): chiếc đồng hồ tủ đứng nằm ở phòng khách của số 12 Quảng trường Grimmauld, mỗi khi có người đi ngang qua thì đồng hồ sẽ gõ một cái boong.

31.07.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro