↬ 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟖
KHÔNG CÓ TRÙNG HỢP Ở THẾ GIỚI NÀY
⑉
Câu hỏi đó không làm Harry trăn trở quá lâu. Không phải vì cậu đã đoán ra suy nghĩ của kẻ kia mà là vì lễ khai giảng năm nay đến sớm hơn mọi lần, và các thành viên trong Hội Phượng Hoàng đều đang vui vẻ ăn tối cùng nhau.
Âm thanh ồn ào cùng dòng người đi đi lại lại khiến cậu không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Bà Weasley vẫn còn phấn khích lắm, bà ấy cứ quanh quẩn chỗ Ron suốt; Hermione thì lôi chú Lupin ra một góc rồi nghiêm túc thảo luận về vấn đề Người Sói và Gia Tinh đều có quyền được hưởng quyền lợi như nhau; còn Moody lại đưa cho Harry một bức ảnh chụp Hội Phượng Hoàng từ nhiều năm về trước.
Trong ảnh có rất nhiều người đã ngã xuống trên chiến trận, bao gồm cả vợ chồng nhà Potter; và Pettigrew cũng ở trong số đó.
Harry chẳng muốn nhìn mặt tên phản bội đã đẩy ba má mình vô chỗ chết xíu nào, cậu vội kiếm cớ rồi chuồn êm đi. Trước khi lên lầu, cậu để ý thấy Mundungus Fletcher đang đứng ngay dưới chân cầu thang, hình như gã đang giao dịch gì đó với cặp song sinh nhà Weasley.
Cậu không hứng thứ với ba cái hạt giống của Venomous Tentacula[1] lắm, nhưng bước chân cậu khựng lại khi nhớ tới chuyện sáng nay.
Một lát sau, George và Fred hài lòng thảy mấy cái hạt màu đen còn hơi rung rung đi. Dưới ánh đèn mờ ảo của chân cầu thang, Mundungus lôi đồng vàng Galleon ra và ngắm nghía chúng. Khi gã ngẩng đầu lên lần nữa, gã phát hiện Harry vẫn còn đứng đó. "Sao, cũng muốn đồ hiếm này hả?"
Harry lắc đầu, bước một bước đến gần Mundungus. "Ông đã lấy cái gì từ chỗ Kreacher?"
Trong thoáng chốc, khuôn mặt Mundungus đanh lại. "Sirius đã cảnh cáo tôi rồi, và tôi cũng hứa với chú ấy sẽ không có lần sau." Chợt gã gằn giọng nói, "Nhưng đó không phải chuyện của cậu." Gã ta định bỏ chạy, nhưng trong tích tắc gã phát hiện Harry đã chặn đường trốn của gã, "Cậu..."
"Ông đã lấy thứ gì từ chỗ Kreacher?" Harry lặp lại. Mấy cuộc trò chuyện tán gẫu trong phòng khách đã không còn lọt nổi vào tai cậu, và cậu biết Mundungus sẽ đếch dám làm lớn chuyện. Như thế càng tốt, bởi cậu đang có vài suy đoán mơ hồ cần phải xác nhận lại.
Mundungus nhận ra nếu gã không trả lời câu hỏi của Harry thì kiểu mẹ gì cũng sẽ có rắc rối kéo tới cho xem. "Chẳng gì cả," Gã đáp, "Mấy thứ rác rưởi mà cậu dọn trong phòng khách thôi."
Harry lắc đầu lần thứ hai. "Không," Cậu biết gã đang nói dối. "Những thứ đó trong mắt chú Sirius là rác, nhưng với ông thì không. Bởi nếu là rác, sao ông không cuỗm luôn lúc ở phòng khách ấy?" Mundungus nghẹn họng một lúc lâu. "Tại lúc đó có nhiều người!"
Gã bắt đầu thẹn quá hoá giận. "Mà ai lại dám làm chuyện đó chứ?"
Sự mất bình tĩnh của đối phương càng khiến Harry quyết tâm không thể để gã chuồn trong sự êm đềm được. "Kể cả ông nói thật," Cậu từng bước ép sát người kia, "Tại sao phải là hôm qua? Mọi người đã dọn xong phòng khách từ nửa tháng trước, sao ông không vơ vét ngay lúc ấy?"
"Vì lúc ấy tôi không biết mớ đó có thể bán được nhiều tiền như thế!" Mundungus gầm lên. Bả vai gã căng chặt, như thể trong tích tắc sẽ đẩy Harry sang một bên, "Tôi đâu có điên mà mạo hiểm cho mấy thứ vô giá trị!"
"Lúc ấy ông chưa biết?" Harry nhanh chóng bắt được trọng điểm. "Vậy ai nói cho ông? Ông bán cho hắn đúng không?"
Mundungus thót tim. Gã trừng mắt nhìn Harry như chưa bao giờ được nhìn. "...Sao cậu biết?"
Phản ứng cam chịu của đối phương khiến nhịp tim Harry tăng dần lên, cậu muốn biết câu trả lời tiếp theo: "Hắn ta trông thế nào? Hắn đã nói gì với ông?"
"Một gã cao gầy, mặc áo choàng đen, giọng khàn khàn và kéo mũ trùm đầu khuất hết cả mặt. Nói thiệt tôi cũng chả biết gã là ai, hẻm Knockturn thì có thiếu gì mấy gã quái đản như thế đâu." Mundungus đành thành thật khai báo, "Lúc ấy tôi đang bán vạc. Rồi gã nói có một thứ đồ cổ bằng bạc đáng giá hơn cả một trăm chiếc vạc, ừ thì...tôi có hơi bị lay động."
Vẻ ngoài và trang phục này thì xác suất cao là gã trúng độc đắc, gặp ngay Voldemort rồi!
"Thế nên ông lấy cắp tất tần tật đồ bạc từ chỗ Kreacher," Harry quả quyết, giọng điệu cậu vẫn đều đều như cũ, nhưng tim lại đập nhanh hơn. Miệng nói lấy đồ bạc nhưng Harry dư sức biết Mundungus còn lấy nhiều thứ hơn thế, tuy nhiên quay trở về việc chính, Kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang tìm một món đồ bằng bạc sao, "Gồm những gì?"
"Một cái cúp bạc, với vài hộp cũng bằng bạc đã xỉn màu," Mundungus nói. Nán lại càng lâu càng dễ bị phát hiện, gã ta bắt đầu nóng vội, như ngồi trên đống lửa mà vẫn phải cố kìm nén, "Nhưng cũng không hẳn hoàn toàn làm từ bạc... Tôi đoán thứ bên trong có thể là vàng."
"Đoán?" Harry hỏi ngay lập tức.
Mundungus nhún vai. "Mở không ra nên đoán thế thôi." Thấy Harry có vẻ buông lỏng cảnh giác, gã ta vội vàng lách qua khe hở giữa cậu và bức tường rồi nhanh chân chạy trốn.
Harry vẫn chôn chân trong bóng dưới chân cầu thang, cậu dùng toàn bộ chất xám của mình cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện. Đúng là không một ai có thể mở cái hộp ấy ra được. Một cái hộp tám cạnh với một sợi dây chuyền dài bằng bạc ở trên. Bên trong thực sự giống như là vàng, có một vòng tròn toàn những kí tự khó hiểu cùng với một con rắn tạo tư thế hình chữ S tuyệt đẹp được khảm bằng ngọc lục bảo ở chính giữa...
Nhìn thì giống món đồ thuộc về nhà Slytherin, ừ mà hình như là đồ của Slytherin thiệt; chẳng qua nếu cậu đoán đúng thì thứ này vốn không phải của gia tộc Black, mà thuộc về Voldemort!
Phát hiện động trời này khiến Harry không thể ngăn được sự phấn khích đang sôi sục trong lòng mình. Cậu muốn báo tin này cho Ron và Hermione ngay, nhưng hai đứa đó vẫn còn cắm rễ tại bàn ăn. Cậu đành bước lên lầu, chờ cho đến khi cả ba cùng có mặt rồi nói.
Muốn lấy đồ từ chỗ Hội Phượng Hoàng, xem ra Voldemort đã tìm đúng người...
Nhưng cái hộp đó là gì nhỉ? Sao tìm được nó hắn vui thế?
Ủa, mà thế đéo nào đồ của Voldemort lại ở ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld? Chẳng lẽ đã có tên Tử thần Thực tử nào đột nhập vào đây sao?
Harry cứ đứng đực trên cầu thang. Tiếng khóc rống của Kreacher và sự sung sướng của Voldemort cùng lúc xảy khiến cậu thật sự có hơi nghi ngờ; vì thế cậu mới tìm đến Mundungus, nhưng gã cũng chẳng biết kẻ xúi giục gã có phải là Voldemort hay không.
Coi bộ chỉ còn cách là hỏi thẳng Kreacher. Ngày mai cậu sẽ về Hogwarts, và không thể trở về đây cho đến kì nghỉ lễ Giáng sinh...
Cậu không đợi được lâu như thế, mặc dù vẫn còn nhiều người ở đây.
Harry hít một hơi thật sâu. Cậu mò lấy cây đũa phép trong tay áo, rón rén xuống lầu, nhân lúc không ai để ý mở cửa, nhanh lẹ đi vô rồi khép lại.
"Petrificus Totalus!"
Kreacher ngồi trên một cái thảm bẩn tới nỗi không thể nhìn ra màu sắc ban đầu là gì, sau khi nghe thấy âm thanh nó ngẩng phắt đầu dậy, nhưng lại bị hoá đá ngay tức khắc.
"Nghe này, Kreacher, xin lỗi, nhưng ta phải làm vậy," Harry nói nhanh. Khi nhìn vào khuôn mặt tèm nhem nước mắt của con gia tinh, cậu càng thấy tội lỗi hơn, "Sao mi lại...khóc?"
Rõ ràng Kreacher chả tôn trọng cậu tí nào, bởi vì nó đã bắt đầu nhìn Harry với ánh mắt căm giận.
Harry không ngạc nhiên, dù sao chuyện nó không ưa cậu cũng chẳng phải chuyện lạ gì, nhưng chưa lần nào đôi mắt ấy lại khiến cậu bối rối như hiện tại. "Được rồi, ta không có nhiều thời gian," Cậu thì thầm, cố tỏ ra tự nhiên nhất trong cái chỗ chật hẹp bẩn thỉu này, "Ta chỉ muốn... hỏi vài câu, mi có nhớ Mundungus đã thó mất cái gì của mi không? Một sợi dây chuyện chẳng hạn?"
Ánh mắt con gia tinh chợt thay đổi. Sự bi thương lẫn hoài nghi dần dâng lên trong đôi mắt kia.
"Mi nhớ đúng không?" Harry lại hỏi. Cậu biết Kreacher đang chịu sự khống chế từ bùa hoá đá nên không thể đáp lời, nhưng cậu phải chắc chắn nó không giãy đành đạch lên rồi kéo cả hội ngoài kia tới đây. "Mi biết nó là của ai không?"
Con gia tinh lại trừng mắt lớn hơn, nó bắt đầu rục rịch một chút, như thể sẽ đấm cho người đối diện vài cái vậy.
Ếm cho nó một cái bùa đúng là nước đi lên thiên đàng mà, không thì sẽ có trận ẩu đả xảy ra mất. "Có phải..." Cậu hạ giọng mình xuống, nói tiếp, "Là của Voldemort phải không?"
Kreacher cố giãy giụa, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi và nghi ngờ.
Rồi luôn, trúng mánh! Tim Harry đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Mi biết gì về nó, nói hết cho ta!" Cậu yêu cầu. Nhưng sau đó lại nhớ mình chẳng phải chủ nhân của Kreacher, và cũng không thể ra lệnh cho nó làm bất cứ điều gì, vì thế cậu nhanh nhảu bồi thêm một câu: "Trao đổi đi, ta cũng sẽ đồng ý một điều kiện của mi, được chứ?"
***
Trăng lên, không gian xung quanh yên tĩnh đến rợn người. Pháo đài sừng sững ẩn hiện dưới đêm đen u ám. Cô độc giữa bóng tối bất tận. Rõ ràng đang trong tiết trời hạ nhưng từng đợt gió lạnh cứ vậy mà kéo tới, buốt thấu lòng người, ngay cả thảm thực vật quanh đó cũng chẳng thể chống đỡ nổi.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở rìa vùng đất cằn cỗi này. Hắn gần như hoà mình vào bóng tối, lặng lẽ quan sát bức tường đá cách đó không xa.
Chúa tể Hắc ám đã trở lại...
Chúa tể Hắc ám sẽ không quên những kẻ trung thành với Ngài...
Hắn thì thầm, nắm chặt đũa phép trong tay.
Âm thanh phát ra từ pháo đài thành công thu hút lũ Giám ngục đang lượn lờ trên cao đều sà xuống. Dường như bọn chúng phát hiện ra điều gì đó, đồng loạt lao về nơi tối tăm nhất ngoài kia.
Kẻ nọ chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, cho đến khi hoàn toàn lộ diện dưới ánh sao thưa thớt và mở ảo. Khi chỉ còn cách Azkaban vài bước chân, lũ Giám ngục trở nên cảnh giác hơn và chúng bao vây hắn.
Voldemort chẳng để tâm. Cũng như lần trước, Lũ Giám ngục không dám tới gần. Hắn biết chúng sẽ không đụng tới hắn, như cách hắn biết chẳng kẻ nào trên đời này có thể thông thạo Phép thuật Hắc ám và sức mạnh của Hắc ám hơn mình được nữa. Đó cũng là lý do hắn ở đây.
Bên trong pháo đài lại bắt đầu truyền đến âm thanh gào thét giận dữ của đám tù nhân. Cái tên được gọi lên từ mồm miệng chúng khiến những tù nhân còn lại rùng mình trốn vào một góc. Trong những giọng nói đó, có một giọng nữ đặc biệt chói tai.
"Yên nào," Voldemort nói, giọng hắn bé đến mức gần như không ai có thể nghe thấy, nhưng sự ồn ào lập tức biến mất.
Hắn ngước lên, nhìn những vòng tròn tối đen bao quanh lấy toà tháp, những con Giám ngục, và rồi hắn mỉm cười — bàn tay nâng cây đũa phép thuỷ tùng lên, và những câu bùa chú cứ tuôn ra từ đôi môi mỏng.
Mây đen cuộn mình trong chốc lát, cả vùng trời tối đen tới mức chẳng thể nhìn rõ năm ngón tay; những cơn gió mạnh theo sau, vạt áo choàng của hắn phấp phới như cánh buồm trên biển khơi; tia sét trắng xoá xé rách bầu trời và ánh sáng loé lên soi rõ gã đàn ông, nụ cười trên mặt hắn ngày càng điên loạn, lũ gác ngục phủ phục dưới chân.
Chúng làm phản.
Note:
[1] Venomous Tentacula: một loài thực vật có răng, có gai, màu xanh lục với các dây leo di động cố gắng tóm lấy con mồi còn sống. Venomous Tentacula thải nọc độc ra khỏi chồi và những chiếc gai của nó gây chết người. Của nó vết cắn rất độc và có thể gây tử vong.
16.05.22
━━❝ Lời của Mei: từ lúc này nguyên tác lệch khỏi đường ray :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro