↬ 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟕
BẾ QUAN BÍ THUẬT
⑉
Vài ngày sau, phiên tòa chính thức diễn ra, Harry lo lắng đi đến Bộ Phép Thuật cùng ông Weasley. Ở tòa án, cuối cùng cậu đã gặp được cụ Dumbledore. Suốt buổi xét xử, hiệu trưởng đã cố gắng bảo vệ và khẳng định cậu vô tội; chỉ là cụ ấy không nhìn cậu lần nào.
Tảng đá trong lòng Harry vừa rơi xuống thì tảng đá khác lại xuất hiện. Cụ Dumbledore giống như đang né tránh cậu vậy; ờ bạn biết mà, dù có chuyện gì đi nữa, cụ ấy sẽ cũng sẽ không ngần ngại nháy mắt hay mỉm cười với bạn đâu.
Đồng thời, Harry cũng chẳng biết nên nói sao nữa, nói chung so với việc lão Fudge và bè đảng của lão không tin Voldemort đã cố gắng giết cậu lần hai thì một điều tệ hơn đã xảy ra- bà Figg không tận mắt nhìn thấy Voldemort. Và lão Fudge chết tiệt cũng tin rằng nếu vết bầm tím trên cổ Harry thực sự do Voldemort để lại, thì Harry đã không còn sống để hầu tòa trong hôm nay.
Được rồi, lần này quý ngài Bộ trưởng nói đúng. Nếu đêm đó, không nhờ cơn đau từ vết sẹo thì cậu cũng nghĩ thằng cha kia là giả rồi.
Có thể quay lại Hogwarts là một tin rất tuyệt vời nếu không kèm theo hai điều trên. Ngoài ra, trước khi rời đi cậu còn được chứng kiến cảnh Bộ trưởng Fudge kính yêu tán dóc với Lucius Malfoy, thật sự tâm trạng của cậu như rơi xuống vực và đéo muốn leo lên lại luôn.
"Sao lão già Malfoy lại ở đó?" Hermione cau mày, giọng điệu cô nàng lộ rõ chán ghét- lúc này Harry vừa trở về từ tòa án và bà Weasley rất vui vì tin tức của cậu, tạm thời không bắt mọi người phải quét dọn nhà cửa nữa.
"Chắc ổng muốn nghe lén cuộc xét xử hôm nay," Ron đáp, rồi cậu chàng hạ tông giọng xuống, "Tớ nghe ba bảo ổng tặng nhiều vàng cho Bộ lắm, và lão Fudge cũng thích ổng nữa."
Nhưng Harry không nghĩ Voldemort sẽ cần Malfoy cung cấp thông tin gì về buổi hầu tòa hôm nay- biểu hiện của Voldemort ở khu Little Whinging cũng đủ cho thấy hắn đã sớm đoán được phản ứng của Bộ Phép Thuật. "Tớ không rõ nữa," cậu rầu rĩ trả lời, "Tớ thấy sắc mặt ổng không ổn lắm."
Ron lắc đầu, "Người nhà Malfoy đều như thế," giọng điệu cậu chàng đầy ghét bỏ, "Tái nhợt, kiêu ngạo, lạnh lùng..."
Mối quan hệ của nhà Weasley và Malfoy từ trước giờ đều như nước với lửa. Để tránh Ron lại bắt đầu phàn nàn về đối phương, Hermione nhanh trí chuyển đề tài, "Cậu nói cậu gặp giáo sư Dumbledore hả Harry?"
"Ừm." Harry không quá vui vẻ gì với chuyện này, cậu biết mình không giỏi kiềm chế cơn giận lắm, "Tại sao cụ ấy không nhìn tớ?" Ờm nghe gớm ghê, Harry nghĩ mình không nên ngu si thốt ra câu này, "Hình như thầy ấy hết quan tâm tớ rồi."
Cả Ron và Hermione đều sửng sốt: "Sao cậu lại nghĩ thế?"
Harry tự nhủ mình nên kiềm lại, nhưng nó không thành công, "Tớ ngồi ở tòa án, trên một cái ghế phủ đầy xích và cụ ấy chưa từng nhìn tớ lần nào."
Hai người bạn của cậu nhanh chóng trao đổi bằng mắt, "Tớ không biết..." Hermione nhẹ nhàng an ủi, "Có thể cụ Dumbledore quá bận, cụ có quá nhiều thứ phải làm mà Harry."
"Đúng thế!" Ron gật đầu phụ họa, "Cậu không biết đêm cậu bị tấn công, vẻ mặt cụ Dumbledore trông như thế nào đâu...và một cuộc họp khẩn của Hội Phượng Hoàng đã diễn ra, lúc tụi tớ ở trên lầu hai nhìn xuống, sợ gần chết!"
"Vậy sao thầy không chịu nói thẳng cho tớ?" Harry tức giận hỏi ngược lại.
Một sự im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Hermione lên tiếng, "Bế quan bí thuật..." Cô nàng trầm ngâm đứng dậy, "Cậu nhớ cái chú Sirius từng nói không?"
Harry vẫn nhớ. Chú Sirius đã từng giải thích với bọn họ, Bế quan bí thuật có thể giúp phù thủy tránh việc người khác xâm nhập tâm trí của mình. "Ý cậu là gì Hermione?" Harry tinh ý hỏi, "Cậu nghĩ Voldemort có khả năng xâm nhập vào não mình?"
Cái tên của Chúa tể Hắc ám lần nữa được thốt ra khiến Hermione rùng mình. Cô nàng xem như chưa nghe gì, chậm rãi giải thích, "Chú Sirius bảo, vết sẹo của cậu không đau nữa có thể do Chúa tể Hắc ám đã phát hiện ra mối liên kết giữa cả hai rồi dùng Bế quan bí thuật. Nói cách khác, hiện tại người ở thế chủ động là hắn, Harry. Nếu cậu học được Bế quan bí thuật, như thế sẽ an toàn hơn."
"Thì?" Harry dần mất kiên nhẫn. Đúng là chuyện vết sẹo không đau nữa giúp cậu ngủ rất ngon, nhưng cảm giác cái gì cũng không biết thì đếch dễ chịu tí nào. Hơn nữa, cậu cũng chắc chắn những gì mình làm là do bản thân muốn, Voldemort hoàn toàn không dính gì tới cả.
"Ý tớ là, có lẽ cụ Dumbledore nghĩ đây là mối liên kết hai chiều." Hermione vén tóc, lập luận một cách đầy sắc bén, "Nếu vậy, những nghi ngờ của cậu đã có lời giải thích. Như cậu biết thì Bế quan bí thuật và Chiết tâm trí thuật có bản chất trái ngược nhau hoàn toàn. Mà mấu chốt của Chiết tâm trí thuật là tiếp xúc ánh mắt, Harry. Không phải cụ Dumbledore không nhìn cậu, mà là cụ ấy đang tránh cậu hay nói chính xác hơn là tránh Chúa tể Hắc ám."
Harry mở miệng. Cậu muốn phản bác điều này, muốn mỉa mai rằng đây chỉ là suy đoán lung tung thôi nhưng rồi cậu nhớ tới cơn ác mộng kinh hoàng đã biến mất cùng cơn đau từ vết sẹo. "Đó không phải là giấc mơ của tớ." Sự thật đáng sợ khiến cậu không còn đủ sức để nói, "Mà là của hắn..."
"Giấc mơ gì cơ?" Hermione và Ron đồng loạt hỏi, "Cậu nhớ tới chuyện gì sao Harry?"
"Có rất nhiều hành lang, chúng dài và tối. Dọc theo hành lang, có những cánh cửa bị khóa hoặc là ngõ cụt." Harry nhanh trả lời. Và rồi cậu nhận ra, Voldemort đã luôn ẩn náu trong tâm trí cậu, hắn đã tạo ra những giấc mơ đó, "Một tháng trước của kỳ nghỉ hè, mỗi ngày tớ đều mơ thấy giấc mơ ấy. Tớ nghĩ đó là giấc mơ của tớ, nhưng kể từ lúc tớ bị tấn công tới nay... nó đã biến mất. Là suy nghĩ của hắn! Hắn muốn tớ đến đó!"
Không gian rơi vào sự tĩnh lặng lần nữa, ba người nhìn nhau. Vấn đề nằm ở chỗ, một nơi có nhiều hành lang là chỗ nào cơ?
Những ngày còn lại của kỳ nghỉ hè cũng chẳng có gì đáng nói. Bọn họ đã dọn xong lầu 4 của số 12 Quảng trường Grimmauld, điều này cũng đồng nghĩa công việc dọn dẹp của bọn họ đã hoàn thành. Ngày cuối của kỳ nghỉ, Ron cầm theo hai phong thư vào phòng ngủ của cậu và Harry, "Của cậu nè, danh mục sách mới cho học kì này."
Harry đang bận cho Hedwig ăn, "Để đó đi, lát tớ xem sau." Nhưng không có ai trả lời, Harry buộc phải quay đầu lại.
Ron đã mở phong thư của mình, ngơ ngẩn nhìn chiếc huy hiệu màu đỏ trong tay.
Huy hiệu của Huynh Trưởng...Harry đã từng thấy Percy đeo thứ này. Một mùa hè đầy biến động khiến cậu quên mất chuyện chọn Huynh Trưởng của năm 5, cảm giác có hơi đột ngột thật...
Harry còn chưa biết mình phản ứng ra sao thì từ dưới lầu đã vang lên một tiếng thét chói tai, nghe giống của con gia tinh Kreacher ghê. Một dấu hiệu quá tốt cho ngày mới luôn, giờ thì tiếng khóc đó đã đánh thức hết mấy bức tranh trong nhà rồi. Nhất thời, tiếng khóc thảm thiết ấy hòa cùng tiếng mắng chửi khiến căn nhà ồn ào không chịu được.
"...Chuyện gì thế?" Ron sửng sốt hỏi.
"Để tớ xuống lầu xem thử." Harry nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi, cậu không muốn thừa nhận chuyện cậu đang ghen tị với Ron đâu. Được rồi, cậu biết ghen tị là không tốt, nhất là khi Ron còn là bạn thân của cậu.
Khi Harry đi xuống sảnh, bà Weasley đang cố gắng kéo tấm màn bức chân dung mẹ của Sirius xuống, cũng là quý bà Black – người đang tạo ra những tiếng hét gay gắt, hết sức chói tai. Sau đó Sirius đến.
"Quay về." Chú Sirius ra lệnh cho Kreacher, gương mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn, "Ta đã dặn bao nhiên lần rồi, đừng có hét trong nhà..."
"Vật gia truyền của nhà Black." Kreacher như trở thành một kẻ điếc, "Tất cả đã bị tên trộm lấy đi, tên lừa đảo, tên vô liêm sỉ đó! Ngày hôm qua lúc Kreacher không chú ý, cái cốc bạc có gia huy của nhà Black, đồ bạc quý giá nhất vào thế kỷ 15. Huy chương Merlin đệ nhất đẳng, vinh quang của gia tộc Black. Chiếc nhẫn bằng vàng của Chủ Nhân, Kreacher đã tìm thấy nó dưới tủ của phòng khách! Và cái mề..."
Sirius không quan tâm những điều này, hắn cắt ngang lời lảm nhảm vô nghĩa của Kreacher, "Được rồi," hắn khinh thường nói, "Đó cũng chỉ là đống rác..."
"Cậu chủ Sirius là một đứa trẻ hư!" Kreacher gần như phát điên, nó cay độc nhìn Sirius, "Mang người sói, máu bùn, và thậm chí là cả máu lai về ngôi nhà cao quý của tổ tiên Black! Cậu chủ Sirius khiến gia tộc phải xấu hổ, làm ô uế đi dòng máu của..."
"Ta bảo ngươi câm miệng." Sirius tức giận quát.
Ngay lập tức Kreacher như bị ai bóp chặt cổ, nhưng Harry vẫn thấy nó đang cố chửi rủa gì đó. Sirius nhìn con gia tinh cho tới khi nó biến mất ngay chỗ góc tối. Hắn quay đầu nhìn Harry, "Xin lỗi con," hắn xoa mũi, "Để con phải thấy chuyện này."
Harry lắc đầu tỏ vẻ mình ổn, cậu bước nốt mấy bậc thang cuối, "Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Là Mundungus, có vẻ gã ta đã lấy cắp mấy món đồ trong tủ của Kreacher." Sirius giúp bà Weasley kéo lại tấm màn, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, "Chú đã vứt mấy món đó đi, còn Kreacher thì nhặt chúng về."
Harry nhớ Kreacher đã từng cố giấu thứ gì đó dưới khố của nó. Sau đó, cậu nhớ tới bột Wartcap trong chiếc hộp thuốc lá bằng bạc, cái gì đó giống như một cặp nhíp nhiều chân quặp lấy tay Harry và một cái hộp quà lưu niệm khá nặng mà chẳng ai trong số họ có thể mở ra được.
Thật sự thì mấy món đó có giá trị phết chứ đùa, nếu không Mundungus đã không ăn cắp nó; nhưng trong mắt Sirius, những thứ đó như đại diện cho một quá khứ bị ràng buộc của hắn vậy.
Harry hiểu rõ điều này. Nếu cậu có thể rời khỏi số 4 đường Privet khi trưởng thành, nhưng rồi phải quay về sống ở đó lần nữa, cậu chắc chắn cũng chẳng thể khá hơn chú Sirius bao nhiêu.
"Xem ra tôi nên nói với cụ Dumbledore về Mundungus, nếu hắn ta cứ thế thì tôi sẽ đếch cho hắn vào nhà nữa đâu." Sirius nói, bà Weasley gật gù đồng ý. Sau đó, hắn nhìn sang Harry, "Chú thấy có vẻ con đã hết giận cụ Dumbledore rồi nhỉ?"
Dù lời giải thích của Hermione nghe rất thuyết phục nhưng Harry chưa muốn nhắc lại chuyện đó, ít nhất là vào lúc này. Có quá nhiều suy đoán về hành động của cụ Dumbledore, "Có lẽ vậy..." Cậu qua loa trả lời, "Chú muốn lên lầu hay ngồi ở đây?"
Nghe thấy câu này, bà Weasley đang tính vào bếp chợt khựng lại, bà lo lắng nhìn Harry, "Ờ, chuyện là Ron vừa nhận được huy hiệu của Huynh Trưởng."
Bà Weasley sửng sốt trong vài giây, và bà lập tức chạy lên lầu trong niềm vui sướng tột độ.
Mãi tới lúc bóng lưng của bà biến mất ngay góc cầu thang, Srius mới cau mày, "Ron là Huynh Trưởng, sao không phải con? Dumbledore đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Điều này khiến Harry nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng rồi cậu lại thấy xấu hổ. Harry nghĩ mình cần nên nói tốt về Ron để giảm bớt sự tội lỗi chết tiệt trong lòng thì hơn. Nhưng ngay lúc này, cậu chợt cảm thấy vết sẹo mình khẽ nhói lên, một cảm giác vui vẻ thoáng hiện qua.
Harry như chết đứng. Voldemort đang vui vẻ? Cái mẹ gì thế này?
01.09.21
━━❝ Lời của Mei: Bên wattpad sẽ luôn update chậm hơn wordpress một chương, ngoài ra mình đã tìm được một bạn editor dễ thương để phụ bộ này rồi nên tiến độ sẽ nhanh hơn trước nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro