↬ 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟓
ĐỐI CHỌI GAY GẮT
⑉
Cơn bão đen không biết từ đâu kéo đến khiến từng đợt sóng dâng cao như muốn nhấn chìm cả bầu trời. Mưa vẫn không ngừng rơi, nặng trĩu từng hạt lên bãi đá ven bờ cùng tiếng rít gào điên cuồng của gió lốc.
Lúc phát hiện cuốn nhật kí bị hủy, Voldemort rất tức giận, nhưng bây giờ hai chữ "tức giận" ấy cũng không đủ để hình dung cơn phẫn nộ trong mắt hắn. Hắn như phát điên muốn nghiền nát mọi thứ xung quanh.
Chiếc mề đay Slytherin trong hang động đã biến mất, thứ nằm trong chậu đá là giả. Voldemort không cần cầm cũng thừa sức biết điều ấy và gần như đoán được người đánh cắp nó là ai: trước cửa hang vẫn còn dấu vết của kẻ đột nhập, ngoại trừ hai tên thuộc hạ cùng con gia tinh chết tiệt kia thì chẳng ai biết vị trí của chiếc mề đay cả.
Được lắm. Lại có Tử thần Thực tử muốn giết chết Chúa tể Hắc ám!
Cơn giận dữ giống như dòng dung nham đang phun trào, chậm rãi bào mòn bình tĩnh của Voldemort. Hắn gọi từng đợt sóng lớn, kéo theo cả cuồng phong bão táp tới hang động- giết chóc cũng không khiến sự khó chịu trong lòng vơi đi, hắn muốn phá huỷ, huỷ diệt hết những thứ đang ngán đường hắn.
Nhưng chút lý trí cuối cùng đã níu chân Voldemort lại, hắn vẫn còn chuyện cần làm. Sự điên cuồng trong mắt khẽ lắng xuống, hắn đóng sầm cánh cửa tâm trí đi để Potter không biết chuyện đang xảy ra – hắn đã mất một cái Trường sinh linh giá, nếu để Dumbledore phát hiện chuyện này, mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ hơn.
Voldemort sử dụng Bế quan bí thuật, điều chỉnh lại cảm xúc bản thân.
Dù là ai lấy chiếc mề đay thì cũng cần phải có hai người. Người uống thuốc tuyệt vọng (1) sẽ không chết ngay nhưng cũng không còn sức để rời khỏi hang động đầy rẫy Âm binh (2); vì thế phải có thêm người nữa giúp tên đấy mang chiếc mề đay ra ngoài. Hơn nữa, nếu có cách huỷ mề đay thì đã không có món đồ giả nằm ở đây- thứ đồ chơi này chỉ giúp hai tên đấy kéo dài thêm chút thời gian thôi.
Đúng vậy, muốn hủy Trường sinh linh giá không phải là chuyện dễ. Xem ra có khả năng chiếc mề đay ấy vẫn còn nguyên.
Suy nghĩ lóe lên tựa như dòng suối khẽ xoa dịu tâm tình nóng giận của Voldemort. Chiếc vương miện của Ravenclaw vẫn ổn, vài ngày trước hắn vừa đi kiểm tra xong; chiếc nhẫn nhà Gaunt thì an toàn nằm trong túi của hắn, dù cách một lớp vải thô cảm giác lành lạnh của viên đá hình thoi chạm lên da cũng làm hắn yên tâm phần nào. Hiện tại, Dumbledore rất có thể đã đoán được chuyện hắn tạo ra nhiều Trường sinh linh giá vì thế nơi cất giấu chúng đã không còn đủ an toàn như trước. Hắn cần nhanh chóng lấy lại chiếc mề đay và cái cúp trước khi lão già kia lại bắt đầu chúi mũi phá hư chuyện của hắn.
Voldemort chợt dừng lại giữa không trung, những con sóng dưới chân mất đi phép thuật chống đỡ đột ngột rơi thẳng xuống rồi lần nữa hòa mình vào biển cả rộng lớn, "Regulus Black.", hắn thấp giọng thì thầm, sát khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất, "Bellatrix Black, Narcissa Black,..."
Hắn đã tìm ra mấu chốt của vấn đề.
Ban đầu hắn không để ý đến nhưng hiện tại xem ra cái chết của Regulus không phải là sự ngẫu nhiên. Chỉ có dùng xà ngữ mới có thể trực tiếp lấy được mề đay, vì thế Regulus nhất định đã uống thuốc tuyệt vọng. Nhưng khi đấy thế giới phù thủy là sân chơi của hắn, không nói đến việc Regulus là Tử thần Thực tử mà lúc đó những người xung quanh ai cũng là tín đồ sùng bái phép thuật hắc ám, vậy tên đó có thể tìm ai để hỗ trợ đây?
Một suy đoán mơ hồ dần hình thành trong tâm trí.
Voldemort chưa bao giờ tin trên đời này lại có kẻ sẵn sàng chết và nhường cơ hội sống sót cho gia tinh của mình cả nhưng sự thật đã rõ ràng, lại có một kẻ ngu ngốc như thế tồn tại. Hơn nữa, điều này cũng cho thấy hắn đã phạm phải một sai lầm lớn- con gia tinh ấy đã không chết như hắn nghĩ; nó đã rời đi, sau đó đến hang động này cùng chủ nhân của nó, lấy cắp chiếc mề đay thật.
Khắp nơi trong hang động đều được ếm bùa chống độn thổ, Voldemort không biết làm thế nào con gia tinh kia có thể thoát ra ngoài. Nhưng hiện tại muốn biết cũng không khó, người trong gia tộc Black đều có thể sai con gia tinh kia mà vừa hay trước mắt hắn cũng có một con. Xem ra lần này Lucius nên cảm thấy may mắn khi Chúa tể Hắc ám vẫn cần dùng tới cái mạng già của gã.
Voldemort híp mắt, lạnh lùng nhìn ánh đèn đêm ở phía xa. Bây giờ, hắn chưa muốn đến thế giới Muggle – trước tiên hắn cần chiếc chìa khóa để vào kho bạc Gringotts của gia đình Lestrange, ngoài ra chuẩn bị thêm một ít trừng phạt nho nhỏ dành cho con gia tinh đã to gan trộm đồ của Chúa tể Hắc ám; cuối cùng nhưng cũng quan trọng nhất, hắn cần đọc thêm các sách phép thuật liên quan tới máu và linh hồn trước khi hành động.
Ngay lập tức, một kế hoạch mới, với quy mô lớn hơn đã hình thành trong đầu của Voldemort. Tất cả đều nối chặt với nhau, cố định và hướng về trung tâm của kế hoạch lần này.
Kẻ thù không đội trời chung của hắn, Harry Potter.
...
Khi Harry lần nữa mở mắt, trời đã bắt đầu sáng. Tiếng nghị luận ồn ào vang bên tai khiến cậu muốn đứng dậy xem thử tình hình.
"Đừng cử động, Harry!" Giọng nói lo lắng vang lên, là Sirius, "Con cứ nằm thêm một lát đi!"
Harry lắc đầu từ chối, không ngạc nhiên khi vết sẹo trên trán đã không còn đau. "Không sao, con ngất xỉu bao lâu rồi?"
Ron và Hermione ngồi ở hai bên mép giường, từ phía cửa sổ Moody nhanh chóng bước tới, "Nhóc dọa hai đứa kia sợ chết khiếp đấy." giọng của gã khàn và thô, "Chúng ta đang họp thì nghe tiếng động ở trên lầu, sau đó chúng nó phá cửa gọi người đến đây."
Hermione đỏ mặt còn Ron thì bồn chồn nhìn qua phía Sirius – dù sao số 12 Quảng trường Grimmauld cũng là ngôi nhà tổ tiên của dòng họ Black. Cảm nhận được ánh mắt đáng thương của tụi nhỏ, Sirius chỉ đơn giản gật đầu, trong mắt là sự khích lệ và tán dương.
"Nhưng hiện tại có vẻ cậu không sao rồi." Moody nói, cẩn thận đánh giá Harry từ trên xuống dưới. "Ta cứ nghĩ cậu chỉ thiếu ngủ thôi...dù sao buổi tối hôm trước có lẽ cậu đã không nghỉ ngơi được nhiều."
Harry không phủ nhận điều đấy. Ai có thể ngủ ngon sau khi chạm trán với Voldemort chứ? Hơn nữa chưa nói tới việc phải vắt óc suy nghĩ lí do gì mà tên kia lại tha cho mình.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra Harry?" Moody lại hỏi, "Ron và Hermione có kể sơ qua cho ta nhưng rốt cuộc tối qua đã có chuyện gì?"
"Vết sẹo rất đau." Harry nhận lấy ly nước từ Sirius, chậm rãi uống một hơi, cảm thấy cổ họng đỡ hơn rất nhiều, cơn đau rát cũng dịu xuống không ít, "Sau khi hắn quay lại, vết sẹo càng lúc càng đau."
Moody gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ: "Lần này Chúa tể Hắc ám lại muốn làm gì? Cậu có cảm nhận được gì không Harry?"
Harry cố gắng nhớ lại một chút, cậu chắc chắn bản thân đã thấy thứ gì đó rất quan trọng nhưng cơn đau buốt khiến ký ức của cậu ngày một hỗn loạn và dần mơ hồ. "Một tảng đá lớn màu đen nằm trên biển, rất khó xác định đấy là chỗ nào." Cậu cân nhắc một hồi rồi mới trả lời "Tuy nhiên hắn hình như đang tức giận chuyện gì đó, giận tới mức muốn giết người vậy."
"Không có gì mới dưới ánh mặt trời. (3)" Moody hừ lạnh, tiếp tục chất vấn, "Sau đó thì sao?"
"Hết rồi." Giọng điệu của Harry bỗng trở nên khô khốc, "Đó là toàn bộ những gì con nhìn thấy. Con nghĩ hình như hắn đã tìm thấy cách nào đó, ngăn cho con không nhìn được suy nghĩ của hắn."
Sirius chăm chú nhìn Harry, "Bế quan bí thuật." hắn nhẹ giọng, "Nghe có vẻ giống."
Moody như có điều suy nghĩ, gã hết nhìn Sirius rồi lại đưa mắt sang chỗ Harry, "Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi." Trước khi đi, gã cam đoan, "Chúng ta sẽ sớm làm rõ chuyện này thôi."
Vị thần sáng nhanh chóng rời đi, Harry có thể nghe thấy tiếng chiếc gậy chống dộng xuống sàn nhà gỗ cùng với tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa dãy hành lang vắng lặng rồi từ từ biến mất.
"Dù sao nếu sau này vết sẹo không còn đau, đó cũng là chuyện tốt." Ron nhanh nhảu nói.
"Ừm." Harry không thể lạc quan như Ron, "Nếu Voldemort không tức giận lần thứ ba."
"Hắn, Kẻ thần bí..." Hermione cắn môi dưới, "Hắn lại tức giận sao? Cũng như đêm hôm trước, hay là còn đáng sợ hơn?"
Harry nghĩ đó là lần thứ hai, "Tối hôm trước, hắn ở ngay trước mặt tớ; không phải đêm qua. Hắn càng đến gần, vết sẹo của tớ càng đau." Cậu trả lời, tay vô thức chạm lên vết sẹo tia chớp trên trán. "Tối qua hắn lại tức giận."
Ba đứa nhỏ nhìn nhau, không biết chuyện gì có thể khiến Voldemort phát điên tới vậy.
"Harry, chú nghĩ mối liên kết này quá nguy hiểm cho con." Sirius đột ngột xen vào, thẳng thừng khuyên nhủ, "Chú nghĩ con nên học Bế quan bí thuật để tránh bị ảnh hưởng."
Harry thoáng ngạc nhiên, cậu không nghĩ cha đỡ đầu lại nói như thế với mình. "Nhưng..." Cậu cố gắng thuyết phục, "Đây là cách rất hữu ích để chúng ta biết tin của hắn." Cậu luôn muốn biết tin tức của Voldemort, và còn gì chắc chắn hơn là thông qua suy nghĩ của đối phương, dù sao chịu đau một tí là được.
Sirius vẫn không tán thành, "Hội Phượng Hoàng tự có nguồn tin riêng, con không cần phải làm như thế." Hắn nói thêm, "Chú nghĩ Dumbledore cũng sẽ cùng suy nghĩ với chú."
Vừa nghe câu đấy, vẻ mặt của Hermione và Ron đều hiện lên hai chữ "Rồi xong."
Không nhắc đến cụ Dumbledore thì thôi, ngay khi nhắc tới Harry lại bùng lên lửa giận, "Nhưng thầy Dumbledore chẳng nói gì cho con hết!" Cậu tức giận nói, "Thầy ấy cũng cấm mọi người không được phép kể gì cho con! Con không còn là con nít nữa, thậm chí cái Hội Phượng Hoàng gì đó mà chú mới nói, con cũng biết gì đâu!"
"Cụ Dumbledore làm thế là có lý do riêng." Sirius nghiêm túc trả lời, sau đó hắn bước tới an ủi Harry, "Nhưng chú nghĩ, sau mọi chuyện mà con trải qua, con có quyền được biết về mọi chuyện."
Quả nhiên câu nói này khiến tâm tình Harry dịu xuống không ít, "Thật sao?" Cậu nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
Ron và Hermione cũng kích động mở to mắt nhìn. Phu nhân Weasley luôn viện cớ bọn họ còn nhỏ, không phải là thành viên của Hội Phượng Hoàng để giữ kín thông tin trong cuộc họp, đồng thời những người khác cũng làm như thế.
Rõ ràng Sirius biết ba đứa nhỏ đang nghĩ gì, "Tốt hơn là mấy đứa nên hỏi lẹ trước khi bà Molly lên đây thăm Harry." Hắn quay sang nhìn Harry, đôi mắt sáng ngời, "Con muốn biết gì?"
"Tại sao cả kì nghỉ vừa rồi không có tin gì về Voldemort?" Harry sốt ruột hỏi, "Mọi người có biết hắn đang muốn làm gì không?"
Note:
(1)Thuốc tuyệt vọng (bản gốc: Emerald Potion): được đề cập ở phần 6 của Harry Potter, là loại thuốc gây ra sự sợ hãi, mê sảng và tạo ra cơn khát. Voldemort đã dùng thuốc để bảo vệ chiếc mề đay Slytherin.
(2)Âm binh (bản gốc: Inferius - số nhiều: Inferi) là xác chết được hồi sinh bằng ma thuật hắc ám. Chúng là những con rối gớm ghiếc và có thể được sử dụng làm đầy tớ cho kẻ ếm lời nguyền hắc ám đó.
(3)Không có gì mới dưới ánh mặt trời: là câu nói trích từ Truyền đạo: Chương 1, theo bản dịch năm 2011, những gì đã có là những gì sẽ có; những gì đã được làm là những gì sẽ được làm. Chẳng có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời.
14.06.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro