Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

↬ 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟏

BUỔI KHAI GIẢNG ÁC MỘNG

Harry đếch muốn biết dự định của Voldemort nữa. Cậu vất vả lắm mới moi được manh mối, thế mà qua một đêm đã bị tên khốn kia tạt cho xô nước lạnh. Nghe có nổi điên không chứ?

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa cậu đang đi đúng hướng mà phải không?

Harry cố an ủi bản thân, cậu không tin Voldemort cố ý núp trong đám đông ngoài kia chỉ vì muốn chọc tức cậu. Cậu nghĩ nếu bản thân đi sai hướng, chắc chắc Voldemort sẽ im lặng quan sát chứ không tốn sức làm chuyện rỗi hơi này để làm gì.

Xem ra suy đoán lần này của Hermione về giáo sư Dumbledore đã đúng. Voldemort biết rõ từng cử động và cả dự tính sắp tới của cậu. Harry nghĩ ngợi một hồi rồi rầu rĩ không vui. Cậu sợ mối liên kết này nhưng cậu cũng không thể phủ nhận mối liên kết ấy giúp cậu dễ dàng biết được suy nghĩ và cảm xúc của Voldemort. Tuy nhiên, việc Chúa tể Hắc ám liên tục giở bài thao túng đẩy cậu vào thế bị động thì chả tuyệt cho lắm, cậu nghĩ đã đến lúc mình cần học Bế quan bí thuật rồi.

Sự rối rắm xen lẫn khó chịu khiến Harry không muốn trò chuyện với bất kỳ ai. Hiện tại, đám học sinh đã bắt đầu tin răm rắp vào Nhật Báo Tiên Tri, mỗi khi đi qua cậu là chúng lại bàn tán sau lưng, khó chịu không thể tả. Cho Chang ghé toa tàu tìm cậu, cũng bị thái độ nóng nảy của cậu đuổi về.

Sau đó, Ron và Hermione trở lại từ toa tàu của Huynh trưởng, nhưng Harry chỉ dán chặt mắt vào cửa sổ, không muốn nói vụ cái mề đay giả cho họ. Hermione là một phần của nguyên nhân, kiểu gì cổ cũng sẽ nhảy dựng lên nài nỉ Harry nói chuyện này cho cụ Dumbledore; còn nguyên nhân còn lại thì nghe tin Chúa tể Hắc ám xuất hiện tại nhà ga 9¾ thì bố con thằng nào chả khiếp sợ.

Mà, Harry cố chấp nghĩ, mặc kệ Voldemort muốn mỉa mai cậu hay không, nếu hắn nhắm vào cậu, thì chỉ cậu gánh thôi là được.

Giống như mọi năm, lúc mọi người đặt chân đến Hogwarts thì cũng đã là giờ ăn tối. Harry vẫn nghĩ về vụ nhật ký và mề đay, cậu bị Ron đập bả vai: "Ủa, sao đấy?"

Ron dùng ánh mắt ra hiệu cho Harry, Harry cũng nhìn theo hướng thằng bạn chỉ. Họ vừa mới đặt mông xuống dãy bàn dài nhà Gryffindor, đối diện là bàn Ravenclaw, rồi đến Slytherin. Draco Malfoy ngồi một mình ở một góc, hơi cúi đầu, gương mặt tái nhợt...

Từ từ, ngồi một mình?

Harry liếc nhìn cả bàn nhà rắn, phát hiện hai thằng đầy tớ của Malfoy là Crabbe và Goyle giờ lại ngồi ở một góc khác, cách xa hẳn thằng tóc vàng. "Vãi?" Cậu hạ giọng nói.

Nhìn Harry không còn cáu kỉnh nữa, Ron cũng đâm vui. "Mình chịu." Cậu chàng hớn hở nói, vui vẻ khi thấy người khác gặp hoạ. "Lúc mới xuống tàu mình đã thấy vậy. Bồ không để ý hả? Lúc trên tàu nó cũng không đến chỗ bọn mình gây phiền như mọi lần."

Harry đăm chiêu nghĩ ngợi, đúng là vậy thật. Draco Malfoy còn lâu mới khướt bỏ bất kỳ cơ hội nào để gây sự với cậu, nhất là khi nó vừa lên chức Huynh trưởng Slytherin, không khoe khoang đúng là lạ.

"Cuốn nhật ký." Hermione nhỏ giọng nhắc. "Chứ mấy bồ nghĩ hắn sẽ bỏ qua hả?"

Lời cô nàng nói rất mơ hồ, nhưng Harry và Ron đều tỏ ra như vừa được thông não. Về cơ bản, cuốn nhật ký bị phá huỷ cũng bị tính là tội của Lucius Malfoy; nếu Voldemort không dạy lão một trận nhớ đời, thì hắn đã không phải là Chúa tể Hắc ám rồi.

"Ừ nhỉ." Harry gật gù đồng ý. Xem ra vị thế của Malfoy đối với Chúa tể Hắc ám đã giảm sút, thế thì Crabbe và Goyle quay lưng với thằng ấy cũng không có gì lạ.

So với chuyện nhà Malfoy, hiển nhiên Hermione quan tâm đến chuyện khác hơn. "Nhìn bàn giáo viên kìa... Bên cạnh thầy Hiệu trưởng." Cô nàng vẫn nhỏ giọng nói.

Harry nhìn theo. Phản ứng đầu tiên của cậu là Hagrid đâu rồi, thứ hai là: "Sao mụ ta lại ngồi đó?"

"Sao mụ lại ngồi đó?" Ron lặp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm ả đàn bà hồng choé béo ú, vẻ mặt rõ hoang mang. "Bồ gặp bả rồi hả, Harry?"

"Ở phiên toà," Harry nói, "Mụ ở dưới trướng Fudge, là nhân viên Bộ Phép thuật."

Hermione cau mày. "Bộ Phép thuật?"

Ron cũng nhăn mặt. "Người của Bộ Phép thuật đến đây làm gì?" Cậu hỏi, "Mà bác Hagrid đâu? Ặc... Grubbly-Plank[1] ngồi chỗ bác ấy kìa."

Hermione không rảnh chấn chỉnh cách xưng hô của thằng bạn. "Có thể là Giáo sư Grubbly-Plank đảm nhận vị trí của bác Hagrid," Cô đoán, "Chỉ còn một chỗ trống, cũng không thấy gương mặt mới nào khác."

Ba đứa quay mặt nhìn nhau. Trời má, đừng nói mụ cóc ghẻ kia là Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay nhé?

Dolores Jean Umbridge là nhân viên cấp cao của Bộ Phép thuật, đồng thời cũng là tân Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay của bọn Harry. Mụ đang nói chuyện với Dumbledore, trên mặt cứ treo nụ cười giả lả rõ ngứa mắt. "Cẩn thận với lũ Giám ngục? Tôi e là tôi chưa hiểu ý cụ, giáo sư Dumbledore à."

Dumbledore vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt sau cặp kính bán nguyệt lộ rõ vẻ sắc bén. "Tôi nghe nói đêm qua Azkaban xảy ra bạo loạn."

"Cho phép tôi sửa lại, không có bạo loạn, giáo sư ạ." Nụ cười trên khuôn mặt Umbridge rộng ngoác tới tận mang tai.

Rõ ràng Dumbledore không tin. "Không có à?" Ông hỏi nhỏ.

"Giám ngục là lính canh của nhà tù phù thuỷ, và chúng hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Bộ Pháp thuật." Umbridge nhấn mạnh, vẻ giễu cợt trên mặt trở nên gượng gạo. "Đêm qua, Azkaban chỉ hứng một trận mưa lớn — một cơn lốc xoáy. Bộ đã phái người đến kiểm tra, không có bất cứ thiệt hại nào, phạm nhân đều ở đúng nơi chúng nên ở. Không hiểu ngài còn cố chấp làm gì, giáo sư Dumbledore."

Dumbledore im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng: "Tôi vẫn khuyên các vị — Bộ Phép thuật tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách với những sinh vật Hắc ám như Giám ngục."

Nụ cười đểu giả trên mặt Umbridge tắt ngúm, cơn tức giận của mụ bắt đầu vượt tầm kiểm soát. "Cụ nói thế là có ý nghi ngờ Bộ Phép thuật hay là Bộ trưởng vậy, giáo sư?"

"Tôi nào có ý đó," Dumbledore bình tĩnh đáp. Thấy không thuyết phục được Umbridge, ông dứt khoát quay sang chủ trì lễ khai giảng.

Dù còn giận hiệu trưởng lắm, nhưng Harry vẫn sẽ lắng nghe lời phát biểu của cụ. Sau lễ phân loại, họ đánh chén một bữa no say, rồi Dumbledore tiếp tục diễn thuyết cho đến khi Umbridge ngắt lời bằng vài tiếng ho khù khụ nghe rõ giả trân.

Suốt bài phát biểu vừa dài vừa chán của mụ, Harry chẳng thèm nghe lấy một lời. Chỉ có Hermione là cẩn thận lắng nghe rồi kết luận với cậu và Ron rằng Bộ Pháp thuật đang can thiệp vào Hogwarts.

Qua lời kể của chú Sirius, Harry cũng biết chuyện Bộ Pháp thuật đã dành cả mùa hè này chỉ để bôi tro trét trấu hình ảnh của cụ Dumbledore ra sao. Giờ thì Bộ lại muốn can thiệp chuyện ở trường, đúng chuẩn kiểu Fudge. Hermione rõ ràng muốn nói thêm gì đó, nhưng với tư cách là một Huynh trưởng, cô nàng phải dẫn đường cho năm nhất tới tháp Gryffindor cùng Ron.

Dù còn một mình, Harry cũng đếch muốn đi cùng đám người cứ thích chĩa mùi dùi vào mình, cậu quẹo đi đường tắt. Khi rẽ vào một góc trên tầng ba, giọng điệu lão dơi già vang lên: "Đến văn phòng của ta, Potter."

Harry quay ngoắt lại, thấy Giáo sư Độc dược đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào. "Chuyện gì?" Sự ác ý loé lên trong đôi mắt đen hun hút của Snape — y chang mỗi lần lão tính trừ điểm cậu, Harry bèn vội nói thêm, "Thưa Giáo sư?"

"Xét đến trình độ tệ hại của mi trong lớp của ta," Snape nói, đôi môi mỏng của lão hơi mím lại, "Thì ta nghĩ là mi cần đi học bù." Lão tạm dừng, hả hê nhìn biểu tình phát khiếp của Harry. "Hay mi muốn nói chuyện này ở chỗ đông người?"

"Không." Harry từ chối, cảm thấy bản thân như vừa bị lão ta đá xuống vực vậy. Cậu hơi lảo đảo đuổi theo tà áo tung bay của vị giáo sư Độc dược, đầu óc cứ ong ong — Snape dạy kèm cho cậu? Rốt cuộc cậu đã gây tội gì mà giờ phải gánh cái nghiệp chó má này vậy?

Hoá ra, không phải dạy kèm Độc dược, mà là một thứ còn tệ hơn cả Độc dược.

"Thầy Dumbledore yêu cầu thầy dạy tôi Bế quan Bí thuật?" Harry há hốc mồm hỏi. Bế quan Bí thuật thì khoan hẵng bàn, nhưng sao lại là Snape dạy cậu?

"Sao, không tin à?" Snape nhướn mày, trông rõ nham hiểm.

Harry lập tức lắc đầu. Cậu đâu ngu tới nỗi vội chọc điên Snape, làm thế chỉ tổ hại mình. "Nhưng..." Cậu cố sắp xếp đống từ ngữ còn đang loạn xà ngầu, "Bộ Hội Phượng Hoàng hết người hả?"

"Và bộ mi hết từ để nói hả, Potter? Đừng có lúc nào cũng nhắc tới từ đó!" Snape cáu kỉnh. "Bộ não mi với não Quỷ khổng lồ cùng chung cấu tạo hay gì?"

Harry ngậm miệng, nhưng vẫn bực tức lườm Snape.

Mà Snape cũng đăm đăm lườm lại thằng nhóc. Một lúc sau, lão khinh khỉnh đáp. "Ai cũng bận cả." Sau thì chế nhạo. "Hay mi nghĩ là ta chủ động xin chân?"

Hờ có mà trời sập, hai thầy trò lại lườm nguýt nhau thêm một hồi. Harry biết thừa làm thế là không nên, nhưng còn khuya cậu mới chịu thua lão Snape này.

"Mi có thể hỏi Dumbledore." Snape khéo nói, như thể lão nhìn ra được thằng nhóc trước mặt nghĩ cái gì, "Nhưng ta cho là hiệu trưởng kiểu gì cũng sẽ lảng tránh."

Lời đó như mũi tên chọc thẳng vào tim Harry. Hỏi cụ Dumbledore? Nếu Dumbledore muốn nói, ắt hẳn đã nói rồi. "Hiểu rồi." Cậu đáp, giọng điệu căng thẳng. "Khi nào thì bắt đầu học?" Snape lại trừng mắt làm cậu miễn cưỡng bổ sung: "Thưa giáo sư?"

Snape đăm đăm nhìn cậu. "Sáu giờ tối mai, vẫn chỗ này. Có ai hỏi thì cứ nói là học phụ đạo Độc dược. Đừng có ngu đần hó hé gì đấy, nhất là trước mặt Umbridge."

Harry chẳng muốn nghe thêm nữa, gật đầu bừa rồi bỏ đi.

Suốt cả ngày hôm nay toàn ba cái chuyện không đâu kéo đến, Harry nghĩ sẽ đéo còn chuyện gì tệ hơn có thể xảy ra. Đó là trước khi cậu chàng đặt chân về ký túc xá. Seamus đang nói chuyện với Dean, chủ đề bàn tán thì còn ai khác ngoài cậu nào — mà đúng hơn là, những điều bịa đặt về cậu trên tờ Nhật báo Tiên tri, rằng cậu bịa đặt lọc lừa thiên hạ — oh wow, nghe có đáng yêu không chứ, xứng đáng ăn một cái gõ đầu đấy.

Harry rất muốn cầm cái mề đay phang vào mặt Seamus, gào lên cho nó biết rằng đó là thứ mà Voldemort vừa thảy cho mình và người ở sân ga hôm nay đã may mắn thoát chết ra sao; nhưng Harry nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu mà nói chuyện này ra thì xác định đi đời với Bộ Phép thuật và Hogwarts luôn.

May thay, sự xuất hiện kịp thời của Ron đã cứu vãn tình hình. Cậu chàng lấy thân phận Huynh trưởng ra, cùng với Neville kiên quyết bày tỏ họ đứng về phía Harry. Mà Dean, đứa xuất thân từ một gia đình Muggle, thì chẳng quan tâm đến mấy lời đồn đại cho lắm, thế là Seamus cũng chỉ có thể đi ngủ để thể hiện thái độ.

Rắc rối lắng xuống, Harry nằm vật ra giường, mắt dán vào tấm màn phía trên trần nhà. Cậu rất biết ơn vì Ron và Neville đã đứng ra bảo vệ mình, nhưng Seamus cứ nhất nhất tin vào Nhật Báo Tiên Tri. Không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa.

Cậu trai lăn qua lăn lại một hồi, để ý có gì đó đang cộm lên phía đùi, khó chịu dã man. Rồi mới chợt nhớ đến chiếc mề đay vẫn còn trong túi quần, vội chui vào chăn và lôi nó ra.

Vẫy đũa phép tạo chút ánh sáng, Harry cẩn thận nhìn đồ giả trên tay. Chữ viết hồi sáng đã biến mất từ lúc nào không hay, cái mề đay thoạt nhìn bình thường hết sức. Nhưng khi cậu thử mở ra, lại chẳng xi nhê chút nào.

Kreacher đâu có nói cho cậu rằng cái mề đay của Regulus cũng không mở được đâu! Harry cáu bẳn. Voldemort cuối cùng đang tính kế quỷ gì vậy chứ?

Note:

[1] Wilhelmina Grubbly-Plank: Grubbly-Plank là người dạy thay Rubeus Hagrid dưới vai trò là giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí ở trường Hogwarts.

07.06.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro