Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

↬ 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟎

CỤC DIỆN BẾ TẮC

Mặt khác, không một ai chú ý đến sự hiện diện của Chúa tể Hắc ám tại sân ga 9¾. Hắn lặng lẽ ẩn mình trong góc tối, gỡ bỏ bùa Biến hình trên người và nhanh chóng độn thổ rời đi.

Điểm đến lần này là một con hẻm âm u, tồi tàn bị lấp đầy bởi rác rưởi và lũ chuột nhắt hôi thối. Voldemort cẩn thận quan sát xung quanh; sau đó mới bắt đầu sải bước ra ngoài. Khoảnh khắc đến ngã ba Hẻm Knockturn và Hẻm Xéo, vẻ ngoài của hắn đã biến thành một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bình thường.

Lũ yêu tinh ở Gringotts không nghi ngờ, vẫn nhiệt tình tiếp đón hắn như những khách hàng khác. Sau sự cố của cuốn nhật ký, Voldemort đã không thể ngồi yên được nữa, hắn cần phải mang chiếc cúp nằm trong hầm của gia tộc Lestrange trở về. Bằng năng lực hiện tại của bản thân, Chúa tể Hắc ám dễ dàng lấy đi chiếc cúp mà không một bùa chú nào có thể truy tìm được vết tích của hắn.

Một lát sau, Voldemort dịch chuyển đến khu vườn của một ngôi nhà cổ kính nằm nép mình bên sườn đồi. Căn nhà sừng sững hệt như tòa pháo đài kiên cố, tuy trên tường không tránh khỏi dấu vết của thời gian nhưng hoa văn chạm trổ bao quanh vẫn giữ được nét nguyên vẹn. So với những ngôi nhà khác trong làng Hangleton Nhỏ, đây có lẽ là nơi xa hoa và khang trang bậc nhất rồi.

Kể từ lúc phát hiện Lucius Malfoy có khả năng phản bội mình, Voldemort đã nhanh chóng dọn ra khỏi trang viên nhà Malfoy và dừng chân ở trang viên Riddle này. Cho đến khi tìm được nơi ở an toàn hơn thì đây sẽ là chỗ trú ngụ tạm thời cũng như là chỗ để bàn kế hoạch tác chiến sắp tới của hắn.

Chúa tể Hắc ám chậm rãi bước vào, tay áo chùng bị gió thổi phần phật. Bên trong phòng khách đã có kẻ đứng chờ sẵn.

"Chủ nhân." Barty Crouch Con nói, cung kính khom người.

Voldemort phất tay. Hắn dẫm lên tấm thảm Ba Tư mềm mại rồi ngồi xuống ghế tựa gần đó. "Tìm được chưa?"

"Đã tìm được, thưa Chủ nhân." Crouch Con nhanh nhảu đáp, hai tay dâng lên chiếc hộp đang mở trông hết sức bình thường.

Voldemort không trả lời. Hắn lấy một cuốn sách dày cộp trong đó, lật được vài trang thì khóe miệng cong lên trông có vẻ rất hài lòng. "Rất tốt."

Đôi mắt của Crouch Con ánh lên sự vui sướng tột độ, nhưng gã vẫn cố tỏ ra bình thường. "Được Chủ nhân khen ngợi là vinh hạnh của thuộc hạ."

"Cứ để nó ở đấy," Voldemort ra lệnh. "Ngươi có thể đi."

Barty Crouch chỉ thực hiện vế trước. "Thưa Chủ nhân," Gã buông chiếc hộp, cẩn thận lựa từ ngữ, "Thuộc hạ cảm thấy bản thân vẫn có thể phục vụ Ngài."

Voldemort liếc nhìn kẻ đầy tớ, hắn rõ ràng thấy được sự bất an lẫn cầu xin trong đôi mắt người kia – vì sao Chúa tể Hắc ám lại tự làm tất cả mọi thứ? Còn những Tử thần Thực tử như họ thì sao?

"Nó không liên quan tới lòng trung thành, Barty Crouch." Hắn đáp gọn lỏn.

Crouch Con mở miệng như muốn nói điều gì đó.

Kể từ lúc Chúa tể Hắc ám quay lại, tất cả Tử thần Thực tử đều ở trạng thái bận rộn với hàng tá nhiệm vụ mỗi ngày như mở rộng lực lượng, phục hưng vinh quang cho phép thuật hắc ám. Có thể nói không một ai là rảnh rỗi trong suốt tháng bảy nhưng khi tháng tám đến- hoặc chính xác là lúc Chúa tể nghe được chuyện thằng nhóc nhà Potter là một xà khẩu, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng phức tạp hơn hẳn.

Các lệnh mới ngày càng trở nên bí ẩn. Đừng nói là Hội Phượng Hoàng, ngay cả Tử thần Thực tử còn chẳng biết nhiệm vụ của nhau là gì. Mà Chúa tể Hắc ám cũng không triệu tập các thuộc hạ như trước nữa, hắn thường xuyên ra ngoài nhiều hơn khiến đám Tử thần Thực tử không thể nén nổi tò mò mà đoán đông đoán tây.

Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Thằng bé may mắn chưa chết đó có vấn đề gì sao?

Voldemort không ngạc nhiên khi Crouch Con có thể đoán được hướng đi của vấn đề.

Là Chúa tể Hắc ám, hắn đã quen với việc chỉ tay năm ngón ra lệnh; nhưng chuyện liên quan đến Trường Sinh Linh Giá thì khác. Việc hắn tạo ra Trường Sinh Linh Giá là bí mật không ai được biết bởi đây là chuyện sống còn của chính hắn; cuốn nhật ký đã xảy ra chuyện, hắn không thể mượn tay kẻ khác nữa. Ưu tiên hàng đầu của hắn lúc này là đảm bảo sự an toàn cho các Trường Sinh Linh Giá còn lại và tìm ra một nơi ẩn náu an toàn hơn.

Với lại, còn quá nhiều thứ cần hắn tìm hiểu: đũa phép, lời tiên tri, Trường Sinh Linh Giá và linh hồn cộng hưởng, nên trước khi xử lý xong mớ hỗn độn trên thì hắn sẽ tạm buông tha thằng nhãi kia.

"Đúng là có rất nhiều chuyện cần làm." Voldemort thì thầm, khẳng định suy đoán của Barty Crouch.

Nghe vậy, Crouch Con rạng rỡ hẳn. "Thuộc hạ có thể giúp gì cho ngài không, thưa Chủ nhân?"

Voldemort không trả lời ngay. Hắn quay mặt đi, mắt dán vào giá sách phía trên lò sưởi.

Chẳng có gì trên đó ngoài vài cuốn sách da nặng trịch và cũ sờn – gia phả nhà Slytherin, Gaunt, Potter và cả sách cổ về lời tiên tri, thứ mà hắn đã nghiên cứu trong suốt tháng bảy này. Bởi vì từ trước đến nay dòng họ Potter không có mối liên hệ gì đến xà ngữ nên hắn mới phải tự mình tìm đến thằng nhóc kia để xác minh vài chuyện.

"Về chuyện đũa phép anh em," Voldemort chậm rãi nói, "Ta hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời của Ollivander. Ta muốn ngươi tìm hiểu về chuyện này, có ví dụ rõ ràng càng tốt."

Cách đây không lâu, Barty Crouch có biết vụ Ollivander bị Tử thần Thực tử bắt cóc, nhưng Chúa tể Hắc ám lại không muốn rút dây động rừng nên sau khi bị ếm bùa Obliviate, thợ làm đũa phép đã được đưa về cửa hàng mình. Phải nói rằng đũa phép anh em là một vấn đề rất đặc biệt, muốn nghiên cứu cũng không phải chuyện dễ. Nhưng gã trả lời không chút do dự: "Tuân mệnh, Chủ nhân."

Voldemort nhìn vào chiếc hộp được đặt ngay ngắn dưới chân. "Đầu tiên là gia phả, tiếp theo là huyết thống, rồi lại đến đũa phép... Một công việc rất buồn chán, đúng không?"

"Tất nhiên là không, thưa Chủ nhân," Crouch Con lập tức nói.

Câu trả lời không ngoài dự đoán của Voldemort. Hắn gật đầu, ánh mắt lơ đãng dừng trên đỉnh đầu đang cúi thấp của gã. "Đêm qua ta đã tới Azkaban."

Trái ngược với giọng điệu bình thản của hắn, nội dung này lại tựa như mồi lửa châm ngòi mọi suy nghĩ của Barty Crouch. Gã sửng sốt ngẩng đầu, không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên. "Chủ nhân, ngài..." Muốn thả các Tử thần Thực tử đang bị bắt giam?

"Không." Voldemort nhẹ nhàng phủ nhận lời còn kịp chưa nói ra của gã. "Chưa đến lúc. Ta cần Bộ Pháp thuật ngáng chân Hội Phượng Hoàng thêm một thời gian."

Barty Crouch mở to đôi mắt, nếu gã không hiểu sai thì khi Bộ Pháp Thuật hết giá trị lợi dụng, đồng bọn của gã sẽ được giải thoát. Gã gần như có thể mường tượng được cảnh chủ nhân của mình thể hiện sức mạnh vĩ đại của ngài, buộc lũ Giám Ngục phải phục tùng ra sao.

"Đó là trách nhiệm của chúng."

Voldemort bật cười khe khẽ. "Ngươi thông minh hơn Lucius nhiều, Barty."

Nghe đến từ cuối cùng, Crouch Con run lên vì phấn khích. "Thuộc hạ cảm ơn ngài, thưa Chủ nhân," Gã nói, "Nhưng thuộc hạ không muốn bị đánh đồng với kẻ đạo đức giả đấy, một tên tráo trở lật mặt, gió chiều nào thuận buồm chiều kia."Rất thẳng thắn, Voldemort bật cười. "Một lần nữa, Barty," Hắn gật đầu khen ngợi, "Ngươi đã có được sự tín nhiệm của Chúa tể Hắc ám."

"Niềm vinh dự lớn lao của thuộc hạ, thưa Chủ nhân." Crouch Con khom lưng thật sâu. "Thuộc hạ lập tức thực hiện mệnh lệnh của Ngài."

Đôi mắt gã lộ ra sự mừng rỡ như điên bởi lời khen này đã đồng nghĩa việc Voldemort không còn tin tưởng Lucius Malfoy nữa. Đầu tiên là nổi trận lôi đình với lão, tiếp đến là rời khỏi trang viên nhà Malfoy rồi đi tới Azkaban...So với những Tử thần Thực tử đang phục dịch cho Chúa tể, địa vị của gia tộc Malfoy hiện tại đã tụt dốc không phanh.

Còn gã — Barty Crouch Con thì sao?

Chúa tể Hắc ám cần máu của Potter để hồi sinh, và gã đã giúp ngài lấy được nó; Chúa tể Hắc ám kể cho gã chuyện về cuộc đời ngài và không ngần ngại cho gã xem bảng gia phả của nhà Gaunt; không ai biết động thái của Chúa tể Hắc ám, mà gã thì vừa biết được một chuyện lớn...

Gã là thuộc hạ trung thành nhất của Chúa tể Hắc ám, và sớm thôi sẽ là người thân cận nhất với ngài.

Chẳng bao lâu sau, Crouch Con rời đi. Nụ cười của Voldemort cũng tắt ngúm, từ trong tay áo hắn lấy ra chiếc cúp vàng Hufflepuff vừa đoạt về. Thêm chiếc mề đay Slytherin bị mất trước đó, nhẫn vàng trong cái lán ọp ẹp nhà Gaunt, mũ miện Ravenclaw trong phòng Yêu Cầu, chỉ có thế... Ờ tất nhiên là thằng oắt Potter không được tính, nó là tai nạn ngoài ý muốn.

"Khi nào mới đến lượt em?"

Tiếng rít the thé vang lên, chưa đầy vài giây một con rắn chợt xuất hiện và trườn xuống từ cầu thang. Là Nagini, con bé chỉ mới thức dậy ngay lúc Voldemort đặt chân đến trang viên nhưng vì hắn đang bàn chuyện nên con bé không muốn làm phiền hắn. "Ngài chưa nghĩ xong nữa hả, Voldy? Lần nữa trịnh trọng nói rõ, em rất vui lòng trở thành vật chứa cho ngài."

Voldemort ngẩng đầu và giọng của gã bỗng có chút gì đó nhẹ nhàng hơn. "Ta biết," Hắn tiếp lời, "Nhưng giờ tình hình đã thay đổi."

"Vì thằng nhóc đó?" Con bé hỏi, trườn đến bên cạnh Voldemort, quấn cái đuôi quanh mắt cá chân của gã đàn ông rồi ngóc cái đầu hình tam giác của nó lên. "Ngài định xử lý nó thế nào?"

"Vẫn nên lấy lại mảnh linh hồn trên người nó." Voldemort đã quen với cảm giác lạnh như băng đến từ mấy cái vảy của Nagini, "Tuy nhiên không thể vừa thu hồi vừa chia cắt linh hồn, đây mới là vấn đề."

Con rắn bự nóng nảy đề nghị. "Thế cứ thu lại rồi giết phứt nó đi!"

Voldemort nhướn mày như đang cân nhắc ý kiến của Nagini, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu. "Trong cuốn sách có ghi rõ, nếu muốn thu hồi các mảnh linh hồn thì cần thật sự sám hối, ý thức được sai lầm mà mình đã phạm phải." Nói đến đây, hắn chợt tức điên lên, "Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này."

Ngay khi hai chữ "sám hối" được cất lên, phòng khách rơi vào sự yên tĩnh tuyệt đối, cứ như nó là một từ cấm kỵ nào đó vậy. Bức tranh trên tường đang chợp mắt giờ đã tỉnh giấc.

Nagini không nói nữa tránh khiến Voldemort khó chịu. "Không còn cách nào khác sao?" Nó chuyển đề tài, ngó mấy đồ trang sức lấp la lấp lánh trên bàn, "Đem thằng nhóc đó tới đây, như mấy món này chẳng hạn?"

Nếu là người bình thường, Voldemort đã hốt luôn thằng ranh đó tới đây lâu rồi. Nhưng vấn đề, Harry Potter không phải người bình thường. "Em có thấy ai để tử địch trong lời tiên tri ở chung một chỗ với mình không?" Hắn bực mình nói. "Còn chưa nói đến chuyện Potter là trò cưng của lão già Dumbledore, kiểu gì cũng sẽ có rắc rối lớn."

"Nhưng nó là Trường Sinh Linh Giá của ngài. Để Trường Sinh Linh Giá nhởn nhơ dưới mũi lão Dumbledore liệu có ổn không?" Rắn bự nghi ngờ hỏi.

Tâm trạng của Voldemort vẫn khó chịu như nãy, nhưng gương mặt đã dịu xuống đôi chút. "Ta hiểu lão già đó. Lão sẽ không động đến Potter, ngay cả khi biết Potter là Trường Sinh Linh Giá của ta."

Nếu Nagini có lông mày, hẳn giờ này đã nhướn cao tới mức đụng nóc.

Đúng lúc này, bức tranh cũng tham gia vào cuộc chuyện trò: "Nhược điểm chung của đám người đó." Hắn hừ một tiếng, giọng nói lộ rõ sự khinh thường. "Hơn nữa, muốn phá huỷ Trường Sinh Linh Giá thì phải phá huỷ vật chứa, nhưng hiện tại sinh mệnh chúng ta lại bị ràng buộc."

Tức là không một Tử thần Thực tử nào được phép giết Harry Potter, trừ khi chúng muốn tiễn luôn Chúa tể Hắc ám!

Không thể giết chết, lúc này Nagini đã hiểu tại sao Dumbledore phải ngó lơ Harry. "Đó là cách tốt nhất mà lão có thể nghĩ tới." Nó nhận ra, "Lão phải bảo vệ thằng nhóc!"

Đối với Voldemort thì đây là tin tốt. "Nhưng Potter lại không thích điều ấy." Hắn nhếch mép quỷ quyệt, "Cho nên, khi thấy nó ép hỏi con Gia Tinh, ta đã thảy cái mề đay giả cho nó."

"Ngài làm gì cơ?" Nagini ngóc cái đầu lên cao hơn.

"Cục diện bế tắc này cần được phá vỡ," Voldemort tự tin khẳng định, "Có nghĩa chúng ta cần thiết lập mối liên hệ bí mật với Potter, chỉ giữa ta và nó. Nếu thực hiện việc này thành công, thằng nhãi đó sẽ giúp chúng ta làm được những chuyện không tưởng."

"Không sai," Bức tranh tán thành, nụ cười trên mặt so với Voldemort không lệch lấy một li, "Ta cũng đã sẵn sàng."

31.07.22

━━ Lời của Mei: Happy birthday my boy, Harry Potter ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro