Phiên ngoại H
Kể từ sau khi gặp Harry Potter cả cơ thể hắn nóng bừng từng ngày, từng ngày. Tựa như đang hành hạ bản thân hắn. Thật đau đớn, đáng sợ quá cái cảm giác này.
Tom cả ngày chỉ biết đổ đốn vào những thứ cồn vô bổ, sáng sớm hay tối muộn đều say đến không còn ý thức đến mức sắp đánh mất cả công việc chỉ vì vắng. Cơn say của hắn giống như một hàng domino dài dăng dẳng. Cơn say này chưa qua thì cơn say khác ập tới. Hắn muốn dùng rượu để thoát khỏi cơn sốt nặng nề nhưng càng uống, cơ thể hắn càng không thể tự chủ tựa hồ chỉ muốn kiếm lấy bóng hình bé nhỏ kia một lần nữa.
"Em đang ở đâu"
Ah, cơn say hay cơn sốt khiến hắn mụ mị thế này. Hắn thật sự đang thấy bé con trước mặt kia kìa, liệu có phải thật hay là mộng đây.
Tom ngất nhưng tay hắn đã nắm được một thứ thật mát lạnh. Đây là gì? Là bảo bối của hắn, phải giữ thật chặt để không vụt mất nữa, nhưng liệu nếu giữ quá chặt có vỡ tan không? Hắn sụt sịt, mắt dù nhắm chặt nhưng nước tựa như suối cứ chảy mãi không ngừng. Trong mơ hắn thấy nó đang mãi mê gọi tên một kẻ tên là Voldemort, tên này là của ai? Tại sao lại thấy quen thuộc đến vậy, và tại sao mắt hắn không tự chủ mà rơi nước mắt.
"Harry" Tom-Voldemort gọi. Hắn giờ đã hòa mình vào giấc mộng, đều nghe theo chỉ dẫn của nó. Chỉ thấy tay hắn càng cố chạm vào đôi mắt lục bảo kia, thì lại càng xa xăm, cho đến khi ôm được thì nó lại vỡ tan trước mặt hắn, "Harry" đó vỡ tan trước mặt hắn! Một lần nữa? Hắn tự hỏi rằng tại sao lại biết việc đó là một lần nữa, nhưng lại không thể nghĩ ra được gì. Bởi đôi mắt đã ướt đẫm, và đôi tay đang ôm lấy mảnh vỡ đến rơi máu.
"Harry, Harry, Harry" Môi hắn cứ mấp máy gọi tên nó trong vô vọng, không hề có hồi âm. Hoa quỳnh trắng cũng thấm đẫm màu máu đỏ tươi của hắn rồi. Chân muốn đứng lên, nhưng cứ thế mà khuỵu xuống, như là sức lực đã biến mất tự lâu rồi. Hắn nhặt từng mãnh vỡ và xếp lại, cho đến khi trên tay xuất hiện một hình trái tim trong suốt, gương mặt hắn xuất hiện.
Gương mặt rắn trắng bệch, đôi mắt đỏ đục ngầu càng thêm nổi bật bởi vầng đỏ vì khóc, cái mũi xẹp trông rất đáng sợ. Cơ thể gầy gò đến mức tội nghiệp, nhưng tại sao Tom-Voldemort lại không thấy sợ? Mà lại khiến hắn quá quen thuộc. Chẳng lẽ đây là hắn?
Mảnh vỡ nhuộm đỏ rồi tan nát thêm lần nữa. Lần này hắn đã tỉnh lại.
"Hah" Tom thở dốc mệt mỏi. Cơn sốt của hắn....khỏi rồi?
"Anh tỉnh rồi?" Harry từ đâu chạy đến vẻ mặt lo lắng của nó làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn muốn lao đến ôm lấy nó, tại sao? Hắn không biết. Nhưng hắn rất sợ, lỡ như nó "lại" vỡ thì sao?
Suy nghĩ của hắn bị phá bởi cái lạnh đột ngột từ tay nhóc con, Tom rùng mình một cái rồi cũng dịu xuống hưởng thụ lấy cơn mát lạnh này.
"Anh bớt sốt rồi" Harry nhẹ nhàng nói, nó đưa trán mình áp vào trán nóng hổi của Tom nhằm kiểm tra lại thêm lần nữa. Chỉ là lúc rời đi thấy ánh mắt quyến luyến làm nó không nỡ.
"Anh biết không lúc em vừa rời trường đã bị mật vật rất nặng nắm lấy, đã vậy còn nồng nặc mùi rượu nữa chứ" Harry kể khổ để không khí ngột ngạt có thể trong lành chút ít, nhưng sao nó càng cảm thấy ta mình bị siết thể này.
"Thôi nào Tom, chúng ta phải giải quyết một số vấn đề đó"
Tom không nỡ để Harry rời đi, hắn sợ nó sẽ rời đi mãi mãi. Giống như cách giấc mộng cứ thế mà xoay vòng. Hắn cho đến tận lúc này cũng vẫn không hiểu là vì sao.
"Em biết tên ta?" Hắn khó khăn hỏi, cổ họng hắn dường như bị cồn hành hạ hết cả rồi đến ngay cả mở miệng cũng khó khăn.
"Tất nhiên, lúc đó anh thầm thì em nghe rồi" Harry đưa nước cho Tom, tay vẫn vô thức vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của hắn.
Lúc ngất, hắn đã gọi tên nó rất nhiều, nhiều đến mức không thể đếm được. Nhưng cứ mỗi khoảng khắc hắn gọi tên nó, nó lại càng cảm thấy xa cách người đàn ông bí ẩn này. Cảm giác như hắn có đến hai người, nhưng bất kể người nào cũng rất quen thuộc. Dù cho cả hai chỉ vừa gặp mặt?
Ngay cả hiện tại cũng vậy, nó rất muốn ôm lấy hắn, ghì thật chặt đến khi cả hai ngừng thở. Gương mặt hắn, cũng muốn nắm lấy mà cắn xé. Từ khi nào nó lại trở nên hoang dại như vậy
"Dã man" Miệng Harry vô thức bật thành tiếng làm Tom khó hiểu nhìn chằm chằm.
"Ah, không có gì"
"Em ở một mình?" Tom nhìn quanh căn phòng nhỏ. Tuy nhỏ, nhưng cách trang trí khiến hắn rất dễ chịu.
"Em sống cùng ba mẹ nhưng do đã cấp ba nên dọn sang nhà gần trường. Còn anh?
"Ta sống một mình, là mồ côi. Hiện đang làm chủ của một công ty nhỏ sản xuất nước hoa" Tom đằng hắng nói. Cổ của hắn vẫn đang khá khó chịu.
Harry ngạc nhiên. Gì cơ làm chủ? Anh ấy trông vẫn còn rất trẻ mà, hơn nữa là công ty sản xuất nước hoa. Thứ đồ xa xỉ này dù một chai nhỏ cũng hơn trăm trở lên. Vậy mà anh ấy nói như nằm chắc.
"Công ty gì vậy anh?" Harry tò mò. Nó vốn không phải người như vậy, nhưng hiện tại tính tò mò cứ thế mà nổi lên. Chẳng biết vì sao nữa
"Công ty Hug Your Life" Tom nói nhẹ nhàng, cơn đau tự dưng cũng biến mất cả. Rốt cuộc cũng cảm thấy dễ chịu hơn rồi.
"Gì cơ? Công ty đó nổi tiếng khắp cả nước Đức sao anh nói nó nhỏ?" Harry sửng sốt
"Nó nhỏ hơn phòng ta. Hơn nữa điệu bộ của em là ta cảm thấy bị xem thường, ta hai chín tuổi rồi" Tom gằng giọng, làm điệu bộ của người lớn làm Harry mắc cười đến nghẹn.
Khoảng không tự dưng im đến kì quái. Harry cũng không biết làm gì, chỉ có thể đứng nhìn người trước mặt. Hắn hình như có ý định rời đi. Không thể tin được, anh ta còn rất trẻ đã làm chủ cả một công ty nổi tiếng nước ngoài. Thật tài năng làm sao.
"Tới giờ họp. Tạm biệt" Tom như vậy là đang nói dối, thật ra chẳng có cuộc họp nào cả, toàn bộ đều là bịa đặt. Hắn khi gặp nó đã trở nên dễ chịu trở lại vì thế nên phải cố gắng kìm hãm bản thân. Hắn không muốn giữ nó quá chặt nhưng kẻ kia đã từng.
Hắn vừa đi vừa thắt lại cà vạt cho đến khi nhận ra trên người vẫn còn vương vấn chút mùi hương ngọt ngào từ kẹo hoa, và cả chút mát lạnh đó nữa.
"Thật ngọt"
Hắn trở về công ty vẻ mặt cũng dịu hơn bình thường khiến cho đám nhân viên nữ như được ngắm một viên đá quý. Nhưng Tom vốn chưa từng để tâm tới mấy bà cô này, hay nói đúng hơn là đống lời ngon ngọt dụ dỗ đó. Hắn đi đến phòng mình rồi mở to mắt nhìn tên mập đang ngồi trên ghế và chạm vào chiếc bình nhỏ chứa thứ nước lấp lánh mang màu của bình minh.
"Mi đang làm gì? Chạm bàn tay dơ bẩn vào đồ của ta?"
Tên mập nghe thấy sợ điếng người, tay hắn run rẩy đến mức làm rơi chiếc bình xuống đất. Thứ nước lấp lánh kia cũng vì vậy mà tan biến. Thứ mà hắn coi như bảo vật lại biến mất ngay trước mắt khiến cho hắn không tài nào ngăn cản nổi bản thân. Tên mập bị đánh đến không còn nhìn rõ mặt, hắn cũng vì vậy mà dính phải một đơn kiện.
Trong phiên tòa một lời hắn cũng không nói. Mắt chỉ chăm chú nhìn về phía ô cửa sổ, màu của Mặt Trời thật đẹp, tựa như màu báu vật của hắn, nhưng giờ đã mất rồi. Mất thật rồi. Hắn đau đớn đến phát điên, một tay phá nát cả phiên tòa. Tom chính thức bị nhốt vào tù trong một tuần.
Mỗi ngày trôi qua đối với hắn đều như thứ cực hình khó tả.
Ngày thứ nhất: Cổ phiếu tụt dốc không phanh
Ngày thứ hai: Harry đến thăm bị hắn nhẫn tâm đuổi về. Chỉ nhớ lúc ấy, khuôn mặt nó rất thất vọng
Ngày thứ ba: Harry đã chuyển đi
Ngày thứ tư: Hắn dằn vặt trong tội lỗi. Tự trách bản thân vì sao không nhìn thẳng mà từ biệt.
Ngày thứ năm: Hắn bỏ ăn bỏ uống chỉ để chết mòn trong tù.
Ngày thứ sáu: Trong cơn mê man, hắn một lần nữa rơi vào mộng ảo. Xung quanh hắn là bảy món đồ đều đang phát ra ánh đỏ. Rồi từ từ hòa nhập vào hắn. Chỉ thấy lúc đó gương mặt đã tuấn tú đến nhường nào.
Ngày thứ bảy: Vẫn chìm trong mộng, hắn nhớ ra mọi việc. Rằng bản thân đã sống rất lâu rồi đến mức quên mất bản thân là ai. Dù vậy, tay hắn vẫn vô thức giữ lấy bình nước ấy. Thì ra, thứ nước biến mất sẽ cho kí ức quay về. Nhớ cả rồi.
Nước mắt nhòe cả mi, hắn tỉnh dậy trong bệnh viện thành phố, cùng với giấy báo sốt cực cao. Thì ra lí do cơ thể hắn vẫn thiếu một linh hồn, và Harry giữ nó nên hắn mới cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh.
Và giờ hắn ở đây, cùng với nó đã gặp nhau đúng như lời hứa hẹn. Nhưng cũng lại là chính bản thân hắn đẩy nó ra xa. Tom liều mạng chạy khỏi bệnh viện dưới sự hoảng loạn của các bác sĩ. Đối với hắn hiện tại chỉ có hai con đường, một là đường cụt, hai là đường có Harry Potter!
"Harry! Anh cần em!" Hắn hét lớn, đến mức đàn chim bay loạn. Cũng vì vậy mà hắn chạng vạng ngã gục xuống đất. Cho đến khi sự mát mẻ kia ập đến, lúc hắn ngước mặt lên thì cũng đã nằm trong lòng Harry.
Nó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn như cách nó đã và đang làm. Hắn cũng cố gắng với lấy đôi mắt ướt đẫm của nó. Lần này rốt cuộc cũng chạm tới rồi. Hắn mừng rỡ, vậy ra thứ nước kì diệu kia vốn giữ kí ức của cả hai.
"Tom/Harry" Cả hai gọi tên nhau trong nghẹn ngào rồi ôm chầm lấy nhau. Chắc chắn sẽ không bao giờ xa lìa.
______________________
Voldemort không đợi được mà đem Harry ghì chặt xuống giường. Môi hắn cứ thế mà cắn xé lấy miệng nhỏ. Khiến cơ thể nó nóng cùng cực. Hắn khuấy đảo bên trong cho đến khi bé con hết dưỡng khí mới chịu rời.
"Ngốc à, thở bằng mũi"
Hắn thì thầm vào tai Harry. Bây giờ cả đầu óc đều mụ mị khiến nó không tài nào phân biệt được đây là lời đường mật hay câu nhắc nhở. Harry kéo đầu hắn xuống, cả hai lại quyện vào nhau một lần nữa.
Tay hắn bắt đầu lần xuống bên dưới, cậu bé của nó đã trở nên đau đớn rồi. Bé con trong sáng của hắn từ khi nào chỉ cần lên bởi một nụ hôn cơ chứ.
Harry mơ màng cắn lấy môi hắn, chỉ đợi dòng máu đỏ tươi chảy ra rồi nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mềm mại liếm một cái rồi mút lấy như kẹo.
"Bé con dâm đãng. Hửm"
"Ưm...muốn.."
Nó đẩy hắn ngã xuống giường rồi dùng tay xoa xoa cự vật nhỏ dưới lớp quần đen. Rồi cúi xuống cảm nhận lấy cơn rung lắc dữ dội của cậu bé không chịu ngủ yên. Cảm giác rùng mình vội chạy đến, Voldemort bắt đầu nổi da gà mùi hương ngọt ngào này khiến hắn không thể nào chối từ.
Hắn thật sự rất muốn thô bạo tiến vào nơi huyệt nhỏ đang co giật đó. Nhưng đây là lần đầu của bé con, hắn không thể như vậy được, sẽ khiến bé con bị thương. Chỉ đành kìm hãm thú tính để dùng ngón tay nới rộng. Ngón thứ nhất tiến vào, chỉ thấy Harry "ah" lên một tiếng rồi nhẹ cắn vào cổ hắn.
"Em là đang thoải mái sao. Thật bất công ~"
"Em....muốn..củ..a...a..nh"
Harry cầu khẩn dùng tay nắm lấy cậu bé sừng sững của Voldemort, nhưng hắn không thể nào làm theo được.
"Ah!" Harry hét lên trong sung sướng, thì ra nơi này là điểm G của em ấy. Voldemort nhẫn tâm dùng tay đâm liên tục vào điểm đó làm Harry khóc lóc cầu xin không ngừng. Thứ ấm nóng trắng đục tuôn ra liên tục làm Harry thoải mái đến điên rồi.
"Cho...em...mu...ốn"
Voldemort không nói không rằng đem cự vật thúc mạnh vào huyệt nhỏ khiến Harry phải nảy người lên để có thể làm quen được với thứ to lớn đó. Nhưng vẫn không thể, Harry chỉ đành cắn môi chịu đựng cơn đau ban đầu.
"Đừng cắn. Sẽ chảy máu, hôn ta"
Hắn đưa lưỡi mình vào khoang miệng nhỏ của Harry rồi luồn xuống phía nơi nhạy cảm của nó làm nó giật bắn mình tách khỏi đôi môi của hắn.
Tiếng thút thít tuôn ra sau mỗi cú thúc của Voldemort, Harry hiện tại không thể nghĩ được gì ngoài hắn. Căn phòng cũng vang lên đầy tiếng ám muội.
"Ưm em lên trên"
Voldemort ôm Harry ngồi lên đùi mình, nó cũng ngoan ngoãn đặt lấy vật to lớn kia vào bên trong. Tư thế này khiến cả hai kết nối càng lúc càng sâu hơn và còn chạm rất mạnh vào tuyến tiền liệt khiến nó chỉ còn biết cách cầu xin. Thấy Harry khóc, Voldemort cũng không bằng lòng mà ngừng lại.
"Sao...ah...anh lại...ngừng" Nó hỏi
"Em kêu ta ngừng. Sao? Muốn nữa?"
Harry khó chịu rung rinh, chân chống xuống mà mở rộng nó dùng lực nhấn hông mình xuống một cách nhịp nhàng. Trước mặt là Voldemort đang đỏ mặt cắn răng.
Harry dùng lưỡi liếm môi hắn, rồi cứ thế thúc xuống cho đến khi bắn. Nó thoải mái ngã gục trên người hắn.
"Ai cho em ngủ. Đã làm ta thành thế này"
Voldemort đè nó lên thành giường, cần thận để lưng không bị thương. Rồi không một chút khống chế thúc mạnh, cơ thể nhỏ bé của nó sướng hơn trong từng cú thúc, cứ thế mà cong người. Hắn thô bạo, khiến Harry cong người sướng điên.
"Ah....chậm...chút...đau"
"Em đâu thấy mỗi đau"
Harry càng nói đau, cú thúc của hắn càng mạnh hơn, có lúc còn cố ý đâm vào điểm nhạy cảm khiến Harry không tự chủ bắn rất nhiều. Có lúc lại ngừng lại để Harry tự mình vận động. Hắn vốn dĩ vẫn chỉ là tên cám thú mà thôi Harry chửi thầm.
Cả hai quện vào nhau cho đến khi trời sáng, khi cả hai chằng chịt vết ái tình.
"Cơ thể của em" Harry ngại ngùng ôm lấy chăn bông che đi cơ thể đầy những vết hôn cùng với dấu răng vẫn đang đỏ lự.
"Em cũng đâu thương xót cơ thể của ta" Voldemort bắt chước giọng điệu của Harry, tất nhiên hắn ăn ngay một chiếc gối vào mặt sau đó. Nhà phải có nóc a~
Voldemort dùng tay vuốt ve mái tóc của người thương. Rốt cuộc em ấy đã ở bên hắn rồi. Hắn vui lắm đến muốn nhảy cẫng lên. Yêu chết cái cảm giác này mất.
"Harry ta yêu em"
"Em cũng vậy"
_______________________
T.g: Hoàn thiệt rồi nha cả nhà. Làm ơn đừng report giùm tui, cái này tui ém lâu lắm luôn rồi mới dám đăng, công sức của tui làm ơn tôn trọng ạ, huheo 😢
Lần đầu tiên viết H dù có người kèm cập, có gì không tốt mong mọi người bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro