Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 02

Chuyện làm anh của Park Jihoon

"Ba ơi, Chilli chỉ ăn bánh mì, không ăn rau sống có được không?"

Đứa nhỏ nhìn về phía Hyunsuk bằng một ánh mắt van nài khiến cho anh không thể không động lòng, có điều Jihoon vẫn đang ngồi bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của hai người, cho nên anh chỉ biết bất đắc dĩ cười trừ.

"Cái này ba không quyết định được đâu, phải hỏi ba Jihoon của con cơ."

Jihoon tạm hài lòng trước câu trả lời của Hyunsuk, sau đó lại nghiêm khắc nhìn về phía Chilli. Thằng bé sợ đến toát mồ hôi hột, hỏi ba Jihoon thì chẳng thà tự ăn hết đống rau đó cho xong, cho nên ngay lập tức nhét một cọng rau vào trong miệng, đôi má trắng phập phồng như chiếc bánh bao.

Chilli sợ nhất là những ngày ba Jihoon ngủ lại ở nhà mình, như vậy sáng hôm sau bé sẽ phải dậy đúng giờ không thể chậm trễ một giây, bữa sáng cũng phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng rồi mới được đi học. Vậy nhưng một tuần có bảy ngày thì hết phân nửa là thằng bé phải đối diện với nỗi sợ hãi đó rồi. Ba Hyunsuk bình thường cưng chiều bé là thế, vậy mà ở trước mặt ba Jihoon cũng chẳng bênh bé lấy một câu, chắc là ba Hyunsuk thích ba Jihoon hơn bé, Chilli nghĩ mà tủi thân phát khóc.

Jihoon quan sát đứa nhỏ cúi gằm mặt, tuy không thấy được biểu cảm nhưng chỉ cần nhìn vào hàng mi đang run rẩy kia là hắn biết ông thần này lại suy nghĩ vớ vẩn gì đó rồi. Hắn thật muốn phụt cười, may mắn vẫn kìm lại được, chấp nhận xuống nước mà nói, "Chilli không thích ăn thì thôi, lát nữa trên đường đi học ba mua cho Chilli cái khác được không?"

"Dạ." Lúc này đứa nhỏ mới chịu ngẩng đầu lên, nét mặt cũng giãn ra được vài phần.

Hyunsuk lặng lẽ chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đối thoại của một lớn một bé, vẻ hạnh phúc biểu lộ trên khuôn mặt anh, rực rỡ như ánh nắng mặt trời.

Hôm nay là ngày đầu tiên Chilli lên lớp lá, Hyunsuk so với đứa nhỏ dường như còn sốt sắng hơn nhiều. Anh hết lần này đến lần khác kiểm tra balo cho con trai xem đã chuẩn bị đầy đủ chưa, còn mặc cho đứa nhỏ bộ quần áo đẹp nhất. Jihoon thầm nghĩ, sau này lớn lên nhất định Chilli sẽ lây cái thói quen trau chuốt ăn mặc của anh cho mà xem.

Hyunsuk lái xe chở cả ba người, trên đường đi còn dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi để Jihoon dẫn Chilli vào bên trong mua đồ ăn sáng. Đứa nhỏ cũng chẳng chọn lựa cầu kì, ngay lập tức vớ lấy hộp bánh ngọt bày trên kệ hàng, sau đó kéo áo hắn đi đến quầy thanh toán.

Jihoon nhìn hộp bánh xinh xắn trong tay đứa nhỏ, bất giác lặng người đi, đoạn kí ức chảy tràn trong tâm trí hắn tựa như một làn nước mát. Hắn vẫn nhớ rõ bữa sáng đầu tiên kể từ khi hắn lên đại học là Hyunsuk mời hắn ăn, cũng chính là những chiếc bánh đó, hình dạng vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí lúc này hắn tưởng như còn có thể cảm nhận được hương vị ngòn ngọt tan trong miệng mình.

Đứa nhỏ này sao có thể giống anh đến như vậy, ngay cả khẩu vị cũng chẳng sai lệch một li. Jihoon dịu dàng vuốt tóc cho thằng bé, sau đó quay lại xe ô tô chuẩn bị đến trường.

Bởi vì là ngày đầu tiên của năm học, bảo mẫu cũng mới, cho nên Hyunsuk đặc biệt cẩn trọng, anh muốn giao lại tận tay Chilli cho cô giáo rồi mới an tâm rời đi.

"Bạn nhỏ, tên của con là gì vậy?" Cô giáo trẻ sau khi dẫn các bạn học khác vào trong lớp, liền quay lại ôn tồn nói với Chilli.

"Tên của con là Choi Hyunsik." Đứa nhỏ đáp, ngữ điệu mang theo một chút rụt rè, "Nhưng ba con hay gọi con là Chilli."

"Biệt danh Chilli nghe đáng yêu lắm." Cô giáo nở một nụ cười ngọt ngào như đường mật, sau đó đứng dậy đối diện với Hyunsuk, "Anh là cha của bé phải không?"

"Đúng vậy." Hyunsuk gật đầu, đưa cho đối phương một tấm danh thiếp, "Mong cô giáo chiếu cố đến Hyunsik một chút, thằng bé so với các bạn khác có lẽ hơi trầm lặng hơn. Nếu như có gì bất ổn, cảm phiền hãy liên lạc với tôi ngay."

Người nọ sau khi đọc qua tấm danh thiếp liền không thể che giấu niềm kinh ngạc trên khuôn mặt, lập tức vồn vã nói, "Anh Choi yên tâm! Nhất định tôi sẽ chăm sóc cho bé thật chu đáo!"

Dứt lời, ánh mắt của cô giáo rời khỏi người Hyunsuk, chuyển qua Jihoon đang đứng phía bên cạnh, "Còn cậu là..."

"Xin chào." Hắn niềm nở vươn tay ra bắt với đối phương, "Tôi là Park Jihoon, anh trai của Hyunsik. Sau này nếu như ba Hyunsik có bận, tôi sẽ phụ trách đưa đón thằng bé tới trường."

Nói xong mắt miệng đều cong lên, nở một nụ cười toả nắng.

Anh trai ư, vậy mà cái tên này cũng nghĩ ra được. Hyunsuk đứng một bên âm thầm hừ lạnh, song cũng không nói gì.

Cô giáo bị nụ cười của hắn làm cho choáng ngợp, một giây sau mới ngại ngùng rụt tay về, khó xử xoa xoa mái tóc. Một người là cha, người còn lại là anh, cô giáo cảm thấy hình như có điểm gì đó không đúng lắm, vậy nhưng lúc này còn phải tiếp đón rất nhiều bạn nhỏ khác, cho nên chỉ đành lịch sự chào hai người.

Hyunsuk và Jihoon phải tận mắt chứng kiến Chilli bước vào trong lớp được một lúc rồi mới yên tâm rời khỏi. Vẻ mặt của anh có hơi ảm đạm, suốt cả quãng đường tuyệt nhiên chẳng nói gì với hắn, mãi cho đến lúc dừng xe trước cổng trường trung học, anh mới buồn bực cất lời, "Tại sao em lại phải nói dối?"

Hắn ngẩn người, mất một lúc mới có thể hiểu anh đang đề cập đến chuyện gì, dùng giọng điệu rất đỗi chân thành mà nói, "Em không muốn quá nhiều người xung quanh Chilli biết thằng bé có hai người cha. Em không nỡ để họ tổn thương thằng bé."

Câu trả lời đó khiến cho Hyunsuk thoáng xiêu lòng, liền rướn người hôn lên môi hắn một cái. Jihoon âu yếm xoa tóc anh rồi mới bước ra ngoài, trước khi rời khỏi còn thò đầu vào trong xe mỉm cười, "Buổi chiều gặp lại, tình yêu."

Hyunsuk ngại ngùng không đáp, chỉ tủm tỉm đạp chân ga phóng đi.

Buổi chiều tan làm, Jihoon như thường lệ bắt xe qua chỗ anh, sau đó cả hai cùng nhau đi đón Chilli từ trường mẫu giáo trở về. Đứa nhỏ từ trong lớp nhảy bổ vào lòng anh như một cơn gió, cô giáo chậm rãi đi phía sau, còn ân cần dặn dò, "Về nhà nhớ nghe lời cha mẹ, mai chúng ta lại gặp nhau nhé."

Những lời đó rõ ràng là nói với Chilli, vậy mà ánh nhìn của cô giáo lại chiếu thẳng vào Jihoon không rời. Con mắt tinh tường của Hyunsuk nhận ra hết, trong lòng nổi lên một chút bực bội, anh xoay người dắt Chilli mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ lái, mặc kệ Jihoon khó hiểu chui vào hàng ghế sau.

"Chilli nay đi học có gì vui không con?" Anh hướng về phía con trai cất giọng cưng chiều.

Đứa nhỏ ngẫm nghĩ một lúc, khẽ nói, "Trưa nay con chia cho các bạn phần bánh mà ba Jihoon mua cho con, các bạn thích lắm. Với cả cô giáo hỏi con là anh trai con đã cưới vợ chưa."

Sắc mặt Hyunsuk đen kịt, vậy nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp, "Thế con nói với cô sao?"

"Con bảo là con không biết." Đứa nhỏ thành thật đáp. Sau câu trả lời đó, không khí trong xe bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, chẳng ai nói với ai một lời.

Jihoon biết bản thân bị Hyunsuk giận rồi. Anh thực sự rất ít khi giận người khác, nhưng một khi đã tỏ thái độ đều không ai dám đắc tội mà dây vào. Hắn cười không được mà khóc cũng chẳng xong, bởi vì đây đâu phải lỗi của hắn cơ chứ, ai mà biết được tình thế sẽ chuyển biến như thế này, hắn cũng đâu có cố ý đâu.

Hắn nhìn bóng lưng nho nhỏ của Hyunsuk đang cặm cụi trong bếp nấu cơm, tâm can bỗng nhiên rạo rực, liền chạy đến ôm lấy eo anh từ phía sau. Hyunsuk đang cầm dao, cho nên không tiện gỡ tay hắn ra khỏi người mình, anh chỉ giãy giụa vài cái, thanh âm vô cảm như máy móc, "Về ăn cơm với Jeongwoo đi, ở đây hết gạo rồi."

"Không sao." Hắn ôm anh chặt hơn nữa, như một chú cún vẫy đuôi lấy lòng, "Em nhìn hai người ăn là đủ no rồi."

Hyunsuk phớt lờ hắn, bàn tay tiếp tục cắt xuống những đường vụng về. Trước kia anh không biết nấu ăn, nếu như không phải vì thương con trai từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, muốn tự mình chăm sóc cho thằng bé từ đầu đến cuối, thì anh cũng đã không bỏ nhiều công sức ra để học đến vậy. Jihoon dõi theo từng động tác của anh, hắn chỉ muốn đoạt lấy con dao kia rồi lao vào làm cho xong chuyện, thế nhưng Hyunsuk vẫn còn đang hằm hằm mặt mũi, cho nên hắn không dám làm càn.

Bữa cơm diễn ra trong căng thẳng, Chilli cũng rất biết điều, tự giác ăn hết sạch rau trong bát không một lời kêu ca, sau đó lẳng lặng chui vào phòng ngồi vẽ tranh. Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, hắn kéo ghế lại gần anh thêm một chút, nhẹ giọng cất lời, "Sáng mai để em đưa Chilli đến trường cho, anh đến thẳng công ty đi."

Hyunsuk nhìn hắn kinh ngạc, cổ họng như có thứ gì đó chặn ngang không thể phát ra tiếng, ngọn lửa ngùn ngụt trong đôi mắt chợt hoá thành đống tro tàn nát đổ. Còn muốn một mình đưa thằng bé đến gặp cô giáo, không buồn nhìn sắc mặt của anh như thế nào nữa hay sao?

"Thái độ đó là sao đây? Anh nghĩ gì vậy hả?" Jihoon thở hắt ra, nửa châm biếm nửa bất lực, "Ngày mai chính miệng em sẽ tự nói với người ta, rằng anh trai của Chilli đã kết hôn rồi. Vậy có được không?"

Hyunsuk tạm hài lòng, vậy nhưng vẫn thấp giọng lẩm bẩm, "Bao nhiêu cái khác không chọn, lại chọn làm anh trai thằng bé? Đồ dở hơi cám hấp."

Jihoon thực sự bị bộ dáng ngoài lạnh trong nóng này của Hyunsuk chọc cười, hắn cảm thấy anh đáng yêu quá thể, liền đưa tay xoa xoa gáy người đối diện như đang dỗ dành. Anh không hưởng ứng, cũng chẳng bài xích, chỉ lặng lẽ ăn cơm, trong đầu thầm nghĩ đồ mình nấu so với của hắn vẫn là không ngon bằng.

Ăn cơm xong, Hyunsuk đứng trong bếp rửa bát, Jihoon ở bên ngoài lau dọn lại bàn ăn. Thời điểm bê chồng bát đũa đến trước bồn rửa, dường như vừa mới nghĩ ra điều gì, hắn ghé tai anh nói, "Nếu như em là anh của Chilli, thì chẳng phải cũng nên gọi anh một tiếng "ba" à?"

"Vớ vẩn." Hyunsuk quắc mắt lườm hắn.

"Không thích sao?" Hắn nở nụ cười xấu xa, "Vẫn cảm thấy gọi em là "daddy" thích hợp hơn phải không?"

Hyunsuk giật mình nhìn về phía phòng ngủ của con trai, sau khi xác nhận cánh cửa đang đóng chặt mới phần nào tĩnh tâm trở lại, rất nhanh sự hoảng hốt đã được thay thế bằng cảm xúc tức giận. Anh mặc kệ bàn tay dính đầy xà phòng mà kí đầu Jihoon một nhát, vậy nhưng hắn không những không thôi, trái lại còn luồn tay nhấc bổng cả người anh vào lòng.

"Biến đi, hôm nay anh không muốn nhìn thấy mặt em!" Hyunsuk phẫn nộ gầm gừ, giãy giụa trong vòng tay hắn.

Anh chỉ biết âm thầm chửi rủa, đúng là một tên lưu manh đáng ghét. Sớm biết hắn ngang ngược như vậy, chẳng thà ngay từ đầu anh đã mặc xác cho xong, cớ gì còn đâm đầu tìm hắn, để rồi sau này chỉ có thể ngậm ngùi bị bắt nạt.

Chưa nói đến sự chênh lệch về thể lực giữa một thiếu gia lá ngọc cành vàng và một kẻ từ nhỏ đã bôn ba sương gió, ngay đến cả chiều cao thấp hơn nửa cái đầu của anh so với hắn đã là một loại thiệt thòi. Jihoon rất dễ dàng chế ngự được anh, hắn đạp cửa phòng ngủ bế anh thẳng xuống giường, nơi đáy mắt đục ngầu.

"Nhỏ tiếng thôi, đừng để ảnh hưởng đến Chilli vẽ vời."

"Park Jihoon!!" Hyunsuk gào lên trong tuyệt vọng.

_______
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro