Extra 01
Chuyện làm cha của Park Jihoon
"Nhớ kĩ, trong túi này là quần áo ấm của thằng bé, mấy hôm nữa trái gió trở trời, em nhất định phải dùng đến đấy nhé." Hyunsuk chỉ vào cái túi to đùng đặt phía trước mặt, thanh âm tràn đầy sốt ruột.
"Em biết rồi mà, anh yên tâm đi." Jihoon kiên nhẫn nhắc lại câu nói đó lần thứ ba mươi tư trong ngày.
"Buổi tối..."
"Buổi tối nhớ pha một cốc sữa ấm, không được chơi game nhiều quá, đi ngủ trước chín giờ rưỡi." Hắn vươn tay xoa đầu anh, ngữ điệu đã có phần chán nản, vậy nhưng trong đôi mắt chỉ toàn là mềm mỏng cưng chiều.
Hyunsuk thoáng ngại ngùng, "Xin lỗi em, chưa bao giờ phải đi xa thằng bé như vậy, cho nên anh thực sự rất lo, làm phiền em quá rồi."
Sắp tới Hyunsuk phải đi công tác nước ngoài mất mấy ngày, không thể đưa Chilli cùng đi theo. Tâm lí của một người lần đầu tiên làm cha vô cùng căng thẳng, trước kia anh vẫn luôn tìm cách từ chối những thương vụ như vậy để được ở bên con, vậy nhưng lần này lại quan trọng đến mức không thể không đi. Anh không tin tưởng giao Chilli lại cho cha mẹ, sợ rằng về đó thằng bé sẽ bị nhồi nhét tư tưởng sau này phải gánh vác trọng trách kế thừa công ty, vậy nên cuối cùng chỉ đành nhờ Jihoon trông nom hộ.
"Không sao đâu mà." Hắn dịu dàng trấn an, "Ngày nhỏ cũng là em chủ yếu chăm sóc cho Jeongwoo, cho nên mấy chuyện này em có nhiều kinh nghiệm lắm."
Hyunsuk xúc động nhìn hắn, rồi anh ngồi xổm xuống đối diện với Chilli, âu yếm xoa đầu con trai, miệng không ngừng dặn dò, "Nhớ phải nghe lời chú Jihoon đấy, mỗi ngày ba đều sẽ gọi điện về cho con, được không?"
"Dạ." Thằng bé khe khẽ đáp, đôi mắt to tròn chớp nhẹ.
Hyunsuk sụt sịt, ngỡ như bản thân sắp khóc mất, anh nở một nụ cười méo xệch, "Lại đây, để ba thơm con một cái."
Chilli ngoan ngoãn chui vào vòng tay anh, hơi nghiêng khuôn mặt phúng phính qua một bên, sẵn lòng đón nhận cái thơm lên má. Hyunsuk ôm con trai rất lâu, sau đó mới luyến tiếc buông tay, đứng dậy đặt ánh mắt lên người Jihoon.
Hắn làm bộ nũng nịu chỉ vào má mình, "Em nữa."
Hyunsuk bật cười thành tiếng, tiến đến đặt lên khoé môi hắn một nụ hôn ngọt ngào. Jihoon vô cùng mãn nguyện, khuôn mặt rạng rỡ ý cười, hắn cúi người bế đứa nhỏ lên, sau đó nói, "Chilli, chào ba đi."
Đứa nhỏ trong lòng hắn giơ cánh tay ngắn tũn hướng về phía anh vẫy vẫy. Hyunsuk sợ rằng nếu như còn nán lại, có lẽ anh sẽ thực sự không nỡ rời khỏi đây mất, cho nên đành gạt nước mắt, trèo lên xe phóng thẳng đi.
Jeongwoo đang lười nhác ngồi trong phòng khách bấm điện thoại, bất chợt lại nhìn thấy anh trai mình dắt theo một đứa nhỏ bước vào nhà, em ngạc nhiên đến mức cái gì cũng không thể thốt ra. Jihoon mặc kệ em trai ngồi trơ như phỗng, thản nhiên nắm tay Chilli dẫn vào bên trong, từng chút hướng dẫn đứa nhỏ làm quen với căn nhà.
"Ai đây?" Jeongwoo do dự tiến đến vỗ vai hắn, "Sao lại chuyển đến đây ở? Không lẽ anh..."
Jihoon dữ tợn trừng mắt, "Mày im. Anh biết mày đang nghĩ linh tinh cái gì. Đây là con trai anh Hyunsuk, thằng bé sẽ sống chung với chúng ta vài ngày."
"Hả?" Jeongwoo so với khi nãy dường như còn ngạc nhiên hơn nữa, "Anh Hyunsuk có con rồi ư?"
"Thì sao? Đàn ông đến tuổi thành gia lập thất, tại sao lại không thể có con?"
Em vẫn chưa thôi sững sờ, đột nhiên lại cảm nhận vạt áo mình nằng nặng như có ai đang kéo lấy, liền cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đứa nhỏ đang hướng về phía mình với đôi mắt trong trẻo, lòng bàn tay mũm mĩm giơ lên một chiếc kẹo bé xinh.
"Anh trai, cho anh này." Giọng nói non nớt vang lên, khiến cho trái tim Jeongwoo trong một khắc trở nên mềm nhũn. Chilli xấu hổ mỉm cười, sau đó chạy vụt đến chỗ Jihoon nấp sau lưng hắn, chỉ để lộ ra chỏm tóc con con.
Đứa nhỏ với Jeongwoo hoà hợp rất nhanh, cho nên lúc ở nhà Jihoon không cần phải để mắt quá sát sao, hắn cũng vì vậy mà bớt bận rộn đi được đôi chút. Chỉ có điều ngày mai là thứ bảy, trường mẫu giáo đóng cửa, mà Jeongwoo lại đi dã ngoại cùng bạn, hắn thì vẫn phải đi làm, nếu để Chilli ở nhà sẽ không có ai chăm. Jihoon suy nghĩ một lúc, sau đó bất lực chẹp miệng, cuối cùng đành dẫn theo đứa nhỏ đến trường.
"Bé con kháu khỉnh quá!" Đồng nghiệp bắt gặp hắn dắt đứa nhỏ bước vào trong văn phòng, liền xuýt xoa khen ngợi, "Thì ra con trai thầy Park đã lớn đến thế này rồi, vậy mà cả trường chẳng ai hay biết gì, còn nghĩ thầy Park là chậu chưa cắm hoa!"
"Không phải, đây là..."
"Cháu bé, cháu tên gì vậy, mấy tuổi rồi?" Đồng nghiệp thản nhiên phớt lờ hắn, dùng chất giọng cưng nựng mà bắt chuyện với Chilli.
Mọi nỗ lực giải thích cũng đều bằng thừa, hơn nữa hắn không rảnh rỗi đến mức gặp ai cũng có thể trình bày tường tận đầu đuôi, cho nên chỉ biết cười trừ cho xong chuyện. Jihoon thầm nghĩ, dù sao thì cũng là con của Hyunsuk, mà con của người hắn yêu hay là con hắn thì cũng nào có khác gì.
Chilli là một đứa trẻ đặc biệt hiểu chuyện, không giống như bạn bè đồng trang lứa khác rất thích nháo loạn chạy chơi, thằng bé chỉ yên lặng ngồi ngoan một chỗ, lật qua lật lại quyển sách tranh sớm đã được Hyunsuk đọc cho đến thuộc lòng. Jihoon chấm xong bài cho học sinh, cảm thấy có chút mỏi, hắn quay đầu nhìn sang, lại phát hiện ra đứa nhỏ đang cầm chiếc bút nguệch ngoạc vẽ một bức tranh. Trong một khoảnh khắc, hắn chợt cảm thấy đứa nhỏ này giống Hyunsuk vô cùng, tựa như phiên bản thu nhỏ của anh vậy, Jihoon xấu xa nghĩ, giá như Hyunsuk có thể thu nhỏ lại như vậy một ngày, chắc chắn sẽ đáng yêu biết bao.
"Chilli đang vẽ gì vậy?" Hắn thấp giọng, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc đứa nhỏ.
Chilli lặng lẽ buông bút, đầu ngón tay chỉ vào bức tranh ba người, "Đây là ba, đây là Chilli, còn đây là chú Jihoon."
"Chú ư?" Jihoon cực kì ngạc nhiên, "Chú cũng được Chilli vẽ tranh cho ư?"
Đứa nhỏ dứt khoát gật đầu, trong đôi mắt long lanh ánh lên một sự cương quyết, "Ba thích chú, Chilli cũng rất thích chú, vì chú là người tốt."
Hắn cảm động đến mức suýt chút nữa bật khóc, ôm chặt lấy đứa nhỏ vào trong lòng.
Tan làm, hắn dẫn Chilli đi ăn tối món mà thằng bé thích, sau đó mới quay trở về nhà. Tắm rửa xong xuôi cũng là lúc Hyunsuk gọi đến, ba người cùng nhau nói chuyện cho đến muộn, mới lưu luyến cúp điện thoại đi.
Đầu tuần tiếp theo, Jihoon lái xe đưa Chilli đến trường mẫu giáo, sau đó mới quay lại trường học của mình. Không ngờ thời điểm đi trên hành lang, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn một cách kì lạ, mấy nữ sinh trước đó thường hay tìm đến hắn nhờ giảng bài lúc này lại trở nên vừa khách sáo vừa ngại ngùng, không dám đối mặt với hắn.
"Có chuyện gì à? Ngày hôm nay mọi người bị sao thế?" Jihoon ngơ ngác quay sang hỏi đồng nghiệp, ngoài dự đoán bả vai lại bị vỗ một cái thật đau.
"Cậu mới bị làm sao í! Cưới vợ từ lúc nào mà không thông báo, cũng chẳng mời ai, mấy cô giáo thực tập sau khi biết chuyện cậu dẫn con trai đến trường, ai nấy đều vỡ mộng."
Hắn dở khóc dở cười, thầm nghĩ nếu biết vậy thì đã công khai với mọi người rằng hắn có người trong lòng từ lâu lắm rồi.
Ngay đến cả cái tên Kanemoto Yoshinori, mất tích biền biệt bao nhiêu năm trời, vậy mà lúc liên lạc lại, câu đầu tiên cậu ta hỏi chính là có phải hắn đã kết hôn rồi hay không. Jihoon bất lực tột độ, phải, hắn kết hôn rồi, chỉ là không tổ chức hôn lễ, không đến Cục Dân chính làm thủ tục đăng kí thôi, như vậy đã được chưa!
Buổi tối, hắn như thường lệ cùng với Chilli gọi video cho Hyunsuk, nói chuyện dông dài đến tận mấy tiếng đồng hồ liền. Chilli kể cho anh nghe chuyện đi học ở trường, hay là lúc ở nhà chơi cùng với anh Jeongwoo vui vẻ ra sao. Hyunsuk liền cho thằng bé xem rất nhiều cảnh đẹp, còn hứa khi nào quay trở lại nhất định sẽ mang quà về.
"Con không cần quà!" Đứa nhỏ quả quyết nói, "Con chỉ cần ba về với con thôi, con nhớ ba lắm."
Cách một cái màn hình vẫn có thể nhìn thấy vành mắt Hyunsuk đỏ ửng lên, Jihoon cũng bất chợt chua xót, hắn bế đứa nhỏ ngồi vào trong lòng mình, thơm nhẹ lên mái tóc mềm mượt như tơ. Ba người nói chuyện thêm một lúc rồi cúp máy, Jihoon dắt Chilli ra ngoài phòng bếp pha sữa uống, vừa đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ.
"Chilli uống đi, cẩn thận kẻo nóng nhé." Hắn đặt ly sữa trước mặt đứa nhỏ, sau đó vội vã chạy đi mở cửa.
Đập vào mắt chính là dáng vẻ vô cùng kì quặc của Kim Junkyu, phía sau là Yoon Jaehyuk cầm theo một chai rượu vang trên tay. Junkyu nhìn thấy thằng bạn mãi mới chịu xuất hiện, bất mãn làu bàu, "Mày quên hôm nay là sinh nhật tao à? Trước đấy đã hẹn cả lũ đi nhậu với nhau, sao hôm nay gọi mãi mà không được? Tính bùng kèo à?"
Có lẽ Junkyu gọi đúng lúc hắn đang nói chuyện với Hyunsuk, cho nên mới không liên lạc được, Jihoon thầm nghĩ, song cũng chẳng buồn giải thích. Chilli vẫn đang ở đây, hắn sợ bị hai người họ nhìn thấy sẽ phiền phức, cho nên ngay lập tức xua tay, "Để khi khác đi, hôm nay tao mệt lắm."
"Ya-"
"Anh Jihoon, đứa nhỏ ngồi trong kia là ai vậy?"
Hắn có muốn giấu giếm cũng kịp nữa rồi, bởi vì Jaehyuk đã tinh ý nhận ra sự có mặt của một người xa lạ, liền cất giọng tò mò. Junkyu cũng vì câu hỏi đó mà nheo mắt nhìn vào, ngay khi xác nhận trong đó chính xác là một đứa trẻ, liền thảng thốt che miệng lại, "Vãi! Park Jihoon, mày có con mà không nói cho bọn tao biết à? Hay là chơi ngu trót ra sản phẩm, bị nhà gái chối bỏ nên mới phải giấu?"
"Anh đừng nói thế, có con cũng là cái phúc mà." Jaehyuk ôn tồn vỗ vai Junkyu, sau đó hướng về phía Jihoon bằng ánh mắt mười phần ngưỡng mộ, "Em với Sahi cũng đang tính nhận nuôi một đứa, chứ để em ấy lủi thủi một mình ở nhà cả ngày thấy tội lắm."
Hai cái tên này cứ kẻ tung người hứng liên tục, không để cho hắn kịp có cơ hội giải thích. Jihoon bực mình kí đầu mỗi thằng một nhát, gằn giọng xuống như một lời cảnh cáo, "Thằng bé không phải con tao, nó là..."
"Ba ơi." Từ phía dưới vọng lên thanh âm non nớt, khiến cho sáu con mắt đều đồng loạt nhìn xuống đầy ngỡ ngàng, "Chilli uống xong sữa rồi."
Jihoon có hơi bất ngờ vì cách xưng hô khác biệt này của Chilli, vậy nhưng hắn cũng không tiện hỏi, chỉ cúi người dịu dàng lau vệt sữa còn đọng lại trên mép đứa nhỏ, nhẹ giọng nói, "Chilli vào phòng bảo anh Jeongwoo đọc truyện cho rồi đi ngủ, được không?"
Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó nguẩy mông bỏ vào bên trong. Junkyu dõi theo bóng dáng đứa nhỏ dần biến mất, khe khẽ thở dài, ngữ khí tràn ngập sự thất vọng, "Nó đã gọi mày một tiếng "ba" rồi mà mày vẫn còn chối? Có người cha nào lại như mày không hả?"
Jihoon phải nín nhịn lắm mới có thể không thẳng tay đấm Junkyu một nhát, chỉ biết phân trần trong vô vọng, "Thằng bé thực sự không phải là con ruột của tao. Chuyện dài lắm, hôm khác tao sẽ kể. Giờ thì về giùm đi, đến giờ thằng bé đi ngủ rồi."
"Ê nhưng mà..."
"Kim Junkyu, mày cô đơn quá thì kiếm bóng hồng nào mà đón sinh nhật cùng đi, ai đời ba mươi tuổi đầu rồi vẫn còn chưa có mảnh tình vắt vai. Thế nhé, tao bận lắm."
Jihoon dứt lời, liền chẳng khách khí đóng sầm cửa lại, không buồn đoái hoài đến hai người ngoài kia có phản ứng như thế nào. Căn nhà lại trở về với trạng thái tĩnh lặng vốn có, tiếng rủ rỉ thì thầm từ trong phòng hắn chẳng biết đã ngưng lại từ lúc nào, có lẽ là Chilli đã đi ngủ rồi.
Nghĩ lại mấy trận nháo loạn kể từ khi Chilli bắt đầu chuyển đến đây dù cho thằng bé chẳng hề làm gì, hắn nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
"Anh." Jeongwoo từ phòng ngủ của hắn bước ra, "Em đọc truyện xong rồi, Chilli bảo chờ anh quay về rồi mới chịu ngủ."
Hắn gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó đẩy cửa bước vào, động tác nhẹ nhàng hết sức có thể. Đứa nhỏ nghe thấy tiếng động liền ngước đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn, tuyệt nhiên chẳng nói gì.
"Chilli vẫn chưa ngủ sao?" Hắn cười.
"Chưa ạ, Chilli nằm đợi chú Jihoon." Đứa nhỏ thỏ thẻ đáp.
Jihoon đánh răng rửa mặt sạch sẽ, một lát sau mới từ trong nhà tắm trở ra, chui thẳng vào trong tấm chăn ấm áp. Chilli ngay lập tức lăn vào lòng hắn, cả người cuộn lại như một chú mèo. Hắn cưng chiều vuốt tóc đứa nhỏ, khẽ nói, "Chilli không thích gọi chú là ba nữa sao?"
"Thích ạ." Đứa nhỏ buồn bực rúc mặt xuống dưới chăn, chỉ để chừa lại đôi mắt thanh khiết như mặt hồ, "Nhưng hình như chú Jihoon không muốn được gọi như vậy, cho nên mới nói Chilli không phải là con của chú."
Chẳng hiểu sao những lời này lại khiến cho Jihoon chạnh lòng, hắn hạ tông giọng mềm dịu hơn so với trước, "Không phải đâu, chú thích lắm, có một đứa con trai ngoan như Chilli thì ai mà chẳng thích. Chẳng qua là mấy chú đó ăn nói linh tinh, cho nên chú mới phải sửa lại thôi."
"Thật không?" Đáy mắt đứa nhỏ phấn khích sáng lên, "Vậy Chilli có thể gọi chú là ba được không? Ba Hyunsuk, ba Jihoon, Chilli đều yêu thương cả hai người."
"Được." Xúc cảm ấm áp lan toả tâm can, Jihoon mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại thành những đường cong nhu hoà.
Chilli chưa ngủ ngay, vẫn còn trằn trọc lăn qua lăn lại trong lòng hắn mất một lúc. Hắn vỗ vỗ bàn tay lên lưng đứa nhỏ như thể dỗ dành, cổ họng ngân nga một vài câu hát ru. Đột nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, trên má chợt có cảm giác ấm nóng truyền đến, Jihoon bàng hoàng mở mắt, đối diện với dáng vẻ hạnh phúc của đứa nhỏ.
"Ba ơi, ba ngủ ngon nha."
Hắn bật cười vui vẻ, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào mà sống mũi đã cay cay.
"Ngủ ngon, Chilli của ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro