26
Hyunsuk vĩnh viễn không thể ngờ rằng sẽ có một ngày Jihoon chủ động liên lạc lại với anh.
Thời điểm sau khi kết hôn, anh đã nỗ lực níu giữ mối quan hệ với hắn biết bao. Anh hết lần này đến lần khác gọi điện cho hắn, muốn cả hai có thể giống như ngày trước ở bên nhau với tư cách bạn bè, đối với anh như vậy là đủ. Nhưng lúc nào Jihoon cũng chỉ trả lời rằng hắn không có thời gian, sau đó vội vã dập máy. Dần dần Hyunsuk không còn dám làm phiền hắn, số lần liên lạc cũng vơi đi, tất thảy đều rơi vào dĩ vãng.
Ngay cả cái đêm hai người vô tình gặp lại nhau cũng vậy. Hyunsuk phát hiện ra ánh mắt của hắn nhìn anh chẳng hề lưu luyến, chẳng hề xao động, điều đó đã khiến cho anh chợt quên đi mất trước kia hai người đã từng thân thiết tới nhường nào. Hyunsuk không cam lòng, vậy nên buổi chiều ngày hôm nay anh đã đến trường học, lấy lí do rằng về thăm đồng nghiệp cũ nhưng cốt chỉ để được nhìn thấy Jihoon thêm một lần, còn mua cả loại đồ uống mà hắn thích nhất.
Vậy mà cuối cùng cũng chỉ có thể đổi lấy hai tiếng "cảm ơn" đầy xa cách và lạnh lùng.
Cảm giác mất mát dâng lên ồ ạt, rất nhanh đã bị lí trí nén đi. Hyunsuk chỉ biết mỉm cười như một cái máy, dường như đối với Jihoon, sự tồn tại của anh có hay không thì cũng đều như vậy. Thậm chí sau khi anh rời khỏi, cuộc sống của hắn có khi còn trở nên tốt đẹp hơn không chừng.
Bởi vì Jihoon không giống Hyunsuk, hắn chưa từng yêu anh.
Trong lòng lúc này loé lên một tia ngạc nhiên xen lẫn với mừng rỡ, Hyunsuk phải soi lại từng chữ để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, mất một lúc mới kích động bắt máy, "Anh nghe."
"Tiền bối." Chất giọng của hắn đều đều, thốt ra danh xưng mà anh ghét nhất, "Ví của anh bị rơi ở trường học rồi, anh đang ở đâu, để em mang qua cho."
Hyunsuk đưa tay kiểm tra túi quần xem có đúng là bị rơi thật không, niềm hi vọng cũng vì thế mà lập tức tắt ngúm, sau đó vô thức siết chặt chiếc điện thoại, âm thầm giễu cợt bản thân rốt cuộc là đang mong mỏi điều gì. Anh liếc mắt về phía cổng trường mẫu giáo, ngữ điệu đã chẳng còn mang sắc thái hào hứng như trước nữa, "Không cần phiền như vậy đâu, một lát nữa đón Chilli xong anh sẽ tự qua chỗ em lấy."
"Vậy cũng được." Hắn nhàn nhạt nói, "Em ở trường đợi anh. Anh cứ qua thẳng đây là được."
"Ừm, Ji-"
Hyunsuk còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã truyền đến những tiếng tút vô tình. Anh bất giác cười khổ, cất điện thoại vào trong túi rồi lê bước chân nặng nề vào sân trường. Thời điểm nhìn thấy đứa nhỏ lon ton từ trong lớp chạy ra rồi nhảy bổ vào người mình, tựa như một làn nước chảy tràn cõi lòng cằn cỗi, tâm tình của Hyunsuk mới phần nào khá hơn.
"Ngày hôm nay ở đi học có vui không?" Anh âu yếm xoa đầu con trai.
"Vui ạ." Thằng bé thỏ thẻ đáp, "Tranh con vẽ được cô giáo khen đẹp. Cô hỏi tại sao trong tranh chỉ có ba và con, còn không có mẹ. Nhưng mà con không biết vẽ mẹ."
Những lời non nớt mà đầy chân thật kia khiến cho Hyunsuk bất chợt đau lòng, anh thở dài một hơi, cánh tay đang ôm lấy đứa nhỏ lại chặt thêm một chút.
"Ngoan." Hyunsuk rốt cuộc cũng buông tay, sau đó mở cửa ô tô, dịu giọng nói, "Lên xe đi, ba đưa con đi gặp một người."
Chilli trèo lên ghế sau xe, tự mình ngoan ngoãn thắt dây an toàn, động tác vẫn còn mang theo đôi chút lóng ngóng vụng về. Xong xuôi, thằng bé mới ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt lấp lánh hướng về phía anh đầy háo hức, "Chúng ta sẽ gặp ai vậy ạ?"
Trước sự dễ thương của đứa nhỏ, anh không nhịn được mà bật cười, "Gặp rồi sẽ biết."
Jihoon đang ngồi đờ đẫn trong văn phòng, màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên, hiển thị cái tên "Ddaengie" chẳng biết từ lúc nào đã giăng đầy một lớp bụi trong hồi ức. Hắn cũng chẳng nhớ nổi lí do vì sao lại đặt cho anh cái biệt danh ngốc nghếch ấy nữa, chỉ là trước kia cảm thấy rất thích hợp với vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của anh. Hiện tại, Hyunsuk đã là một người đàn ông đã có gia đình, cái tên đó chẳng phải nên được đổi đi rồi hay sao?
"Tiền bối." Hắn thấp giọng cất lời.
Đầu dây bên kia ôn tồn, "Anh đến rồi, đang đứng trước cổng trường của em."
"Ừm, đợi một lát, em xuống bây giờ đây."
Jihoon cúp máy, chậm chạp rời khỏi văn phòng, sau đó tiến về phía chiếc xe đang đỗ bên ngoài cổng trường, Hyunsuk cũng hạ kính xuống, bốn mắt khe khẽ chạm nhau. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười thay cho một lời chào rồi đưa ví cho anh, vừa đúng lúc bắt gặp đứa nhỏ yên lặng ngồi ở ghế sau cũng đang chăm chú nhìn mình.
Trong một khoảnh khắc, Jihoon sực hiểu ra vì sao vào cái đêm Giáng sinh đó, giữa hàng trăm người qua lại, Chilli lại một mực bám lấy hắn không rời. Có lẽ là thằng bé đã từng nhìn thấy tấm ảnh nằm trong ví của Hyunsuk, cho nên mới nhận ra khuôn mặt hắn, trong tiềm tức của trẻ nhỏ, như vậy cũng không tính là người lạ.
"Jihoon! Jihoon!"
Hyunsuk cao giọng gọi, hắn mới giật mình bừng tỉnh, buông bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc ví ra. Jihoon ngẩn người dõi theo anh cất chiếc ví vào trong túi quần, trong lòng rối ren như tơ vò. Hắn cảm thấy hổ thẹn, trước kia là hắn vô dụng, hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa, vậy mà Hyunsuk vẫn trân trọng hắn đến thế, ngay cả chỗ để ảnh ở trong ví của anh cũng không phải là để ảnh cha mẹ hay vợ con, mà lại là hắn, một kẻ không xứng đáng được anh đối tốt như vậy.
"Chúng ta đi ăn chút gì đi, anh mời em, coi như là để cảm ơn chuyện tối qua và cả hôm nay nữa." Ngữ điệu của anh vô cùng ôn hoà.
Jihoon có hơi lưỡng lự, "Nhưng em..."
"Đừng từ chối." Hyunsuk cắt ngang lời hắn, vẻ mong đợi ánh lên nơi đôi mắt nhỏ bé mà trong ngần, "Nếu em từ chối, vậy thì anh sẽ buồn lắm đấy. Chúng ta đã bao lâu rồi không ngồi ăn cùng nhau chứ?"
Nội tâm đấu tranh kịch liệt, hắn hết nhìn Hyunsuk rồi lại nhìn sang Chilli nãy giờ vẫn ngoan ngoãn yên vị ở hàng ghế sau, cuối cùng cũng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh anh. Vị trí này đâu phải hắn chưa từng ngồi, thậm chí còn có thể nói là vô cùng quen thuộc, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này đôi bàn tay hắn lại căng thẳng nắm chặt, chẳng khác nào lần đầu đi gặp người thương.
Anh lái xe đến một tiệm ăn bình dân mà khi cả hai còn là sinh viên vẫn thường cùng nhau đến đây mỗi tuần. Tiệm đã được sửa sang lại cho rộng rãi và sạch đẹp hơn so với trước, mùi vị đồ ăn vẫn thế chẳng thay đổi gì, chỉ là Jihoon chẳng còn cảm thấy ngon miệng nữa. Hắn ngồi ở một bên, lặng lẽ quan sát Hyunsuk dịu dàng lau miệng cho con trai, sau đó lại nhìn sang đứa nhỏ, bàn tay bé xinh nắm chặt lấy chiếc thìa, lóng ngóng tự xúc từng miếng cơm một. Trong suy nghĩ của Jihoon, Hyunsuk vẫn luôn cá tính và phong cách là vậy, thế nhưng nhìn dáng vẻ của anh khi trở thành một người cha chăm sóc cho con mình, lại chẳng có điểm nào là không thuận mắt.
Rời khỏi cửa tiệm, Hyunsuk đưa Chilli đến khu vui chơi ở gần đó, mà Jihoon vừa vặn không bận việc gì, cho nên cũng cùng anh đi hóng mát. Đợi cho đứa nhỏ chui vào trong nhà bóng thoải mái chơi đùa, Hyunsuk mới an tâm tiến về phía hắn cách đó không xa, sau đó ngồi xuống bên cạnh, miệng nở nụ cười dịu hiền.
"Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay." Anh mở nắp ly cà phê, sau đó nhấp một ngụm, "Vừa phải điều hành công ty, vừa phải tự mình chăm con, thời gian rảnh rỗi cũng chỉ quanh quẩn ở bên thằng bé. Đã lâu lắm rồi anh không ra ngoài cùng bạn bè như thế này."
Jihoon khẽ gật đầu phụ hoạ, sau đó bất giác buột miệng, "Mẹ Chilli thì sao? Cô ấy không giúp anh trông con à?"
Nét mặt Hyunsuk vẫn vẹn nguyên ý cười, thế nhưng Jihoon lại có cảm giác nụ cười đó tựa như một nụ hoa héo úa, ánh mắt vốn dĩ đang mềm mại rạng rỡ, lúc này lại hoá buồn bã thâm trầm.
Từ bên trong nhà bóng truyền ra tiếng trẻ con cười khanh khách. Hyunsuk nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, nghe cái đăng đắng mà dịu thơm lan toả trong khoang miệng mình, rất lâu sau mới khẽ khàng nói, thanh âm ủ dột, nặng trĩu.
"Anh và mẹ Chilli đã li dị rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro