Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Có vẻ như Hyunsuk vô cùng giận Jihoon.

Trước kia công việc bề bộn, số lần gặp mặt nhau trong trường vơi bớt đã đành, hiện tại ngay cả một cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Hắn đến văn phòng của Hyunsuk tìm người, lại nhận được thông tin rằng anh đã nghỉ phép được vài ngày rồi, đột ngột như vậy, mà cũng chẳng thông báo cho hắn lấy một tiếng, rõ ràng là không bình thường.

Bản tính Hyunsuk vốn dĩ mềm mại ôn hoà, anh không dễ nổi giận với một ai, nhưng Jihoon biết những lời hắn nói ra lúc nóng vội đó rất đáng đánh, anh có để bụng thì cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là Jihoon cũng biết con người anh tuyệt đối sẽ không vì những chuyện đó mà tuỳ tiện nghỉ làm, có thể là anh bị ốm rồi chăng? Hắn nghĩ như vậy, liền quyết định buổi chiều tan làm sẽ ghé qua gặp Hyunsuk một chút xem sao, hơn nữa cũng là để hoà giải với anh về chuyện đã xảy ra vừa rồi.

Jihoon cầm trên tay túi đồ ăn mà Hyunsuk thích nhất, bước vào trong thang máy rồi đi lên tầng lầu nơi anh sống. Hành lang vừa xa hoa vừa lộng lẫy, thế nhưng lại chẳng có lấy một bóng người, cảm giác hiu quạnh đó thôi thúc bước chân của hắn gấp gáp hơn, tiến thẳng đến căn hộ của anh bấm chuông cửa.

Hắn đợi một hồi không thấy có ai ra mở cửa, đoán rằng Hyunsuk vẫn chưa về, chẳng nghĩ nhiều mà rút điện thoại ra gọi cho anh. Thế nhưng Hyunsuk lại tắt máy, có gọi bao nhiêu cuộc cũng đều không được, tin nhắn cũng chẳng trả lời, giống như đã hoàn toàn biến mất vậy.

Trong lòng Jihoon có chút lo lắng, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bị mất liên lạc với anh lâu đến thế cả. Có đôi khi Hyunsuk sẽ không để ý mà lỡ mất điện thoại của hắn, đến khi phát hiện ra liền gọi cho hắn giải thích rối rít, còn xin lỗi vì đã để hắn phải mất công đợi chờ, đáng yêu đến mức khiến cho Jihoon chỉ muốn kéo lấy anh vào lòng cưng nựng.

Điện thoại trong tay bất ngờ đổ chuông, hắn giật mình cái thót, sau khi nhận ra là Jeongwoo gọi liền thoáng qua cảm giác hẫng hụt. Em hỏi hắn khi nào thì về, có ăn cơm tối không, Jihoon bất giác đưa mắt nhìn về phía ô cửa kính, bầu trời ngả tím khi hắn đến lúc này đã đen kịt một màu, do dự bảo thằng bé cứ ăn trước, không cần phải đợi. Cất điện thoại vào trong túi, hắn mới sực tỉnh rằng bản thân đã đứng đây được mấy tiếng đồng hồ, chẳng biết từ lúc nào đôi chân đã mỏi nhừ và bụng đói meo. Hắn nhìn đến túi đồ ăn đã mua cho Hyunsuk, lúc này đều nguội ngắt cả rồi.

Jihoon cứ như vậy mà kiên trì đợi đến nửa đêm, cho đến khi điện thoại sập nguồn, mới chịu chấp nhận sự thật rằng ngày hôm nay có lẽ sẽ không gặp được Hyunsuk. Hắn thất thểu quay trở về, cứ vừa đi vừa đưa mắt dáo dác nhìn quanh, chỉ mong vô tình bắt gặp đúng lúc Hyunsuk bước vào trong toà nhà, rồi anh sẽ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lao đến hỏi hắn tới đây tìm anh có phải không.

Vậy nhưng hoàn toàn chẳng có gì xảy ra cả.

Ngày hôm sau tan làm, Jihoon lại tiếp tục đứng đợi trước cửa căn hộ của anh. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm, mua thêm hai suất đồ ăn để bản thân không bị đói, chỉ là kết cục vẫn chẳng khác gì so với ngày trước đó.

Hôm sau nữa, ngoài hai suất đồ ăn, hắn còn cầm theo một chiếc sạc dự phòng. Hắn vừa đợi vừa nghĩ, nếu cứ như vậy, rất nhanh thôi hắn sẽ đem toàn bộ tư trang đến cắm trại ở đây mất.

Những ngày này, Jihoon thực sự ăn không ngon ngủ không yên. Hyunsuk tựa như đã tuyệt nhiên bốc hơi khỏi thế giới của hắn chẳng để lại một chút dấu vết nào. Hắn hỏi những người quen của anh, cũng tự mình tìm đến địa điểm anh thường hay lui tới, nhưng cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp, Jihoon còn định bụng nếu vài ngày nữa vẫn không thấy anh thì đích thân hắn sẽ đến nhà họ Choi tìm người.

May mắn buổi tối thứ bảy hắn túc trực trước nhà Hyunsuk, lại có thể bắt gặp anh uể oải lê bước trở về.

"Hyunsukie!" Jihoon phấn khích kêu lên, ánh mắt hướng về phía anh tràn ngập mong chờ.

Hyunsuk chỉ nhìn hắn một cái, khoé miệng gượng nhếch lên thành nụ cười méo xệch thay cho một lời chào. Anh không cất tiếng đáp trả mà đi lướt qua người hắn, bắt đầu nhập mật mã mở cửa.

"Hyunsukie anh sao vậy? Sao mấy hôm nay anh không đi làm? Xảy ra chuyện gì à?" Jihoon gắt gao níu lấy tay anh, hắn sợ anh sẽ lại biến mất như mấy ngày vừa rồi.

Lúc này cánh cửa căn hộ đã mở toang, từ bên trong truyền ra một thứ không khí lạnh lẽo, vậy nhưng Jihoon vẫn đang giữ chặt tay anh, cho nên anh không thể bước vào. Hyunsuk nặng nhọc quay đầu, dùng đôi mắt kèm nhèm vì mệt mà nhìn vào biểu cảm hốt hoảng của hắn, nhưng lúc này, anh thực sự không cảm động nổi nữa.

"Anh thực sự rất muốn nghỉ ngơi, có gì để nói sau được không?"

Vậy mà hắn vẫn cố chấp níu lấy tay anh, còn dùng lực siết chặt thêm một chút, "Anh vẫn còn giận em ư? Hyunsukie, ý em lúc đó không phải..."

"Không đâu, không liên quan gì đến em cả, em nghĩ nhiều rồi." Hyunsuk quyết đoán dùng lực rút tay về, khiến cho thứ Jihoon đang nắm lấy lúc này chỉ còn là một khoảng không chới với.

Hắn không giữ nổi anh nữa.

"Muộn như vậy rồi, em về cẩn thận, khi nào có thời gian anh sẽ giải thích mọi chuyện với em sau, được không?"

Hyunsuk của mọi khi sẽ không bao giờ tuyệt tình với hắn như vậy, Jihoon cắn chặt môi, nghe lồng ngực mình co thắt những cơn đau nhói. Hắn muốn nhìn cho thật rõ, ẩn chứa sau đôi mắt mơ màng một làn nước kia rốt cuộc đang che giấu tia cảm xúc gì, tại sao lại đột ngột xa cách với hắn như vậy, tựa như những gì trước đó anh đã từng nói, hai người ở hai thế giới khác nhau, không cách nào dung hoà và thấu hiểu.

Hyunsuk không thấy hắn trả lời, anh cũng chẳng chờ đợi thêm mà đi thẳng vào trong nhà, thời điểm  xoay người để đóng cửa lại, ánh mắt cả hai bất ngờ chạm nhau rồi đông cứng. Không rõ có phải vì quá tối mà nhìn nhầm hay không, nhưng Jihoon mơ hồ thấy vành mắt anh đỏ lên, long lanh những giọt lệ chực trào.

"Hyunsukie..."

"Jihoon, anh sẽ nghỉ dạy ở trường học."

"Khoan đã, Hyun-"

Hyunsuk vừa dứt lời, cánh cửa liền mạnh mẽ đóng sập lại, mặc cho hắn nỗ lực gọi tên anh đến mấy, anh cũng một mực chẳng chịu bước ra. Jihoon vừa đập cửa vừa gào thét, hắn chỉ hận không thể một nhát đạp đổ tường rồi xông thẳng vào lôi anh ra tra hỏi, thế nhưng khi bảo vệ chung cư đến mời hắn ra khỏi đây vì làm ồn, Jihoon cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.

Hắn bước ra khỏi khu chung cư cao cấp đó, vậy nhưng cũng không trở về nhà, cứ đứng ở phía đối diện mà chờ suốt cả một đêm như vậy. Mặc cho sương đêm giăng đầy mi mắt hắn, mặc cho từng cơn giá lạnh thẩm thấu vào da thịt hắn, hắn vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ. Hắn muốn đợi đến khi nào gặp được anh, muốn nghe từ chính miệng anh nói ra một lời giải thích trọn vẹn vì cái gì lại đẩy hắn ra thật xa như vậy.

Kể cả Hyunsuk có vì ghét hắn mà làm thế đi chăng nữa, hắn cũng nhất định phải nghe.

Tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, Jihoon đã mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Hyunsuk từ phía bên trong toà nhà bước ra.

"Hyunsuk!" Hắn lập tức gào lên, "Choi Hyunsuk!"

Anh đi nhanh như chạy, cơ hồ không nhận ra sự hiện diện của hắn, chỉ vội vã bước vào bên trong một chiếc xe ô tô đã đậu sẵn bên vệ đường. Jihoon gấp gáp đuổi theo, chỉ là bước chân hắn làm sao có thể đọ lại với phương tiện di chuyển hiện đại như vậy, rất nhanh sau đó, chiếc xe đã khuất hẳn nơi ngã tư vắng lặng.

"Hyunsuk..."

Hắn không thể chạy tiếp được nữa, chỉ biết khuỵu người xuống mà thở dốc, bàn tay vò lấy ngực áo siết lại đến nhàu nhĩ, muốn nén đi sự bất lực và thống khổ của bản thân nhưng không thành.

Phải làm sao đây, hắn lại để vuột anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro