Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Thầy Park, em nộp bài tập của cả lớp ạ."

Jihoon đang ngồi trong văn phòng, trước mặt là một chồng bài tập cao ngất, thời gian này đang là đợt thi, cho nên hắn bận rộn bù đầu, đến ngẩng lên một cái cũng lười, chỉ lãnh đạm nói, "Để ở đó đi, cảm ơn em."

Nữ sinh rón rén đặt xấp giấy xuống mặt bàn như sợ đau, vậy nhưng ngay sau đó vẫn chẳng chịu rời khỏi, cứ đứng đực ra như vậy, cuối cùng cũng thu hết can đảm mà cất lời.

"Thầy Park..."

Mạch tập trung vì một tiếng gọi này mà gián đoạn, Jihoon ngẩng đầu nhìn cô bé, ánh mắt nghiêm nghị mang theo một chút đợi chờ.

"Em có thể hỏi thầy một câu được không ạ?"

"Tất nhiên là được." Nét mặt hắn dịu lại, "Em hỏi đi, bài vừa rồi có chỗ nào chưa hiểu à?"

Đôi má nữ sinh lập tức nóng bừng, mảng đỏ hồng lan đến tận mang tai, cô bé hoảng hốt xua tay phân trần, "Không phải đâu ạ! Em chỉ muốn hỏi..."

Hắn vẫn chăm chú nhìn cô bé, trong lòng bắt đầu nổi lên một chút sốt ruột.

"Thầy Park, thầy có người yêu chưa ạ?"

Nữ sinh nói xong, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nữa, chỉ cúi gằm nghịch những đầu ngón tay, cơ hồ Jihoon còn có thể nghe thấy tiếng trái tim đập loạn nhịp bên trong gian phòng vắng lặng.

Loại tình huống này...

Jihoon đối diện với cô bé, ngữ điệu dịu dàng nhất có thể để không khiến đối phương phải chạnh lòng, "Em hỏi chuyện này làm gì chứ? Tầm tuổi của em chưa đến lúc để quan tâm những vấn đề như vậy, không phải sao?"

Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh như sắp khóc, hắn liền dứt khoát đánh một cú chốt hạ, "Quay về lớp học bài đi, đừng chểnh mảng, nếu chê bài tập chưa đủ nhiều tôi có thể cho thêm."

"Dạ..." Cô bé tiu nghỉu đáp, sau đó xoay lưng rời khỏi văn phòng, dáng người bé nhỏ bên trong bộ đồng phục thanh thoát dần biến mất phía sau cánh cửa.

Jihoon dở khóc dở cười, đang định quay trở về với đống bài tập còn chưa chấm xong, chợt phát hiện ra xung quanh trống trơn chẳng có lấy một bóng người. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ ăn trưa rồi, chẳng trách văn phòng lại yên tĩnh đến như vậy. Bụng cũng bắt đầu biểu tình, hắn đành gác lại công việc mà bước xuống dưới canteen.

Cách đây không lâu Hyunsuk vừa mới trở thành chủ nhiệm bộ môn Tiếng Anh của trường, ngoài giờ lên lớp thì còn phải phụ trách thêm một đống các công việc khác, so với hắn còn bận bịu hơn gấp ngàn vạn lần. Anh cũng chẳng còn có thời gian đi ăn cùng Jihoon nữa, cho nên hắn dạo này chỉ cùng với đồng nghiệp khác ngồi chung cho đỡ buồn mà thôi.

"Jihoon, lại đây!"

Phía xa loáng thoáng tiếng gọi, Jihoon nheo mắt nhìn theo, lại thấy Yoshinori đang hớn hở vẫy tay với hắn. Yoshinori là giáo viên Toán mới chuyển đến đây từ đầu học kì này, đồng niên với hắn, cho nên cũng dễ nói chuyện, có điều con người này cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết là đi dạy học sinh hay bị học sinh dạy đây.

"Đi ăn mà không rủ." Hắn cất tiếng trách móc, vậy nhưng lại vui vẻ mỉm cười.

"Biết sao được, nãy đi qua vẫn thấy cậu đang bận, sợ làm phiền nên thôi." Yoshinori thành khẩn giải thích.

Lúc này đã tương đối muộn, một vài người khác sau khi ăn xong đều quay trở lại với công việc của mình. Không gian có đôi phần yên ắng, hai người cũng lặng lẽ dùng bữa trưa, đột nhiên, hắn nghe thấy người đối diện lên tiếng.

"Này, cậu nghĩ sao về việc giáo viên có tình cảm với học sinh của mình?"

Jihoon sửng sốt buông đũa, thầm nghĩ hôm nay là cái ngày gì vậy, sao ai cũng đề cập đến chủ đề này vậy chứ? Thế nhưng hắn cũng không kể cho Yoshinori biết về chuyện nữ sinh vừa rồi, chỉ nghiêm túc nói.

"Chắc chắn là không nên rồi. Sao tự nhiên lại hỏi thế? Không lẽ cậu..."

Yoshinori vội vã xua tay, "Không phải đâu! Chỉ là tự nhiên nghĩ ra nên hỏi, muốn biết quan điểm của cậu thôi."

Jihoon chẳng suy nghĩ nhiều lắm, cho nên cũng không nói thêm điều gì. Người kia yên lặng một lúc lâu, lại bất chợt hỏi tiếp, "Vậy cậu có đang yêu ai không?"

Miếng cơm trong miệng suýt thì mắc nghẹn, Jihoon cất tiếng ho khan. Hắn có đang yêu ai không ư? Ngày hôm nay nghe thấy câu hỏi này, Jihoon mới nhận ra bản thân mình và chữ "yêu" đặt cạnh nhau có vẻ không được thích hợp cho lắm thì phải.

Hắn thì có thể yêu được ai? Cuộc sống của hắn vốn dĩ luôn chồng chất đầy biến cố, hắn lo cho bản thân mình và em trai nhỏ còn chưa xong, làm gì còn hơi sức để lo thêm cho một người khác nữa? Mà cũng làm gì có ai nguyện lòng yêu hắn? Hắn khô khan lại cộc cằn, hơn nữa điều kiện cũng kém như vậy, nếu như có ai đó dành tình cảm cho hắn, chắc cũng sẽ chỉ như nữ sinh khi nãy, là một kẻ chưa hiểu sự đời mà thôi.

"Nghĩ gì vậy chứ?" Hắn bật cười, "Tôi không yêu, cũng không muốn yêu. Sự nghiệp còn chưa ra đâu vào đâu, cắm đầu vào mấy thứ vô bổ ấy làm gì?" Với lại mỗi khi nghĩ đến chuyện của Anna trước đó, hắn vẫn không tránh khỏi e ngại.

Nhìn đối phương tỏ thái độ quyết liệt như vậy, Yoshinori cũng chẳng còn gì để nói nữa, nhanh chóng hoàn thành bữa ăn để chuẩn bị cho giờ lên lớp tiếp theo, thời điểm ngẩng đầu lên, lại vô tình bắt gặp một dáng người.

"Thầy Choi? Anh đứng ở đây từ khi nào thế ạ?"

Jihoon nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ liền ngoảnh đầu nhìn lại, mới ngạc nhiên phát hiện ra Hyunsuk đang đứng ở phía sau, trên tay cầm theo một khay cơm nhỏ, đôi mắt trầm tư đượm buồn.

Anh nhìn lướt qua Jihoon một cái rất nhanh, sau đó hướng về phía Yoshinori mỉm cười, "Cũng mới thôi, định cùng ngồi ăn trưa nhưng hình như mọi người chuẩn bị đi rồi thì phải."

Không hiểu sao Jihoon có chút chột dạ, nhất là khi nhìn thẳng vào anh, sự lấn cấn trong lòng hắn lại dâng đến cực điểm. Hắn muốn lên tiếng giải thích, vậy nhưng lí trí chẳng biết phải giải thích cái gì, cho nên chỉ giương mắt quan sát Hyunsuk rời khỏi, lặng lẽ đi đến một góc rồi ngồi xuống.

"Đến giờ rồi, đi thôi." Yoshinori vỗ nhẹ vai Jihoon, hắn cũng đành bước lên lớp dạy học.

Khi Hyunsuk nhìn về phía Jihoon vừa mới ngồi, vị trí ấy đã hoàn toàn bị bỏ trống. Anh tưởng như lồng ngực trái vừa mới nhói lên những trận ê ẩm đớn đau. Hoá ra hắn chẳng có gì với anh cả, một chút cũng không. Hoá ra từng cử chỉ thân mật mà hắn dành cho anh cũng chỉ vô tình đến thế. Hyunsuk vẫn luôn cho rằng, đợi khi nào Jihoon ổn hơn rồi, tinh thần trở nên phấn chấn trở lại, có lẽ anh sẽ lại lần nữa chủ động ngỏ lời với hắn, nhưng giờ nghĩ lại, thật may vì Hyunsuk vẫn chưa kịp nói gì.

Bởi nếu như bị hắn từ chối, trái tim yếu đuối của anh sẽ thật sự chịu không nổi.

Cảm giác trong lòng lúc này so với khi biết tin hắn có bạn gái còn tồi tệ hơn gấp ngàn lần. Nếu như trong lòng hắn đã có người khác, vậy thì anh có thể đợi, bao lâu cũng được, đợi cho đến khi nào hắn không còn muốn cùng người đó đi tiếp nữa, lúc ấy cơ hội sẽ mỉm cười với anh. Còn bây giờ anh có đợi chờ đến mấy, có làm cách gì đi nữa, chỉ cần hắn không muốn mở lòng, vậy thì sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến được.

Đành vậy, Hyunsuk chua xót nghĩ, dù cho anh có không cam lòng, thì anh cũng đâu có quyền lựa chọn nào khác? Bạn bè, có lẽ anh vĩnh viễn chỉ có thể dùng tư cách đó để được ở bên hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro