Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Nhật kí của Yoon Jaehyuk.

Ngày x tháng x.

Sahi, ngày hôm nay tôi đã tự mình đến bệnh viện kiểm tra. Vốn dĩ tôi luôn cho rằng có lẽ chỉ là công việc nhiều, bị stress quá nên mới vậy, thế nhưng tôi thực sự có vấn đề rồi.

Bác sĩ nói tôi có biểu hiện đãng trí, cũng may mới chỉ là giai đoạn nhẹ, chú tâm vào điều trị là sẽ ổn thôi. Tôi quyết định từ giờ trở đi, cứ lúc nào rảnh rỗi sẽ ghi nhật kí, phòng khi lỡ quên mất chuyện gì còn có thể xem lại.

Nhất định sẽ không sao đâu, cố lên!

_____

Ngày x tháng x.

Đây là lần đầu tiên tôi gây ra một sai lầm lớn đến như vậy trong công việc, cũng may vì sếp nể tình những năm qua tôi đã tích cực cống hiến nên chỉ trách phạt coi như là răn đe thôi. Thế nhưng vì sai lầm của tôi mà mọi người phải ở lại họp đến muộn, tôi cũng vì thế mà quên mất hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tôi và em.

Quà tặng em tôi cũng đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước, chẳng hiểu sao tìm mãi không thấy đâu, có lẽ tôi để quên ở công ty mất rồi. Chắc em thất vọng lắm, nhìn qua cứ như mèo nhỏ vừa nhúng nước vậy, tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với em.

Sahi, một chút nữa thôi, cho đến khi sức khoẻ của tôi tiến triển tốt hơn, nhất định sẽ bù đắp cho em thật nhiều.

Đợi tôi nhé, được không?

_____

Ngày x tháng x.

Hôm nay, tôi thực sự rất vui.

Tôi và em đi Lotte World, sau đó chạy đến chợ đêm ăn quà vặt, cuối cùng lại chọn suất chiếu phim buổi đêm để xem cùng nhau. Em lúc nào cũng chê tôi trẻ con ngu ngốc, nhưng dáng vẻ ngày hôm nay của em ở khu vui chơi nào có khác gì, chỉ khiến cho tôi muốn ôm em vào lòng rồi cưng nựng thôi.

Giá như mỗi ngày đều thế này thì thật tốt, không có công việc, không có áp lực, không có khó khăn, tôi và em ở bên nhau như những đứa trẻ, quên đi hết mọi lo toan sự đời.

Hôm nay em cũng đẹp nữa. Vài ngày tới rảnh rỗi tôi sẽ in mấy tấm hình chụp em ra, rồi kẹp vào đây để ghi nhớ thật kĩ dáng vẻ này.

_____

Ngày x tháng x.

Sahi, ngày hôm nay về muộn như vậy, lại để em phải chờ đến khuya rồi.

Bỗng dưng đến cả đường về nhà tôi cũng chẳng nhớ nổi. Tôi cứ đi lòng vòng lòng vòng, mãi về sau mới nhận ra bản thân đã bị lạc, phải mở cả bản đồ mới về được tới nhà.

Hahaha, tự tôi cũng cảm thấy buồn cười nữa. Tôi mới gần ba mươi thôi, vậy mà đã chẳng khác nào ông lão tám mươi rồi.

Có lẽ từ giờ trở đi, nhất cử nhất động xảy ra trong ngày cũng phải ghi lại, đến cả những thứ vốn thuộc lòng như địa chỉ nhà, địa chỉ công ty cũng không được bỏ qua, tránh để cho em cảm thấy nghi ngờ.

Sahi, em tuyệt đối không được biết. Tôi không muốn em vì tôi mà phiền lòng. Nghĩ đến tôi, em chỉ được phép vui vẻ mà thôi.

_____

Ngày 23 tháng 7.

Cảm ơn em vì món quà sinh nhật, cũng cảm ơn em vì đã bỏ công nấu một bữa ăn thịnh soạn cho tôi. Bí mật nha, lúc đọc thiệp mà em viết, tôi đã lén lau nước mắt đó. Quà sinh nhật em tặng tôi thích lắm, em không biết đâu, chỉ tối nay thôi mà tôi đã lôi nó ra ngắm cả chục lần rồi, nhưng mà sợ ngắm nhiều nó lại mòn mất, nên lại không đành lòng cất đi.

Hehe, chắc tôi sẽ mang nó bên mình mọi lúc mất thôi. Để lúc nào cũng có cảm giác rằng có em ở bên cạnh.

Một lần nữa cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đến bên tôi. Tôi nhất định sẽ trân trọng món quà này, và cả em nữa.

_____

Ngày 20 tháng 8.

Sahi, chúc mừng sinh nhật!

Trí nhớ của tôi cũng đâu có tồi đến thế, tôi vẫn nhớ rõ sinh nhật của em kia mà! Ngày hôm nay có vẻ như em rất vui, cứ cười mãi thôi, còn chủ động bày trò dở hơi với tôi nữa chứ.

Lúc tôi viết những dòng này, em đã cuộn trong chăn ngủ li bì vì mệt rồi. Em có biết bản thân trông rất đẹp không hả, cứ khiến cho tôi chỉ muốn ngắm em mãi thôi.

Chúc tuổi hai mươi lăm của em luôn rạng rỡ, Yoon Jaehyuk yêu em rất nhiều.

_____

Ngày x tháng x.

Những cơn đau đầu xuất hiện càng lúc càng nhiều, cũng kinh khủng hơn nữa. Hôm qua tôi còn choáng váng đến mức ngất xỉu, phải vào bệnh viện truyền nước, thế nên buổi tối mới về với em muộn như vậy.

Thực sự có chút vất vả. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến em, chuyện gì tôi cũng có thể vượt qua.

Tôi đã hứa sẽ dẫn em về Nhật Bản, sau đó còn mở một cuộc triển lãm tranh cơ mà, đúng chứ? Đợi tôi thêm chút nữa thôi, tôi nhất định sẽ cố gắng làm những điều đó cho em.

_____

Ngày x tháng x.

Tôi lại phạm sai lầm nữa rồi.

Lần này phải đền bù một khoản không nhỏ, cứ nghĩ đến việc số tiền tôi liều mình tích cóp suốt thời gian qua để dành cho tương lai của hai người giờ lại phải lấy ra để bù cho những lỗi sai không đáng có, tôi thật sự rất buồn, và cả giận dữ chính mình nữa.

Tại sao tôi lại vô dụng đến thế? Nếu cứ như vậy, đến bao giờ tôi mới có đủ khả năng để cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn đây?

Em có đợi được tôi không?

_____

Ngày x tháng x.

Sahi, chắc em thất vọng về tôi lắm.

Trong mắt em, nhất định tôi là một người đàn ông rất tệ đúng không? Tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật tệ cơ mà.

Bài hát mà em đã dày công viết ra để chúc mừng cho hôn lễ của chúng ta, tôi lại cứ như vậy mà quên đi mất, lúc em bật lên còn thản nhiên hỏi tên.

Em giận rồi, đến cả lúc ôm em cũng giãy ra nữa. Tôi biết bản thân mình có lỗi, nhưng Sahi, tôi cũng hoàn toàn không muốn mọi chuyện trở nên như vậy, không muốn khiến cho em phải chịu tổn thương. Tôi sẽ cố gắng chuyên tâm điều trị thật tốt, sau này sẽ không làm em buồn nữa, nhất định em phải tin tôi.

Kỉ niệm hai năm ngày cưới thật sự chẳng vui vẻ chút nào.

_____

Ngày x tháng x.

Tôi còn tưởng mấy ngày này em giận tôi, ai ngờ được sáng nay vừa mới mở mắt đã được em chủ động rủ đi chơi, tận hưởng một ngày cuối tuần rảnh rỗi.

Đúng là mèo nhỏ, bề ngoài kiêu căng ngạo mạn, nhưng nội tâm lại rất đáng yêu, nhìn qua cứ tưởng em vẫn còn để bụng mấy chuyện vừa rồi. Tôi hứa với em, sẽ không bao giờ tái phạm những sai lầm đó, cũng sẽ không để em phải thất vọng vì tôi.

Lần này em rủ rồi, lần sau để tôi rủ em đi chơi, được không? Tôi sẽ đưa em đi ăn những món em thích, cùng em xem triển lãm tranh, rồi cả xem hoà nhạc nữa.

_____

Ngày x tháng x.

Tôi bị giáng chức rồi.

Tôi không có đủ can đảm để đối diện với em nữa. Những lúc em âu yếm nhìn tôi, những lúc em rúc vào lòng tôi như một chú mèo nhỏ, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi bản thân mình không xứng với em.

Mọi chuyện chẳng có chút tiến triển nào, trái lại càng lúc càng tệ đi, những lỗi ngớ ngẩn mà tôi mắc phải cũng nhiều hơn, tôi chỉ lo nếu cứ như vậy, sẽ có ngày tôi bị thất nghiệp mất. Mà thất nghiệp rồi, tôi biết lấy gì lo cho em đây? Tương lai của chúng ta sẽ ra sao?

Sahi, em bảo tôi phải làm thế nào bây giờ?

_____

Ngày 20 tháng 8.

Nếu như không phải hôm nay là sinh nhật em, có lẽ tôi sẽ để quyển nhật kí này đến mốc meo mất.

Đây là cái sinh nhật thứ tư của em mà hai ta đã cùng nhau đón rồi này. Bốn năm ở bên nhau, gần ba năm kết hôn, vậy mà tôi cứ có cảm giác như chúng ta đã là hai ông lão ngày ngày kê ghế ra ngoài sân ngồi ngắm cảnh vậy, haha.

Món quà vào lần sinh nhật thứ hai mươi sáu của em, là tôi đã dày công chuẩn bị. Tuy có hơi xấu một chút, nhưng nhìn thấy em thích nó như vậy, tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều lắm.

Cảm ơn em vì đã được sinh ra trên đời, cũng cảm ơn em vì đã nguyện ý ở bên tôi.

Tôi yêu em.

_____

Ngày x tháng x.

Tôi đến bệnh viện tái khám, bác sĩ nói rằng tôi có dấu hiệu của bệnh suy giảm trí nhớ.

Tôi không biết đó là bệnh gì, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mắc phải, chỉ là bởi vụ tai nạn năm đó ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến não bộ của tôi. Sao tôi lại không nhớ là nó nghiêm trọng đến như vậy nhỉ?

Trên đường trở về, tôi chợt phát hiện bản thân mình cũng không nhớ nổi những gì bác sĩ vừa nói nữa, phải nhờ vào hồ sơ khám bệnh mới đọc được ra.

Em có biết không, tôi thật sự rất sợ, lỡ như có một ngày nào đó tôi quên mất em, có lẽ tôi sẽ sống không bằng chết mất. Cứ nghĩ đến đó, tôi lại chẳng thể kìm nổi nước mắt. Ngày hôm nay, ở trên xe ô tô, tôi đã khóc một trận thật lớn, hi vọng rằng lúc về đến nhà em không phát hiện ra.

_____

Ngày x tháng x.

Chúng ta lại cãi nhau nữa rồi. Em nghĩ tôi như vậy thoải mái lắm sao? Em cho rằng tôi muốn gạt bỏ em ra khỏi thế giới của mình ư? Em có biết lúc em nói ra những lời đó, trái tim tôi đau đớn đến thế nào không?

Tôi thật sự không muốn giấu em, lúc nào tôi cũng chỉ hận không thể huỵch toẹt mọi thứ ra cho em biết, để em chia sẻ nỗi khổ sở dồn nén này cùng với tôi.

Nhưng tôi thật sự không thể.

Nửa đêm rồi, em vẫn cứ nhốt mình trong phòng vẽ, chẳng chịu đả động gì đến tôi nữa. Tôi rất cô đơn, lúc này tôi chỉ muốn ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ bên tai của em, rằng chúng ta làm hoà nhé.

Nhưng tôi sợ em sẽ lại hỏi có chuyện gì, và rồi tôi không kìm được mà nói ra hết tất cả mất thôi.

_____

Ngày x tháng x.

Hôm nay là tròn ba năm ngày cưới.

Chúng ta, đến một lời cũng chẳng nói với nhau. Tôi đành phải ghi vào đây vậy.

Chúc mừng kỉ niệm ba năm ngày cưới. Cảm ơn em vì suốt ba năm qua đều đã cùng tôi thức dậy, chăm sóc cho tôi, yêu thương và trân trọng tôi, chịu đựng và bao dung cho những khuyết điểm của tôi.

Tôi yêu em. Yêu nhất trên đời này.

_____

Ngày x tháng x.

Em hỏi, có phải vì kết hôn với em mà tính cách của tôi chợt đổi khác, sức khoẻ giảm sút, còn công việc thì gặp trục trặc hay không. Sao em lại có thể có suy nghĩ như vậy chứ? Là tên nào, tên khốn nào đã nói với em?

Em chính là động lực để tôi cố gắng. Mỗi lần chán nản muốn bỏ cuộc, tôi lại nghĩ về em, nghĩ về nụ cười có đôi má lúm xinh đẹp của em, sau đó bao nhiêu mỏi mệt đều tan biến hết. Tôi không cho phép em có loại suy nghĩ tự đem hết trách nhiệm đổ lên đầu mình.

Em là tất cả đối với tôi.

_____

Ngày x tháng x.

Junkyu nói tôi nhất định phải cho em biết, bởi vì em chính là bạn đời, là tri kỉ của tôi. Nhưng căn bệnh này không đơn giản như thế, giai đoạn nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người xung quanh, hơn nữa tuổi thọ của tôi cũng sẽ bị giảm sút, tôi không muốn em ở bên một kẻ bệnh tật như tôi cả đời.

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt em ngọn lửa nhiệt huyết dành cho nghệ thuật. Em còn trẻ như vậy, lại có niềm đam mê, tôi không muốn em vì tôi mà dở dang thanh xuân của mình. Vậy nên dù tôi có chết, cũng sẽ không để cho em biết được sự thật này.

Tôi chỉ muốn em hạnh phúc mà thôi.

_____

Ngày x tháng x.

Tôi thật sự bị đuổi việc rồi.

Tôi chỉ giả vờ đi làm như mọi ngày thôi, thế nhưng những nơi tôi đến đều là dựa vào những tấm ảnh trước kia chúng ta đã từng chụp. Tôi muốn trước khi mình quên đi những kỉ niệm đó, sẽ có thể một lần nữa được trải nghiệm, để hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp khi mới ở bên nhau, chỉ tiếc là lúc này lại không còn có em đi cùng nữa.

Tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi, với em, với những người thân của mình. Nhưng tôi không thể làm gì khác được.

Nếu như để em biết, nhất định em sẽ nói không sao, một mình em có thể lo cho cả hai người được. Nhưng tôi không muốn em vì tôi mà vất vả, những ngày gần đây trông em rất tiều tuỵ xanh xao, như vậy đã là một niềm đau lớn đối với tôi rồi, tôi không thể để em khổ sở thêm nữa.

Tôi không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn làm lỡ dở cuộc đời của em.

Cho tôi thêm một chút dũng khí nữa thôi, tôi sẽ học cách chấp nhận sự thật và buông tha cho em, được không?

_____

Ngày x tháng x.

Cơn đau đầu khiến cho tôi tỉnh giấc, vừa mới mở mắt ra, đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của em.

Em hôn tôi, nụ hôn đắng chát, tôi đã cố gắng kiềm nén lòng mình không đáp trả, nhưng em có biết không, tôi chỉ muốn được ôm ghì lấy em, vùi mặt vào lồng ngực em mà bộc lộ ra sự yếu đuối hèn nhát của mình. Tôi yêu em, nhưng phải vờ như mình không còn yêu em, tự tay huỷ đi đoạn tình cảm bản thân nâng niu nhất.

Vậy mà em không những không bỏ cuộc, trái lại còn đẩy tôi ngã xuống, muốn cùng tôi gần gũi thân mật. Tôi cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng của em, chợt hiểu rằng giữa chúng ta cứ kéo dài thêm ngày nào thì sẽ chỉ càng khổ sở ngày đó, vậy nên khoảnh khắc mà em quay lưng lại với tôi, tôi đã hạ xuống được quyết tâm.

Em ngủ rồi, còn tôi thì không thể, đây sẽ là đêm cuối cùng của hai ta được ở cạnh nhau. Sahi, em đừng bao giờ tha thứ cho tôi, nhưng hãy cho tôi được phép không biết liêm sỉ mà hi vọng, rằng kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là bạn đời.

_____

Ngày x tháng x.

Em thật sự đi rồi.

Tôi trở về từ quán rượu đó, căn nhà trống trải đến đáng sợ, không còn bóng hình em lặng lẽ chờ tôi. Tôi quên đi nhiều thứ, cớ gì những giọt nước mắt đau thương khi ấy của em, tôi lại nhớ rõ đến vậy.

Jihoon chửi tôi điên, vậy nhưng vẫn đồng ý để tôi mượn đứa em của anh ấy đến làm bạn diễn. Junkyu kịch liệt phản đối tôi, thế nhưng cũng đã chủ động gọi cho em đến đây gặp tôi. Có lẽ bọn họ đều đã hiểu tấm chân tình của tôi dành cho em lớn lao đến mức nào.

Chiếc nhẫn cưới mà em tuyệt tình ném đi, tôi đã tìm lại được rồi. Tôi tìm nó trong khổ sở tuyệt vọng, vừa khóc lóc vừa bò dưới sàn như một con chó mà tìm, vừa hèn kém lại vừa bẩn thỉu. Cả đời này, tôi chưa bao giờ cảm thấy chính mình lại đau khổ vật vã đến thế. Thế nhưng dù có chết tôi cũng vĩnh viễn không thể để mất chiếc nhẫn ấy, bởi vì nó là điều duy nhất chứng minh, thì ra chúng ta đã từng yêu nhau đến vậy.

Đây là đêm đầu tiên kể từ khi hai ta kết hôn, tôi ngủ trên chiếc giường này mà không có em. Dù chúng ta từ rất lâu rồi đã không còn ôm nhau khi ngủ nữa, nhưng chí ít tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của em, vẫn nghe thấy tiếng em thở đều đều. Nhưng giờ thì một chút cũng không có.

Hamada Asahi, em không được phép đau lòng vì tôi. Em phải ngẩng cao đầu mà sống, tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, sau đó tìm một người thật tốt, nhất định không được yêu em ít hơn tôi, và quan trọng nhất là có thể ở bên em đến trăm năm đầu bạc.

Tuyệt đối đừng nghĩ về một kẻ tồi tệ như tôi nữa.

_____

Ngày x tháng x.

Cậu bạn thân gì đó của em ghé qua lấy hết đồ đi rồi, đến cả chiếc bàn chải đánh răng của em cũng không còn để lại. Tôi biết bản thân không có tư cách để níu giữ những thứ đó, chỉ là tôi vẫn rất buồn, chúng ta đã thực sự chia xa rồi đấy sao?

Cậu ấy đem mọi thứ của em rời đi, căn nhà này trở nên trống trải đến mức khiến cho tôi phát điên. Giống như sự xuất hiện của em trong cuộc đời tôi chỉ là một giấc mơ vậy, nếu như không phải trong điện thoại vẫn còn lưu lại mọi thứ, có lẽ tôi sẽ không thể tin nổi rằng suốt ba năm qua đã cùng em chung sống trong căn nhà này.

Nhưng tôi không được phép ân hận. Tôi không được phép đi tìm em. Dù cho tôi nhớ em đến chết, dù cho tôi khổ sở vật vã đến phát bệnh, tôi cũng không được phép hối hận.

Nếu như tôi chỉ vì một phút không kìm được lòng mình mà chạy đến bên em, nói cho em tất cả sự thật rồi cầu xin em hãy quay trở lại bên tôi, vậy thì những ngày tháng sau này chỉ e là tôi sẽ không bao giờ thôi tự dằn vặt chính mình mất.

_____

Ngày x tháng x.

Sáng nay tỉnh dậy, trong lòng tôi chỉ toàn là những cảm xúc nuối tiếc. Không phải vì đã lừa dối em, đã đẩy em ra thật xa khỏi tôi, mà là trước khi làm những điều đó, còn có rất nhiều chuyện tôi vẫn chưa thể thành toàn cho em.

Ba năm kết hôn, tôi biết em phải chịu thiệt thòi. Tôi không phải một người bạn đời tốt, trước kia vẫn chỉ luôn cắm đầu vào sự nghiệp, về sau lại bệnh tật liên miên. Em bận bịu công việc, lại đảm đương cả việc nhà, tôi đã không thể dành thời gian cho em, còn khiến em phải phiền lòng như vậy.

Tôi ước, giá như tất cả những biến cố đó chưa từng xảy ra, một buổi sáng tỉnh dậy, nhìn thấy em bình yên nằm ngủ, tôi sẽ vì em mà chuẩn bị một bữa sáng, sau đó hai ta cùng nhau sắp xếp hành lí để đi du lịch. Đi Nhật Bản.

Nhưng tất cả đều là mong ước, còn tôi vẫn chỉ là một thằng đàn ông vô dụng kém cỏi đã để lỡ mất em mà thôi.

_____

Ngày x tháng x.

Bản demo mới sáng tác của em, tôi đã nghe rồi.

Tôi cứ ngỡ bản thân đã quên đi chất giọng em mềm mại ngọt ngào, nhưng khoảnh khắc nghe lại, rất nhiều thứ đột nhiên ùa về, khiến cho tôi phải rơi nước mắt.

Lời bài hát của em, tôi cũng đã ghi lại. Nếu tôi nhớ không lầm thì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em cũng đang ngồi viết lời nhạc, đúng không nhỉ?

Sahi, tôi nhớ em lắm! Nỗi nhớ nhung đau đớn xen lẫn với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, vì tôi đã từng có em, nhưng sẽ không bao giờ lại có thể có em lần nữa. Còn em thì sao, có nhớ tôi không?

Nhất định không được nhớ, nghe em.

_____

Ngày x tháng x.

Tôi đã bất cẩn làm mất điện thoại của mình rồi.

Hình ảnh của em, những đoạn tin nhắn với em, tất cả đều đã biến mất rồi! Giống như một người tên Hamada Asahi chưa từng tồn tại trong thế giới của tôi vậy.

Tôi phải làm thế nào đây! Tôi phải làm thế nào bây giờ, chút kí ức vụn vặt về em chỉ còn có thể dựa vào cuốn nhật kí này. Nhưng tôi sợ bản thân sẽ quên mất dáng vẻ của em như thế nào, quên mất nụ cười của em, quên mất đi hình ảnh đôi bàn tay xinh đẹp vẫn thường âu yếm khuôn mặt tôi.

Tôi thật sự hoảng loạn, đến cả viết chữ cũng run rẩy khó khăn nữa. Trái tim của tôi, cũng theo chiếc điện thoại đó mà đi mất rồi...

Sahi, em bảo tôi phải làm thế nào mới được đây...

_____

Ngày 20 tháng 8.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Hamada Asahi.

Em có khoẻ không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Đã tìm được ai tâm đầu ý hợp, cùng em chia sẻ buồn vui chưa? Người đó có chăm lo cho em chu đáo không, có cùng em đi du lịch thật nhiều nơi không? Nếu có thì mừng cho em, mà nếu không có thì cũng đừng nản nhé, em nhất định sẽ tìm được thôi.

Chúc em một đời bình an hạnh phúc.

Nhớ em rất nhiều.

_____

Ngày x tháng x.

Cuộc sống của tôi hiện giờ không được ổn cho lắm. Vậy nên cứ thi thoảng anh trai lại đến, còn có cả Junkyu, Jihoon ghé qua nhà thăm hỏi tôi, bọn họ sợ tôi sống một mình sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tần suất tôi phải đến bệnh viện lại cao hơn rồi. Trước kia tôi chỉ hay quên thứ này thứ nọ, nhưng giờ sinh hoạt của tôi đã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.

Tôi đã từng sợ rằng sẽ không thể chăm sóc tử tế cho người tôi yêu, thế nhưng hiện tại, đến ngay cả bản thân mình, tôi cũng không kham nổi nữa. Lúc này tôi mới cảm nhận được sự bất lực đến tột cùng của một người không có sức khoẻ.

Trên mạng ghi những người mắc phải căn bệnh này chỉ có thể sống được mười, hai mươi năm. Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi phát hiện ra nó? Tôi sắp chết rồi ư?

_____

Ngày x tháng x.

Không có gì đặc biệt, mỗi ngày đều đã chung sống với bệnh tật đến quen rồi, chỉ là đột nhiên lại nhớ em da diết cồn cào.

Tôi nhớ em.

Tôi nhớ em.

Tôi nhớ em.

_____

Ngày x tháng x.

Đêm qua tôi nằm mơ thấy em, nhưng lại không nhìn rõ khuôn mặt của em nữa.

Tôi đã dần quên rồi sao?

Điều tôi sợ hãi nhất đã sắp đến rồi... Ngày tôi quên đi em, quên đi mất lí do bản thân mình vì cái gì mà cố gắng chống chọi với cuộc đời này.

Ngày mà nụ cười xinh đẹp đó biến mất khỏi tiềm thức của tôi.

Ngày mà cuộc đời tôi chợt hoá thành vô nghĩa.

_____

Ngày x tháng x.

Đã lâu lắm rồi tôi không nhớ bản thân còn có thói quen viết nhật kí, lần gần đây nhất đã hơn một năm rồi.

Cuộc sống của tôi có nhiều sự thay đổi quá, mà tôi lại chẳng thể thích nghi nổi nữa. Chỉ có một điều luôn luôn bất biến, đó là nghĩ về em. Lúc nào tôi cũng nghĩ về em. Nghĩ về một người khiến cho tôi hằng đêm da diết mong nhớ, dù chẳng còn rõ khuôn mặt, cũng chẳng còn rõ giọng nói, nhưng tôi lại yêu thương bằng cả tâm can mình.

Hamada Asahi, tôi hi vọng em hiểu, dù cho trí nhớ tôi không còn tồn tại dáng vẻ của em nữa, nhưng trái tim tôi vẫn luôn dành vị trí lớn nhất cho em, không một điều gì có thể thay thế.

Yoon Jaehyuk vĩnh viễn yêu em.

_______
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro