Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Lúc này, trong tiềm thức của Asahi chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh một người đàn ông lịch lãm cầm trên tay đoá hoa hồng màu đỏ.

Hoa hồng đỏ chói rực rỡ, trái ngược với nụ cười người kia mềm mại dịu dàng, bước chân của Asahi lại khẩn trương thêm một chút, cậu chỉ muốn chạy về phía anh thật nhanh. Nhưng rồi người đó chợt ngã xuống mặt đường, những cánh hoa dập nát hoà lẫn với màu máu tanh tưởi, khiến cho trái tim cậu run lên sợ hãi.

Cậu muốn tiến về phía đối phương, nhưng dường như đã có một sợi dây trói chặt lấy cậu, đến một bước chân cũng không thể nào di chuyển. Cậu hoảng loạn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc vô hình kia, miệng không ngừng gào lên những tiếng vô vọng, bất lực.

"Yoon Jaehyuk!!"

Asahi giật mình ngồi bật dậy, nhịp tim tăng mạnh và cả người ướt đẫm mồ hôi. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, chỉ có bóng tối bao phủ không gian tịch mịch, cậu mới nhẹ nhõm thở phào một cái, xác nhận mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Cũng không hiểu tại sao dạo gần đây cậu rất hay mơ về Yoon Jaehyuk, mà toàn là những giấc mơ kinh khủng như vậy. Bốn năm trôi qua kể từ khi cậu rời khỏi anh, hiện giờ cái tên ấy đối với cậu cũng chỉ còn là một mảnh kí ức xưa cũ, hai người sớm đã không còn liên hệ gì với nhau nữa rồi.

Asahi nằm xuống trở lại, nhắm mắt cố gắng ngủ, thế nhưng đầu óc cậu lại hoàn toàn thanh tỉnh, có thế nào cũng không thể thiếp đi được. Cơ thể mệt mỏi rệu rã, cả một ngày nhốt mình ở trong studio làm nhạc đến phát điên, lúc này cậu chỉ muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút, lại bị cơn ác mộng kinh hoàng ấy làm cho gián đoạn.

Không biết giờ này Yoon Jaehyuk đang làm gì nhỉ?

Một dòng suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu, liền bị Asahi vội vã gạt bỏ. Có lẽ anh đang dịu dàng ôm nửa kia trong lòng giống như đã làm với cậu ngày trước, còn cậu thì vẫn cứ ở đây ngây ngốc nhớ về, thật chẳng ra làm sao.

"Hi-san, anh bị mất ngủ sao?"

Buổi sáng vừa đặt chân đến công ty, Asahi đã vô tình chạm mặt đứa nhỏ Haruto ở studio đối diện. Thằng bé mới đến không lâu, vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ, rất thích quấn lấy cậu hỏi han nhiều thứ, khiến cho cậu có cảm giác như một đứa em nhỏ dính người vậy.

"Nhìn rõ vậy sao?" Asahi mở cam trước điện thoại lên muốn soi cho kĩ mặt mình.

"Hai mắt thâm quầng rồi kia kìa, trông cứ như là bị ai đấm vậy." Haruto kéo tay cậu ngồi xuống ghế, sau đó nhiệt tình nói, "Anh ngồi đây đi, để em đi pha cho anh cốc cà phê."

Asahi nhìn theo dáng người dong dỏng cao của Haruto biến mất sau cánh cửa studio rồi bất lực mỉm cười, âm thầm cảm thán người trẻ tuổi thật nhiều năng lượng. Cậu vươn tay khởi động máy tính, mở đống nhạc dang dở của mình ra muốn hoàn thiện nốt, lại ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng.

"Anh!" Haruto vừa đặt chiếc tách xuống trước mặt cậu vừa nói, "Ngày hôm nay anh cho em tan làm sớm xíu nha!"

Asahi bật cười thật khẽ, "Tôi cũng không phải cấp trên của cậu, xin phép tôi thì có tác dụng gì?"

"Nhưng lúc nào tan làm anh cũng đều giữ em lại học sáng tác mà!" Thằng bé có chút ấm ức, "Ngày hôm nay em có hẹn với người yêu, anh nhất định không được làm lỡ hẹn của em đâu đó!"

Asahi gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó xua xua tay muốn đuổi người, Haruto liền hiểu ý mà rời đi, còn cẩn thận đóng lại cửa phòng cho cậu. Trong studio nhỏ bé chỉ còn lại mỗi một thân cô quạnh, mùi cà phê ngào ngạt cũng chẳng khiến cho Asahi tỉnh táo hơn chút nào, cậu mệt mỏi ngả người về phía sau ghế, đôi mắt vô thức nhắm nghiền.

Gần đây nghệ sĩ của công ty chuẩn bị phát hành album mới, cho nên cường độ công việc của cậu lại tăng hơn trước rất nhiều, khó trách khỏi bị vắt kiệt sức. Lại một ngày nữa vùi mình trong studio, Asahi vươn vai đứng dậy, phát hiện ra đã là bảy giờ tối, kết thúc giờ làm việc từ lâu lắm rồi.

Cố thêm cũng chẳng có kết quả, vậy là Asahi thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty, vừa mới bước ra khỏi cửa định ghé qua quán ăn phía đối diện làm một bát phở cho ấm người, chợt có dáng người cao lớn lù lù xuất hiện trước mặt cậu.

Asahi còn nghĩ người này vì mải nhìn đi chỗ khác mà không nhận ra sự hiện diện của cậu, liền né sang một bên nhường đường. Thế nhưng đối phương đột nhiên nắm lấy tay cậu, ngữ khí vô cùng gấp gáp.

"Hamada Asahi!"

Cậu kinh ngạc dừng bước rồi quay đầu nhìn lại, chất giọng này từ rất lâu rồi Asahi đã không còn được nghe thấy nữa.

"Kim Junkyu? Anh làm gì ở đây?"

Kim Junkyu vội cởi mũ áo, để lộ ra khuôn mặt chẳng còn đủ kiên nhẫn, "Cuối cùng cũng tìm được em rồi."

"Anh có ý gì, tôi không muốn gặp lại mấy người các anh."

Asahi dứt khoát rút tay về, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi tầm mắt hắn. Sau ngày nói ra lời chia tay đó, cậu không gặp lại Jaehyuk, mà đến cả bạn bè của anh cậu cũng chẳng dám gặp nữa. Lúc này nhìn thấy Junkyu, trong lòng Asahi bỗng dưng nổi lên một cảm giác sợ sệt, tâm trí đã hoàn toàn bị sự yếu đuối kia đánh thắng.

"Asahi, anh biết là trước kia Jaehyuk có lỗi với em, nhưng cầu xin em bỏ qua cho nó, đi với anh một lần này thôi." Junkyu ở phía sau khẩn khoản van xin, thời điểm hắn thốt ra cái tên kia, trái tim Asahi dường như khựng lại, bước chân cũng thôi không đi tiếp nữa.

"Anh chỉ xin em đúng một lần này, để Jaehyuk được gặp em, về sau em không muốn nhìn thấy nó anh cũng không ép buộc nữa."

Asahi cố gắng nén đi từng cơn sóng mãnh liệt cuộn lên trong lòng, quật cường nói, "Tôi không đi."

"Asahi..."

"Năm đó Yoon Jaehyuk đối xử tệ bạc với tôi như thế nào, anh đều chứng kiến hết. Vậy mà giờ anh còn muốn tôi đi gặp anh ta? Anh muốn tôi trở thành trò cười cho anh ta sao? Các người đúng là một lũ khốn nạn."

Thanh âm Asahi lạc đi, bàn tay bị cậu nắm chặt đến mức móng tay hằn sâu vào trong cả da thịt. Kim Junkyu cúi đầu khổ sở, giống như đang nghĩ về chuyện quá khứ của hai người mà hắn đã tận mắt nhìn thấy, rất lâu sau đó, hắn mới yếu ớt lên tiếng, xúc cảm như đã vỡ oà.

"Yoon Jaehyuk... không còn được bao lâu nữa rồi."

Trời đông lạnh lẽo, dưới chân toà nhà cao tầng càng hút gió nhiều hơn, Junkyu vừa mới dứt lời, cơn gió đã từ đâu thổi đến tê buốt cả tâm can cậu. Asahi nghe hai tai mình ù đi, trong không gian chỉ còn sót lại tiếng lá khô xào xạc, thế nhưng những lời hắn vừa nói ra cứ quẩn quanh trong đầu cậu chẳng có lối nào thoát ra.

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Asahi, đi với anh, xin em."

Asahi không nói nữa, bởi vì cậu không có đủ dũng khí để hỏi thêm bất cứ một thứ gì. Cậu lặng lẽ đi theo Junkyu đến bệnh viện, vừa mới bước vào trong sảnh, thứ mùi thuốc sát trùng nồng nặc ấy đã khiến cho tất cả can đảm của cậu sụp đổ hoàn toàn.

Cậu thật muốn khóc, những kí ức về buổi chiều ngày hôm đó, cậu hoảng loạn chạy theo chiếc cáng mà Jaehyuk nằm bất động đột nhiên ùa về, từng chút giày vò lên trái tim run rẩy của cậu. Junkyu dẫn cậu đi đến phòng bệnh, thời điểm Asahi khe khẽ đẩy cửa, nhìn thấy người nằm bên trong vừa thân quen mà cũng thật xa lạ, những giọt nước mắt kiên cường ấy cuối cùng cũng không thể cầm cự nổi, thi nhau lăn dài trên khuôn mặt hốc hác xanh xao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro