21
"Hi-kun, thử cử động một chút xem có còn đau không?"
Mashiho nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân vừa mới được băng bó của Asahi, ngữ điệu ân cần hỏi cậu.
"Hamada Asahi?"
Lúc này Asahi mới hoàn hồn trở lại, cậu giật mình nhìn về phía Mashiho, tâm can hoảng loạn trống rỗng. Mashiho siết nhẹ cổ chân cậu thêm một chút, từ bên dưới thoáng truyền đến cảm giác đớn đau, thế nhưng Asahi cũng chẳng để ý nữa, một trái tim chết lặng đã là quá đủ rồi.
"Giờ mọi chuyện thế này, cậu tính làm sao đây?"
Mashiho bật ra một hơi dài phiền não, có thế nào cậu cũng không thể ngờ được Yoon Jaehyuk đã đối xử tệ bạc như vậy với bạn thân của cậu. Nửa đêm lạnh lẽo Asahi đột nhiên tìm đến cậu, bộ dạng lấm lem nhếch nhác, một chân còn bị trật khớp, thật chẳng khác nào một con mèo tội nghiệp bị vứt bỏ ngoài đường. Chuyện xảy ra giữa Asahi và Jaehyuk cậu đã biết từ lâu, thế nhưng chỉ đơn thuần suy nghĩ đó là những vấn đề nhỏ nhặt trong hôn nhân, không sớm thì muộn cũng sẽ vượt qua hết, ai mà dám tưởng tượng ra Yoon Jaehyuk sẽ đường đột đòi ly hôn bạn của cậu.
Khoé môi Asahi mấp máy, giọng nói đều đã lạc cả đi, "Tớ không biết... Tớ không thể về đó được nữa... Nơi đó, Yoon Jaehyuk... không còn là nhà nữa..."
Mashiho xót xa ôm lấy bạn thân vào lòng, Asahi chỉ ngồi trơ như phỗng, cậu cứ ngồi cả một đêm như vậy, không cười không nói, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía cửa sổ, như thể đang muốn tìm xem rốt cuộc giữa bầu trời đêm đen đặc kia chứa đựng những gì.
Asahi không muốn trở về, cậu sợ chạm mặt Yoon Jaehyuk, Mashiho đành phải giúp cậu quay về đó lấy đồ. Anh cũng tiều tuỵ chẳng kém, cả người đều gầy đi thấy rõ và đôi mắt thâm quầng, khiến cho một cú đấm định giáng xuống mặt anh của Mashiho chợt do dự, cuối cùng chẳng buồn động thủ nữa.
"Asahi... có ổn không?" Jaehyuk ở phía sau lưng cậu cất tiếng hỏi, thanh âm buồn bã.
"Nhờ ơn của anh, cậu ấy sống tốt lắm, hai ngày rồi không chịu ăn cái gì." Mashiho dứt khoát nhét đồ đạc của Asahi vào trong túi, cũng không ngoảnh lại nhìn anh lấy một lần.
Jaehyuk trầm ngâm thật lâu, anh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng dõi theo từng động tác Mashiho thu dọn đồ đạc của cậu. Mashiho sắp xếp xong vật dụng cá nhân, lại nhìn đến mấy bức tranh được đóng khung treo trên tường, liền hít một hơi rồi trèo lên ghế gỡ xuống.
"Có thể đừng mang nó đi được không?"
Jaehyuk yếu ớt van nài, ngữ điệu vô cùng thành khẩn, thế nhưng Mashiho nghe xong chỉ bật cười mỉa mai, "Tranh của cậu ấy vẽ, anh muốn giữ lại làm gì? Chẳng lẽ sau này anh với nhân tình của anh sẽ cùng nhau ngắm nó chắc?"
"..."
"Yoon Jaehyuk, anh không xứng. Cả những bức tranh này, cả tấm chân tình của Asahi, anh đều không xứng. Năm đó là tôi có mắt như mù mới tin tưởng giao cậu ấy cho một kẻ khốn nạn như anh."
Jaehyuk cụp mắt xuống, âm thầm thừa nhận những lời định tội mà Mashiho đã đanh thép vạch trần. Mashiho thu dọn kĩ càng đến mức trong nhà không còn sót lại bất cứ một vật dụng nào của Asahi rồi mới yên tâm rời khỏi, trước khi ra đến cửa còn ngoái lại nhìn Jaehyuk bằng một ánh mắt đầy căm phẫn chán ghét.
Tình trạng của Asahi mấy ngày này chẳng có chút nào khá khẩm hơn, cậu tự mình thuê một căn phòng trọ nho nhỏ, mỗi ngày đều ngồi đến ngẩn người giữa bốn bức tường. Nếu như không phải có Mashiho thường xuyên ghé qua chăm sóc, có lẽ cậu đã sớm biến thành một cái xác khô mất rồi.
"Hi-kun, ăn chút gì đi này." Mashiho kéo tay Asahi ra ngoài bàn ăn, đều là những món thường ngày cậu vẫn rất thích, chính Mashiho đã tự đi chợ rồi nấu nướng.
Ánh mắt Asahi ảm đạm không rõ tiêu cự, cậu vẫn cứ ngồi im như một bức tượng, chẳng rõ có nghe thấy những lời Mashiho vừa mới nói hay không. Dường như đã rất lâu rồi cậu mới chịu cất tiếng, thanh âm đều đã khản đặc, nhận không ra chất giọng đẹp đẽ ngày trước nữa.
"Tớ muốn về Nhật..."
"Sao cơ?" Mashiho sửng sốt.
"Tớ muốn về nhà, ở đây thực sự rất đáng sợ..." Asahi nói xong, liền đưa một tay lên che đi khuôn mặt tiều tuỵ khổ sở.
Mashiho đau lòng nhìn người bạn thân, cố gắng khuyên nhủ đôi điều, "Nhưng Hi-kun, cậu đã quên lí do vì sao năm đó cậu không quản khó khăn mà một mình chạy sang đây rồi à?"
Tiếng thở vang lên đứt quãng.
"Cậu nói Hàn Quốc là nơi thích hợp nhất để theo đuổi đam mê âm nhạc của cậu, vậy nên mới cố gắng cầm cự suốt một khoảng thời gian như vậy, giờ đã sắp thành danh rồi, thế nhưng chỉ vì anh ta mà cậu từ bỏ ư? Có đáng không?" Mashiho bấu lấy bả vai Asahi siết chặt, thái độ vô cùng kiên định, "Nhìn tớ này, Hi-kun."
Asahi ngẩng đầu lên như một cái máy, đôi đồng tử vô hồn trống rỗng. Lát sau, hàng mi dài mảnh mới run lên thật khẽ, dường như đã bị những lời nói ấy làm cho dao động.
"Cậu cứ từ từ suy nghĩ, về sau đừng hối hận với quyết định của mình là được. Cậu có tài, tương lai rộng mở, trước kia chỉ vì kết hôn mà từ chối lời mời làm composer của biết bao nhiêu công ty. Tớ không tin là sau này cậu sẽ không thành công." Mashiho đều đều nói, gắp vào bát Asahi một miếng thức ăn thật lớn.
"Giống như Yedam vậy, giờ em ấy cũng đã nổi tiếng rồi..."
Bàn tay Asahi vô lực cầm đũa, khó khăn gắp một miếng cơm bỏ vào trong miệng, trệu trạo như đang nhai rơm. Mashiho nhẹ nhõm thở phào một hơi, cuối cùng cũng chịu ăn, có lẽ là đã nghĩ thông suốt được phần nào rồi.
Mashiho sau khi dọn dẹp sơ qua phòng trọ của Asahi liền quay trở về, để cho cậu có không gian yên tĩnh. Asahi nhìn theo cánh cửa khép chặt, mọi thứ bỗng nhiên trầm mặc lạ thường, tựa như trên thế giới này chỉ còn lại cô độc mỗi mình cậu. Cuối cùng điểm nhìn dừng lại trên chiếc máy ảnh, cậu vươn tay với lấy, muốn nhìn lại một chút những kỉ niệm trước đây.
Có ảnh chụp bạn bè của cậu, có cả những tấm ảnh chụp phong cảnh ngẫu nhiên trên đường, Asahi chậm rãi lướt qua, cõi lòng dường như đã dịu lại. Bất chợt trên màn hình hiện lên hình ảnh của Jaehyuk, anh khoác lên mình một bộ vest chú rể lịch lãm, nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt điển trai, đôi mắt nhìn vào ống lens long lanh rực rỡ.
Mới chỉ có vài năm, vậy mà Asahi đã ngỡ như là lâu lắm, dáng vẻ dịu dàng ấm áp này cơ hồ chỉ còn đọng lại trong những hồi ức phủ đầy bụi của cậu, hiện tại mỗi lần nghĩ về anh, trong tiềm thức chỉ hiện lên một sự lạnh lùng tàn khốc. Cảm giác chua xót dâng trào cuống họng, cậu cố át đi mà cẩn thận ngắm kĩ những tấm ảnh ấy thêm một lần, lưu luyến muốn giữ lại chút mơ hồ ấy nơi tâm khảm.
Cuối cùng, Asahi chẳng hề do dự mà bấm nút xoá, từng tấm ảnh chính tay cậu chụp cho Jaehyuk vào ngày cưới của cả hai cứ như vậy mà lần lượt biến mất. Dung lượng thẻ nhớ càng lúc càng trống, cõi lòng cậu cũng vơi bớt ngổn ngang, cho đến khi trong thẻ không còn một chút dấu vết nào về anh nữa, cậu mới mệt mỏi hạ máy ảnh xuống.
Những tháng ngày ấy, cứ coi như là sai lầm tuổi trẻ của cậu đi vậy. Chẳng đáng để cậu đau lòng, mà cũng chẳng đáng để cậu nhớ về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro