19
Cuối cùng Asahi đã hiểu cảm giác của Yedam năm đó bị chính người mình yêu lạnh nhạt là như thế nào.
Hai người đã từng thẳng thắn nói chuyện với nhau, Jaehyuk cũng hứa hẹn với cậu rất nhiều điều, thế nhưng chỉ toàn là những lời nói suông, còn một chút anh cũng đều không thực hiện. Asahi càng ngày càng không thể hiểu nổi Jaehyuk, người mà cậu luôn cho rằng là đơn giản và thiện lương nhất, cho rằng cậu đã hoàn toàn nắm rõ nhất, cuối cùng cũng có những chuyện giữ bí mật với cậu rồi.
Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc, nhưng thực sự nhanh như vậy sao? Cậu còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn một cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, bao nhiêu biến cố đã vội xảy đến, đẩy cả hai người càng lúc càng cách xa nhau, rốt cuộc thì chút đồng điệu và thấu hiểu cuối cùng trong tâm hồn cũng đã chẳng còn nữa.
Asahi chợt nghĩ, từ khi nào mà cả hai tuy nằm trên cùng một chiếc giường nhưng lại quay lưng về phía đối phương như vậy? Trước kia ở bàn ăn vẫn là cậu và anh ngồi cạnh nhau, Jaehyuk rất thích đút thức ăn cho cậu, vậy mà từ khi nào hai người lại chuyển sang ngồi đối diện, thậm chí đến ngay cả một bữa ăn chung cũng khó?
Ánh trăng đêm leo lắt chiếu qua khung cửa sổ, Asahi chán nản nhìn tập vẽ, đã từ rất lâu rồi cậu chẳng còn cảm hứng cầm cọ nữa. Cậu rời khỏi căn gác mái bước xuống phòng ngủ, Jaehyuk đã say giấc từ lâu, chừa lại cho cậu một khoảng giường trống. Asahi vén chăn chui vào nằm cạnh, theo thói quen muốn vươn tay ôm lấy anh nhưng lại bị lí trí can ngăn, chỉ dám chạm nhẹ lên lồng ngực rộng lớn.
Ngực áo anh ướt đẫm mồ hôi, cả người run lên từng đợt, giống như đang phải trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Asahi lúc này mới thấy rõ hàng mày thanh tú của anh nhíu chặt, khóe miệng cũng đều đã tái nhợt đi.
"Jaehyukie, Jaehyuk!" Cậu lay anh tỉnh dậy, Jaehyuk lúc này mới bàng hoàng mở mắt, đôi đồng tử hiện rõ một vẻ kinh hãi, phản chiếu nét mặt lo lắng của cậu.
"Asa... hi?" Cánh môi anh mấp máy, cổ họng đắng chát không nói nên lời.
Hai người nhìn nhau lặng lẽ, giữa cái bóng đêm tịch mịch cũng chẳng thể nhìn rõ nổi biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương. Asahi thu hồi tầm mắt, cậu cũng không có ý định hỏi anh vừa rồi đã gặp chuyện gì nữa.
Bởi vì cậu biết, chắc chắn Jaehyuk sẽ chỉ nói ra ba chữ "không có gì."
Jaehyuk nằm vắt tay lên trán, tiếng thở dài não nề không kìm được mà bật ra, Asahi đau lòng nhìn anh, chút khoảng cách xa vời giữa hai người đã bị cậu gạt bỏ, cậu vươn tay chạm đến vòng eo mảnh khảnh của đối phương siết chặt.
Người anh ướt nhẹp mồ hôi, hơi thở bỏng rát phả vào đỉnh đầu cậu, càng khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng thêm một chút. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, từng nhịp thở chậm rãi nặng nề, Asahi rướn người chủ động hôn anh, chạm lên bờ môi khô khốc.
Vậy mà Jaehyuk lại không đáp trả cậu.
Lửa giận bừng bừng nổi lên, cậu túm lấy cổ áo anh mà hôn một cách mạnh mẽ, kịch liệt lôi kéo người kia chìm đắm vào nhục dục trầm luân.
Thế nhưng đến một chút cảm xúc nồng nhiệt cũng chẳng có, Asahi thất vọng rời khỏi, xoay lưng về phía anh rồi kéo chăn lên che kín đầu. Cậu trằn trọc mất một lúc mới ngủ được, thời điểm bị ánh mặt trời bên ngoài làm cho thức giấc, vị trí bên cạnh đã bỏ trống từ lâu rồi.
Yoon Jaehyuk đã hết yêu cậu rồi ư? Đó là điều đầu tiên mà Asahi nghĩ khi cậu vươn tay hi vọng kiếm tìm chút hơi ấm còn sót lại, nhưng đều chẳng còn gì. Cảm giác cô đơn lạc lõng bủa vây tâm trí, thì ra đây chính là báo ứng của cậu vì trước kia đã tổn thương người khác đấy sao, hiện tại chẳng khác nào một tên ngốc cố gắng vẽ nên chút mộng tưởng đẹp đẽ để tự lừa mình dối người mà thôi.
Trên bàn ăn trơ trọi một hộp sữa chuối, có lẽ đó là chút quan tâm duy nhất mà Jaehyuk còn có thể dành được cho cậu lúc này, Asahi cũng chẳng buồn động đến, chỉ uống một chút nước lọc rồi lại quay vào trong phòng làm nhạc.
Tiếng nhạc đều đều phát ra từ chiếc loa đắt tiền mà trước kia Jaehyuk đã mua cho cậu, Asahi nghe xong liền rùng mình, từ khi nào những bài hát cậu viết ra lại trở nên thê lương và não nề đến như vậy?
Trong đầu xuất hiện cảm hứng, Asahi sáng tác liền một mạch, đến lúc hoàn thiện xong bản demo cũng không dám nghe lại nữa, cậu sợ chính mình sẽ đau lòng. Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, đã là quá trưa, cậu đứng dậy muốn vươn vai một chút, sau đó chạy vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn lót dạ.
Asahi chợt nhớ về những ngày cậu vừa mới kết hôn, nhịp sống vẫn vậy chẳng có gì thay đổi, buổi sáng Jaehyuk sẽ tới công ty, còn cậu ở nhà làm công việc riêng của mình. Mỗi lần đứng ở trong bếp cậu đều rất háo hức, không biết bữa tối nên chuẩn bị món gì cho Jaehyuk, liệu anh có thích ăn hay không, liệu tay nghề của cậu có tiến bộ hay không. Buổi tối Jaehyuk trở về, tắm rửa xong xuôi sẽ cùng cậu dùng bữa, bất luận Asahi chuẩn bị thứ gì, anh cũng đều sẽ tấm tắc khen ngon.
Nhưng hiện tại, dù cậu có ngồi ăn cùng anh hay ngồi ăn một mình đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì khác nhau.
Ngày hôm nay Jaehyuk về muộn hơn thường lệ, Asahi nhìn xuống bàn ăn đã để phần sẵn cho anh, bất lực thở dài một tiếng. Vừa đúng lúc điện thoại rung lên, là Jaehyuk gọi điện cho cậu, Asahi liền bấm nút nghe, tâm trạng chẳng còn mấy háo hức vui mừng nữa.
"Sahi?" Giọng anh ở đầu dây bên kia vang lên, vẫn mềm mại và dịu dàng như thế.
"Em nghe."
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Asahi theo thói quen ngước lên nhìn đồng hồ, đã là chín giờ tối, cậu nói, "Có chuyện gì về nhà rồi tính không được sao? Khi nào thì anh về?" Trong lòng dâng lên một chút kì quái bất an.
Không biết có phải cậu nghe lầm hay không, nhưng dường như thanh âm của anh có chút gì đó run rẩy, tan vỡ.
"Không được, anh phải nói ngay bây giờ." Jaehyuk hít thật sâu một hơi, "Nếu không, anh sợ chính mình sẽ đổi ý mất."
"Ừm." Asahi căng thẳng cắn chặt môi, "Vậy anh nói đi."
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng, lặng đến mức mà Asahi còn có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc truyền đến từ đầu máy của anh. Có tiếng nức nở thật khẽ, ngỡ như chính Asahi tự tưởng tượng ra nó vậy, lát sau, giọng anh mới khàn khàn vang lên.
"Sahi, chúng ta dừng lại đi."
"... Jaehyuk?"
"Anh nghĩ kĩ rồi, anh muốn chúng ta ly hôn."
Những gì tồi tệ nhất cuối cùng cũng đã xảy đến, lại còn đột ngột như vậy, Asahi cảm nhận hai tai mình ù đi, bàn tay cầm điện thoại cũng phát run không thể kiểm soát. Nghe nhầm rồi, nhất định là nghe nhầm rồi, Asahi cố gắng ghìm lại cánh tay mình, lần nữa gọi tên anh trong vô vọng.
"Jaehyuk?"
"Sahi, cả đời này em tuyệt đối không được phép tha thứ cho anh."
Bên tai truyền đến những tiếng tút lạnh lẽo vô tình, cậu hoảng loạn gọi lại cho anh, nhưng có vẻ như Jaehyuk đã tắt nguồn máy, dù có làm cách nào cũng chẳng kết nối được. Asahi không thể giữ nổi bình tĩnh, cậu kích động đến phát điên, chiếc điện thoại trong tay bị ném đến tan tành, giống như trái tim của cậu, đều đã vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ.
Làm sao đây, cậu phải làm sao bây giờ?
Yoon Jaehyuk, anh bảo em phải làm thế nào mới được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro