Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Chỉ là Asahi có thế nào cũng không thể ngờ được chừng một tiếng sau đó, Jaehyuk lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt cậu, trên mặt hiện hữu một nụ cười vừa ngây ngốc lại vừa bất lực.

Khi ấy Asahi đang nhốt mình trong phòng làm nhạc, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng động lạ vang lên từ phía dưới tầng, trong lòng không khỏi sinh ra cảnh giác. Bên trong nhà chỉ có mỗi mình cậu, âm thanh lại truyền tới từ khoảng cách gần như vậy, nhất định không thể là ngẫu nhiên, nghĩ đến đó, Asahi liền siết chặt con dao rọc giấy, rón rén mở cửa bước ra ngoài.

"Sahi?"

"Á!"

Dáng người lù lù xuất hiện sau lưng cậu, Asahi suýt chút nữa hoảng hồn ngã vật ra sàn, nhịp tim đập mạnh mẽ như muốn nổ tung. Mãi cho tới khi định thần được đó là Jaehyuk, cậu mới nhẹ nhõm thở phào một cái, trong ngữ điệu đầy vẻ trách cứ, "Sao anh lại ở đây?"

Jaehyuk cười ngốc, bộ dạng có chút nũng nịu giống như vừa mới làm điều gì sai mong được cậu tha thứ, thật chẳng khác nào một chú cún đang vẫy đuôi lấy lòng. Asahi sốt ruột trừng mắt, anh liền chột dạ cúi mặt xuống, lí nhí mấy lời trong cổ họng, "Anh nhớ nhầm lịch bay..."

"Gì cơ?" Asahi tưởng mình vừa mới nghe nhầm.

"Đúng ra là mai mới bay, chẳng hiểu sao anh lại cứ đinh ninh là hôm nay..." Jaehyuk khổ sở giải thích, "Xem anh này, còn chưa già đã lú lẫn hết cả rồi..."

Asahi bực mình kí đầu anh một cái, ngay sau đó lại cảm thấy xót xa, vội vươn tay xoa xoa lên mái tóc người thương. Jaehyuk càng được thể lấn tới, anh bày ra bộ dạng tổn thương sâu sắc, đòi hỏi Asahi âu yếm cưng chiều, mà cậu cũng không có từ chối, còn giúp anh cởi áo khoác treo lên.

Vừa mới nghĩ rằng Jaehyuk rời đi rồi sẽ có chút cô độc, ai ngờ anh lại đột ngột quay trở về bên cậu, dù chỉ có thêm một ngày thôi cũng đủ để khiến tâm trạng trở nên Asahi vui vẻ phần nào.

Nhưng thực ra trong lòng cậu đã bắt đầu nổi lên một mối bận tâm khác.

Sau khi kết hôn, cường độ công việc của Jaehyuk thực sự quá dày đặc, đến mức mỗi lần ôm nhau Asahi đều cảm nhận vòng eo của anh đã mỏng đi một chút. Là anh nói muốn phát triển sự nghiệp để cuộc sống sau này của hai người tốt đẹp hơn, dù cho Asahi không ít lần khuyên nhủ anh đừng lao lực quá, Jaehyuk vẫn chẳng hề suy chuyển, những ngày không phải đi công tác thì đều tăng ca ở công ty đến tối muộn mới về.

Có lẽ là bởi quá chuyên chú vào công việc, những thứ khác đều không hề bận tâm, cho nên thời gian gần đây sức khỏe của Jaehyuk đã không còn được như trước nữa. Anh gầy đi đã đành, thế nhưng lại còn có thêm chứng đãng trí, lúc nào cũng cứ nhớ nhớ quên quên, nhiều lúc thật khiến cho Asahi phát bực lên được.

Đỉnh điểm có lẽ là vào ngày kỉ niệm một năm ngày cưới, Asahi thật sự rất háo hức, cậu đã nói về chuyện này với anh rất nhiều lần, còn tự mình đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng, cùng với mua sẵn hai chiếc vé xem bộ phim thể loại mà anh thích. Jaehyuk dường như cũng có chút mong chờ, anh hứa với cậu rằng sẽ cố gắng thu xếp công việc để trở về nhà thật sớm, lại nói sẽ mang về một món quà đặc biệt cho cậu. Asahi giống như mèo nhỏ vừa mới được cưng nựng, nghe xong câu nói đó liền cảm thấy rất vui lòng, trước ngày trọng đại ấy cậu cứ quấn lấy anh mãi thôi.

Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo như kì vọng của cậu.

Jaehyuk không về nhà đúng giờ hẹn, Asahi cứ ngồi đợi mãi, gọi điện thì anh không nghe máy, cũng phải, nếu như trong giờ họp anh nhất định sẽ không để chuông. Chỉ là cậu có chút hẫng hụt, lời anh đã hứa sao có thể quên đi dễ dàng như vậy, dù biết rằng Jaehyuk cũng là vì công việc cả thôi, thế nhưng cậu vẫn không tránh khỏi suy nghĩ.

Chừng tám giờ tối, anh mới xuất hiện trước cửa nhà. Bàn ăn đặt trước đã bị huỷ, tấm vé xem phim cũng đã quá giờ, Asahi chứng kiến bộ dạng anh phờ phạc, những lời tra hỏi chợt nghẹn lại nơi đầu môi.

"Em chưa ăn gì sao?" Jaehyuk nhìn thấy cậu, gượng mỉm cười.

Asahi không trả lời, vẫn trầm mặc ngồi trên ghế quan sát nhất cử nhất động của anh, trong lòng dần xuất hiện một chút tủi hờn.

"Em muốn ăn gì, để một lát nữa anh gọi ship, vừa vặn anh cũng đang đói." Jaehyuk thay dép bước vào trong nhà, một tay tháo cúc áo trên cùng cho dễ thở, sau đó ngồi xuống cạnh bên cậu. Ánh mắt và giọng nói của anh vẫn dịu dàng như thế, chỉ là Asahi vẫn nhận ra đôi chút mỏi mệt trong từng cử chỉ, mặc kệ cho quần áo cả một ngày đi làm lấm bẩn, cậu vẫn cứ ôm chầm lấy anh.

"Anh không có chuyện gì chứ?"

"Nói gì vậy? Anh thì có chuyện gì được?"

Jaehyuk xoa lên mái tóc thoang thoảng thơm của người trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.

"Hôm nay là ngày gì, anh có nhớ không?"

Động tác của anh khựng lại, Jaehyuk lặng người suy nghĩ, cố gắng gạt đi nội dung cuộc họp đầy căng thẳng vừa rồi ở trong đầu, sau đó "a" một tiếng như sực nhớ ra điều gì.

"Anh xin lỗi Sahi, ngày hôm nay anh bận quá, lại lỡ hẹn với em..."

Điệu bộ của anh gấp gáp cuống cuồng, giống như nếu anh không thành khẩn thì Asahi sẽ lập tức mang anh ra xử tội vậy. Chuyện quan trọng như thế, hơn nữa Jaehyuk đã trót hứa với cậu rất nhiều điều, vậy mà ngay cả việc về nhà sớm thôi anh cũng làm không được, nếu anh là Asahi chắc hẳn sẽ cảm thấy thất vọng lắm.

"Cuối tuần! Những gì chúng ta đã hẹn, nhất định cuối tuần này anh sẽ bù đắp cho em, Sahi đừng giận an-"

Lời nói còn chưa kịp thốt ra hết đều đã bị chặn lại, Asahi đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

"Em không để bụng việc anh lỡ hẹn với em, nhưng Jaehyukie, điều làm em lo lắng chính là việc anh bỏ bê sức khoẻ của mình. Em nghĩ anh vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chuyến thì hơn."

Jaehyuk cười xoà, "Anh không sao mà." Vừa mới dứt lời lại vô tình chạm phải ánh mắt sắc như dao găm của cậu, anh liền vội vã xuống nước, "Được rồi, khi nào có thời gian rảnh anh sẽ đi..."

Asahi lúc này mới tạm thoả mãn, đôi má lúm ẩn hiện trên khuôn mặt thanh tú, đáy mắt cũng dịu đi vài phần. Đột nhiên chiếc bụng đói của Jaehyuk kêu lên vài tiếng, phá tan bầu không khí ngọt ngào ấm áp, cả hai người mới chợt nhận ra đã muộn rồi nhưng vẫn đều chưa có gì bỏ bụng.

"Anh đi tắm đi, để em nấu vài món ngon kỉ niệm ngày cưới của chúng mình." Asahi kéo tay Jaehyuk đứng dậy, còn tự mình lấy cho anh một bộ quần áo mới trong tủ. Jaehyuk mỉm cười ngọt ngào, trước khi đóng cửa phòng tắm còn vươn tay nhéo lên má cậu một cái mới chịu.

Thật tốt, Asahi thầm nghĩ, mỗi ngày đều có thể cùng anh trải qua hạnh phúc bình đạm, có sai lầm thì cùng sửa chữa, có khó khăn thì cùng vượt qua, như vậy cậu cũng chẳng mong cầu gì hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro