Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Nắng sớm của một sáng cuối tuần xuyên qua khung cửa sổ hãy còn chưa hoàn thiện, vừa vặn rưới lên đôi mắt người kia thanh khiết như mặt hồ. Jaehyuk lặng người nhìn dáng người bé nhỏ của Asahi vùi lấp giữa những thùng carton thật lớn, mấy hạt bụi lơ đễnh bay xung quanh, người đó tựa như một thiên thần xuất hiện giữa dương quang, khiến cho cõi lòng anh bỗng dưng ngẩn ngơ thổn thức.

"Jaehyuk?"

"A?"

"Giúp em."

Asahi cầm lên chiếc rèm cửa màu nâu ấm áp, nhìn về phía Jaehyuk bằng một ánh mắt mong chờ. Anh lúc này mới như sực tỉnh, vội chạy đến giúp cậu treo lên, tuy có hơi vất vả nhưng anh biết Asahi lại thích điều đó, cậu muốn tự tay trang trí cho căn nhà này.

Tổ ấm hạnh phúc của riêng bọn họ.

Hai người quyết định tiến tới hôn nhân, ngày trọng đại cũng đã được định sẵn, hiện tại chỉ còn từng bước chuẩn bị cho một đám cưới thật chỉn chu. Căn biệt thự năm đó anh dẫn Asahi về ngắm trời sao, đúng như lời Jaehyuk đã nói, là để cho gia đình nhỏ của anh dùng đến sau này. Hai người cùng nhau khuân vác đồ đạc, tự tay trang trí từng chút, căn gác mái nhỏ kia cũng được sửa sang lại thành phòng vẽ tranh của cậu, Jaehyuk nhìn sang Asahi đầy phấn khích, đột nhiên cũng cảm thấy vui lây.

Nơi này, từng chi tiết nhỏ đều là một tay cậu lựa chọn. Những chiếc tủ còn thơm mùi gỗ mới, những chiếc đèn dáng hình cổ điển mà Asahi rất thích, và sớm thôi, trên bức tường sơn màu sáng trắng kia sẽ treo lên những bức tranh do chính tay cậu hoạ nên. Có thể là những vì tinh tú của một đêm rực rỡ, cũng có thể là áng mây trôi trên thinh không ráng chiều, nhưng bất luận là gì đi chăng nữa, Jaehyuk cũng đều cảm thấy không đẹp bằng người anh yêu.

"Em muốn ở đây về sau sẽ đặt một vài chậu cây nho nhỏ, kiểu như hương thảo chẳng hạn? Ở đây thì để chiếc đàn organ của em, còn cây guitar thì treo ở chỗ này..." Asahi hào hứng kéo tay Jaehyuk đi một vòng, khuôn miệng nho nhỏ liến thoắng.

Jaehyuk mỉm cười dịu dàng, "Theo ý em tất."

Người yêu cao ngạo của Jaehyuk ngày hôm nay dường như rất vui, cậu cứ cười mãi, má lúm nở rộ và đôi chiếc răng nanh xinh xắn lộ ra ngoài. Asahi thôi không quấn lấy anh nữa, cậu bỏ đi sắp xếp đồ đạc trong nhà, Jaehyuk nhìn theo dáng người nhỏ bên trong bộ đồ rộng thùng thình, đột nhiên lại muốn ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh! Jaehyukie!" Căn nhà im ắng còn chưa nổi hai phút, đã nghe thấy giọng Asahi vang vọng từ bên ngoài vào, vài giây sau đó, cậu đột ngột chạy ùa vào phòng ôm chầm lấy cổ anh, trên tay cầm theo tấm thiệp màu đỏ tươi, màu của tấm thiệp mời cưới.

"Bên in vừa mới gửi cho em, đây là mẫu tự tay em thiết kế, anh nhìn đi." Asahi mừng rỡ khua khua tấm thiệp, Jaehyuk vội mở ra xem, bên trong, tên và anh của cậu được đặt cạnh nhau hòa hợp tương xứng, lúc này anh mới chợt nhận ra rằng bản thân mình thực sự sắp kết hôn rồi.

Jaehyuk là một kẻ mềm lòng, anh rất dễ bị người ngoài thu hút, trước kia cũng đã để ý rất nhiều người, nhưng Asahi chính là trường hợp đầu tiên khiến cho anh thần hồn điên đảo đến như vậy. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn ở cái tuổi hai mươi bảy, càng không nghĩ đến sẽ kết hôn với một người mà bản thân mới chỉ hẹn hò chưa đầy một năm, thế nhưng ở bên Asahi thật khiến cho anh có cảm giác là một chú mèo nhỏ ương ngạnh rất dễ thoát khỏi vòng tay, nếu như anh không nhanh lên, cậu sẽ vuột đi mất.

Dù sao đi chăng nữa, Jaehyuk cũng cảm thấy trên đời này không có một ai khác thích hợp với anh hơn Asahi cả.

"Em thiết kế lúc nào, sao không nói với anh, anh còn tưởng là em sẽ ra ngoài thuê người ta làm chứ."

Asahi lập tức trề môi, "Anh chê xấu sao?"

Jaehyuk nhìn thấy mèo nhỏ xù lông, liền bật cười thành tiếng, vươn tay gạt đi sợi tóc rối trên trán cậu, "Anh ngạc nhiên vì người yêu của anh giỏi quá thôi."

"Ai người yêu anh chứ?"

"Phải phải, chúng ta sắp thành bạn đời rồi mà."

Asahi rất hài lòng với câu trả lời của Jaehyuk, cậu cúi người nhặt chiếc túi xếp đầy thiệp mời lên, sau đó giơ ra trước mặt anh, "Chút nữa chúng ta còn phải viết rất nhiều thiệp mời đó, anh nhanh tay lên một chút đi."

"Ừ, anh biết rồi." Jaehyuk ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu không nói gì nữa, xoay người định bỏ vào bên trong tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình, thế nhưng vừa mới đi được hai bước, trong đầu đã nảy ra một suy nghĩ níu giữ bước chân. Cõi lòng Asahi gờn gợn, cậu quay đầu nhìn về phía Jaehyuk, một lát sau mới do dự cất lời.

"Nếu em mời cả Yedam, anh sẽ không phiền chứ?"

Cậu muốn dùng chiếc thiệp mời này để nói rõ với Yedam rằng chuyện giữa hai người đã hoàn toàn chấm dứt rồi, mong em có thể buông bỏ được những chấp niệm đó đi và tiếp tục sống hạnh phúc. Hai người đối với nhau giờ chỉ còn là kí ức, sẽ thật tốt nếu như Yedam có thể thức tỉnh khỏi dư âm của một mối tình tàn lụi, như vậy không chỉ có em thoát khỏi tổn thương, mà chính Asahi cũng sẽ bớt đi day dứt phần nào.

Trái với dự liệu của cậu, đôi mắt Jaehyuk mở to, khẽ chớp, khẩu khí vô cùng ngạc nhiên, "Yedam nào cơ?"

Asahi đột nhiên nghẹn lại, nhất thời cậu không thể nghĩ ra Jaehyuk đang hỏi thật hay chỉ là đùa.

Bang Yedam là ai, làm sao Jaehyuk lại có thể không biết. Năm đó vì những tâm sự chất chứa về chuyện của cậu với Yedam mà Asahi mới dần thân thiết với anh hơn, ngoài Mashiho ra thì anh chính là người hiểu rõ nhất mối quan hệ này của cậu. Thế nhưng ánh mắt Jaehyuk lúc này đang nhìn về phía cậu vô cùng điềm nhiên, giống như anh hoàn toàn chưa từng nghe đến cái tên ấy vậy.

"Không có gì, anh làm việc tiếp đi."

Asahi rời khỏi căn phòng, câu chuyện về biểu hiện kì lạ vừa rồi của Jaehyuk rất nhanh đã bị những thứ bộn bề khác át lên, cậu cũng chẳng có thời gian bận tâm về nó nữa.

Nhưng đó lại là thứ khiến cho sau này, mỗi lần Asahi nghĩ về anh, lại chỉ thấy một nỗi ân hận và thống khổ xuyên thấu tâm can mình. Giá như khi ấy cậu lưu tâm hơn một chút, giá như cậu không quá ỷ lại vào anh, có lẽ tương lai của hai người sẽ không trở nên bi thảm đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro