12
Asahi giật mình mở mắt, chợt nhận ra chính mình đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không tách rời, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm.
Bác sĩ nói Jaehyuk bị chấn động não do đầu va chạm với mặt đường quá mạnh, cánh tay trái bị gãy phải bó bột mất trăm ngày, còn tính mạng may mắn không có gì đáng ngại. Chỉ là từ lúc đó đến giờ anh vẫn chưa hề tỉnh lại, Asahi thực sự sợ hãi đến chết mất, là vì tới đón cậu mà anh mới bị tai nạn như thế này, cứ nghĩ đến đó, cổ họng lại dâng lên một thứ gì đắng chát đến tận tâm can.
Mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc gay gắt, khung cảnh chung quanh trắng toát thê lương, mà Jaehyuk vẫn cứ nằm bất động như vậy, có lẽ thứ duy nhất trong căn phòng này chuyển động mà Asahi có thể nhìn thấy chính là từng giọt dịch truyền rơi xuống, đều đặn bình bình mà thôi.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, Asahi quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra người đàn ông vừa mới bước vào là chủ quán rượu mà Jaehyuk vẫn hay tán chuyện cùng. Hắn ta hớt hải tiến về phía giường bệnh, quan sát Jaehyuk đang nằm một lần, sau đó quay về phía Asahi với một bộ dạng thiếu kiên nhẫn, "Rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này?"
Cảm giác tội lỗi trào dâng, Asahi cắn chặt môi đến đau đớn, cuối cùng cũng chịu nói, "Anh ấy đến chỗ tôi... Đang đi qua đường thì bị xe khác tông trúng, tính mạng không nguy hiểm nhưng cũng không biết bao giờ mới tỉnh lại."
Đối phương thở hắt một hơi đầy bất lực, thế nhưng còn chưa kịp nói tiếp đã chợt phát hiện ra điều gì, đôi mắt ánh lên một tia mừng rỡ, khẩu khí cũng đã phát run.
"Mắt... mắt đang cử động rồi!""
Asahi giật mình ngước đầu, nhìn thấy hàng mi dài mảnh của Jaehyuk đang rung lên thật nhẹ, đôi mắt khẽ chớp vài cái rồi mở ra, hơi nheo lại một chút vì vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Lúc này Asahi mới cảm nhận được, thì ra đôi con ngươi của anh lại đẹp đẽ đến như vậy.
Jaehyuk đờ đẫn mất một lúc, ánh mắt u ám đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Asahi, gương mặt không một chút thần sắc, khoé môi hé mở như đang muốn nói điều gì.
"Cậu ở đây, để tôi đi gọi bác sĩ." Tên chủ quán rượu mừng đến cuống quýt, chạy vội ra khỏi phòng với một dáng vẻ vô cùng kì quặc.
Asahi mặc kệ con người kia, muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt đó một chút, lại bị lời nói của anh làm cho khựng lại.
"Cậu là ai?"
Ba chữ thốt ra từ miệng anh vô lực yếu ớt, nhưng lại đánh thẳng vào tâm can Asahi mãnh liệt mà chuẩn xác phi thường.
"... Jaehyuk?"
Đôi mắt không rõ tiêu cự khẽ chớp, "Jaehyuk là ai?"
"Anh không nhớ gì hết sao? Em là Asahi, Asahi của anh mà."
Asahi vừa nói, giọng cậu vừa lạc đi, khuôn mặt méo xệch và đôi mắt ầng ậc nước chỉ chực chờ chảy xuống. Trái tim tê buốt như thế có ai vừa tàn bạo khoét đi một lỗ thật lớn, Asahi nắm lấy tay anh siết chặt, cố gắng tìm kiếm một chút hi vọng cuối cùng.
"Anh thật sự không nhận ra em sao?"
Nếu như Jaehyuk hoàn toàn quên đi tất cả, vậy thì phải làm thế nào đây, Asahi sẽ khổ sở dằn vặt chính mình cả cuộc đời này mất. Cậu còn chưa kịp sống thật với tình cảm của mình, cũng chưa có được anh, vậy mà đã lỡ để vụt mất, mọi thứ lại quay trở về điểm xuất phát ban đầu, không, còn tệ hơn cả thế, là quay về những con số âm, Jaehyuk đã đánh mất đi một phần kí ức rồi.
Asahi thực sự rất ít khi rơi nước mắt, cậu không phải là một người hay thể hiện ra cảm xúc của mình, thế nhưng ngày hôm nay, những giọt nước mắt của cậu không thể kìm nén lại mà chảy dọc đôi gò má xanh xao. Asahi đưa tay quệt đi, cảm giác đau đớn trống rỗng như vừa rơi xuống một chiếc vực sâu không đáy, cậu run rẩy kéo tay anh đặt lên lồng ngực ôm chặt, muốn để anh từng chút cảm nhận nhịp đập trái tim mình.
Thế nhưng sau đó, cậu lại nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.
Asahi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tên chủ quán rượu đã dẫn theo bác sĩ bước vào, để Jaehyuk làm một lượt kiểm tra. Sắc mặt của anh đã hồng hào trở lại, nói năng cũng nhanh nhẹn hoạt bát, lúc này Asahi mới ngờ ngợ nhận ra, rằng dường như khi nãy cậu đã bị ăn một cú lừa.
Jaehyuk ngẩng lên nhìn cậu một cái, nơi đáy mắt trong veo toàn là ý cười, khiến cho lửa giận trong lòng Asahi bùng lên giận dữ, nếu như không phải còn có bác sĩ và bạn của anh đang ở đó, Asahi sẽ cầm chiếc ghế này mà phang anh đến mất trí nhớ thật mới hài lòng mất thôi. Đem sức khoẻ của chính mình ra để bỡn cợt cậu, cái tên Yoon Jaehyuk này cũng quá lợi hại rồi, Asahi phẫn nộ đến phát điên, đùng đùng bỏ ra ngoài hít thở không khí cho trấn tĩnh.
Bác sĩ sau khi kiểm tra xong liền trở ra, một lúc sau tên chủ quán cũng rời khỏi, hắn nhìn thấy cậu đang đứng phía bên ngoài, vội nói, "Thằng bé mọi thứ đều ổn, không có gì phải đáng ngại. Phiền cậu ở lại chăm sóc nó thêm một lúc, tôi có việc phải đi bây giờ."
Asahi gật đầu nhận lời, nhìn bóng lưng người kia xa khuất, sau đó mới đẩy cửa bước vào bên trong. Jaehyuk nằm trên giường ngoan ngoãn như một chú cún, nhìn thấy cậu xuất hiện có vẻ như rất vui, anh nở một nụ cười bừng sáng cả khuôn mặt tái nhợt, "Sahi lo cho anh đến thế sao?"
Nghĩ lại chính mình trước đó yếu đuối khóc lóc như một kẻ ngốc, cơn giận vừa mới nguôi ngoai giờ đã lại bừng bừng rực cháy, Asahi bước về phía anh đầy khí thế, dứt khoát cúi người hôn xuống không chút nào do dự.
Môi Jaehyuk có chút khô, có lẽ là do đã bất tỉnh nhiều giờ, Asahi tỉ mỉ liếm nhẹ một vòng ẩm ướt, sau đó luồn vào bên trong từng chút xâm chiếm khoang miệng anh. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau kịch liệt, hơi thở nóng bỏng vấn vít bất phân, nụ hôn càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, còn thoáng nếm được vị máu tươi tanh nồng.
Asahi rời khỏi môi anh, bàn tay vò chặt ngực áo mà thở dốc, Jaehyuk cũng cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, hai người nhìn nhau chăm chú, chẳng cần dùng lời nói cũng có thể bày tỏ được nỗi lòng mình.
Bởi đáy mắt lúc này chỉ chất chứa duy nhất bóng hình của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro