Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Asahi cảm nhận mối quan hệ của cậu dường như đang đi vào bế tắc.

Nói thế nào nhỉ, em người yêu của cậu, mỗi ngày vẫn đều ôm cậu đi ngủ, cùng cậu làm nhạc, cùng cậu đến trường, so với lúc mới yêu chẳng hề có gì sai lệch, nhưng sao Asahi chợt thấy lòng mình nguội lạnh, đến cả những nụ hôn cũng không còn mang theo cảm xúc nóng bỏng mãnh liệt nữa.

Asahi vẫn còn nhớ, những ngày tháng đầu tiên được ở bên em, cậu đã hạnh phúc biết nhường nào. Hai người quá hoà hợp với nhau, có chung lối suy nghĩ, chung sở thích, chung một niềm đam mê, đến cả tính cách cũng chẳng khác biệt mấy phần. Người yêu của cậu vô cùng thông thái giỏi giang, lại điềm đạm ấm áp, thời điểm mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, cậu từng nghĩ bản thân đã gặp được tri kỉ của đời mình.

Nhưng sau hai năm, mọi thứ chợt đổi khác. Chẳng hiểu tại sao, và cũng chẳng rõ từ khi nào, sự quan tâm ấy của em lại khiến cho cậu cảm thấy có chút... phiền. Asahi không còn tận hưởng những cử chỉ săn sóc từ người yêu nữa, trái lại chỉ muốn thu gọn vào trong thế giới của chính mình, đến cả tấm lòng cũng chẳng có ý định mở ra.

Có vẻ như đây hoàn toàn chỉ là cảm nhận của riêng cậu, bởi vì đôi mắt của em mỗi khi nhìn về phía cậu vẫn đong đầy yêu thương, từng hành động vẫn chất chứa một sự dịu dàng cưng chiều như thế. Em đối xử với cậu càng tốt, cậu lại càng cảm thấy có lỗi, muốn gạt đi những suy nghĩ sai lệch ấy mà tiếp tục ở bên em, thật lòng Asahi chẳng nỡ tổn thương người con trai ấy chút nào.

Dù sao đi nữa, Asahi thầm nhủ, cũng chưa chắc là cậu đã hết yêu em, chỉ là mối tình này có lẽ đang bước vào giai đoạn khó khăn trắc trở, cùng nhau vượt qua được thì nhất định sẽ ổn thôi.

"Thấy chưa, tớ đã bảo từ đầu rồi, hai người tính cách càng giống nhau thì sẽ càng nhanh chán mà."

Mashiho ngoáy ngoáy cốc sinh tố, làm ra vẻ một chuyên viên tư vấn tình cảm mà nói, "Ngay từ lần đầu tiên gặp Yedam tớ đã có cảm nhận chuyện giữa hai người sẽ như vậy rồi, chỉ là lúc đấy các cậu vẫn còn đang nồng nhiệt nên tớ mới không dám nói ra thôi."

Asahi ngứa tay đấm Mashiho một cái, hiện hữu trên khuôn mặt một nụ cười bất lực, "Vâng vâng, thế sạch sẽ ngăn nắp như thiếu gia Takata đây chắc chỉ hợp với một người thích sống trong chuồng lợn thôi nhỉ?"

Mashiho trợn mắt, hít vào một hơi thật sâu muốn mắng tên bạn hâm hâm dở dở này của mình một trận, nhưng trong đầu chợt nghĩ gì đó rồi lại thôi, chỉ thở dài đầy phiền não, "Mà cũng tội thằng bé, cậu lạnh nhạt với nó như thế, chắc là nó cũng nhận ra đúng không?"

Ý cười nơi đáy mắt Asahi dần dần biến mất, bàn tay vô thức siết lấy cốc cà phê thật chặt, trong lòng đảo loạn vô vàn những tâm tư.

"Có lẽ vậy..." Cậu miễn cưỡng nhếch môi thành một cười buồn, "Nhưng tớ chưa muốn chia tay Yedam ngay lúc này, bởi vì tớ không chắc tình cảm của mình liệu đã thực sự cạn hay chưa, và hơn nữa... tớ không nỡ khiến cho em ấy phải đau lòng."

Nhưng đôi khi những gì lí trí khuyên nhủ và những gì trái tim thôi thúc lại chẳng hoàn toàn giống nhau.

Giây phút có em ở bên, Asahi chẳng thể tập trung viết nhạc được nữa. Nguồn cảm hứng trong cậu bị bịt kín, cõi lòng đè nặng những nỗi niềm ngổn ngang. Cậu cảm thấy nặng nề và bí bách đến khó thở, càng lúc cảm giác ấy càng dâng trào mãnh liệt, nếu cứ như vậy thì cậu sẽ không có cách nào hoàn thành nổi tác phẩm của mình mất, vậy là cậu nói với em, rằng muốn đi ra ngoài để tìm thêm cảm hứng viết nhạc, nhưng thực chất một phần thâm tâm cũng muốn đi tìm không gian tự do cho riêng mình.

Yedam có chút ngờ vực, bởi vì trước kia hai người vẫn là cùng nhau sáng tác, sao gần đây Asahi lại nổi hứng muốn ra ngoài, tuy vậy em vẫn chẳng có ý kiến, chỉ là dù có thế nào em cũng không thể ngờ đến rằng người yêu em đã tìm đến men rượu để viết nên những lời ca.

Dường như đã trở thành thói quen, một tuần vài lần Asahi sẽ mang những bài hát của mình đến quán rượu thân thuộc để hoàn thành nốt phần lời còn đang dang dở. Có lẽ là bởi có thêm chất xúc tác, ý tưởng trong đầu Asahi cứ tuôn ra như một dòng suối chảy, tiến độ viết ra cũng nhanh hơn, cậu thực sự thích cách làm việc như thế này.

Nhưng mọi chuyện chỉ vừa suôn sẻ được một khoảng thời gian rất ngắn thôi, cho đến khi Asahi gặp phải người đàn ông kì lạ đó.

Ngoại hình của anh ta không tồi, giọng nói cũng thật dễ nghe, nhưng Asahi đâu phải kiểu người sẽ vì những thứ bề nổi ấy mà xiêu lòng? Cậu xưa nay không thích phải giao tiếp quá nhiều, nếu như có một ai đó lạ mặt làm phiền cậu chẳng vì một lí do cụ thể gì, Asahi nhất định sẽ cho người đó vào blacklist của cậu. Vậy mà tên này mặt dày thật sự, anh ta chẳng hề để tâm đến mấy lời đuổi khéo ấy, không những cụng ly với cậu hai lần, còn trơ trẽn ngồi lì ở bên cạnh suốt một khoảng thời gian.

Người đó cứ một mực ngồi nhìn cậu viết lời, ánh mắt không rời đi nửa khắc. Đến cả việc cậu đưa tay xoa đầu anh ta cũng nhìn, cậu cầm ly rượu lên uống anh ta cũng nhìn, Asahi cảm thấy bản thân thật chẳng khác nào một đối tượng tình nghi đang bị theo dõi gắt gao.

Điên khùng, biến thái.

Asahi không thể chịu nổi nữa, không gian làm việc yêu thích của cậu đã bị thứ ruồi nhặng chết tiệt này phá hỏng, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về với căn nhà dấu yêu của mình. Ít nhiều gì thì Yedam vẫn cho cậu một cảm giác được tôn trọng và trân quý, còn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của cái tên điên này chỉ khiến cho Asahi thật muốn báo cảnh sát mà thôi.

Cậu đứng dậy thanh toán trong nơm nớp, thời điểm ra đến cửa quán đột nhiên nảy ra suy nghĩ quay đầu lại kiểm tra một lần xem bản thân có còn bị theo dõi hay không, lại vô tình đụng trúng ánh mắt sâu thẳm trầm lắng của anh ta.

Tên này quái dị thật đấy, Asahi bỗng dưng rùng mình khiếp sợ, thật chẳng hi vọng sẽ gặp lại lần thứ hai trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro