Chương 6: Không bỏ cuộc 🌙
Minh Viễn phải đi công tác từ tờ mờ sáng. Dù anh cố giữ im lặng để tôi ngủ, nhưng khoảng trống ngay bên cạnh lại nhanh chóng đánh thức tôi dậy.
"Anh nói bao giờ anh về ấy nhỉ?" Vì còn đang ngái ngủ, tôi suýt nữa thì quên mất chồng mình có việc phải đi xa.
Minh Viễn đóng cúc áo khoác cẩn thận, nhanh chóng trở thành dáng vẻ chủ tịch lạnh lùng uy nghiêm giống thường ngày.
"Cuối tháng anh về."
Tôi chán nản thở dài: "Những ba tuần nữa..."
Anh tặng tôi một cái hôn an ủi lên trán, còn hỏi thêm: "Thích quà gì không?"
Tôi cười cười: "Hay anh chui vào hộp quà rồi chuyển về đây đi. Chắc chắn em sẽ rất bất ngờ!"
Minh Viễn xoa tóc tôi đến rối tinh rối mù. Thời gian không còn nhiều, tôi chẳng thể giữ anh ở lại thêm.
Anh vừa biến mất sau cánh cửa, hai mắt tôi đã cay xè. Quen nhau hơn mười năm, tôi tưởng mình đã quen với việc Minh Viễn sẽ phải đi xa vì công việc một thời gian. Nhưng tôi đã lầm, tôi còn không dám nghĩ tới những ngày thiếu anh nữa.
Ở đây một mình, tôi sẽ phải đối mặt với Hoài An và Duy Đăng. Có lẽ, tôi cần làm cho bản thân bận rộn hơn một chút.
"An nghĩ sao về điều mình nói hôm trước?"
Tôi đến trường vào thời điểm đông sinh viên vào học nhất. Trên cầu thang chật cứng toàn người là người, đáng lẽ, trong hàng trăm người thuộc hàng chục khoa khác nhau, tôi phải đứng cạnh vài người lạ mặt nào đó. Nhưng không, người bên cạnh tôi lúc này lại là Duy Đăng.
Thân hình mảnh khảnh cao lớn, trông rất nổi bật ngay giữa hàng tá người đang lên xuống lộn xộn.
Thực ra, từ hồi cấp hai, Duy Đăng đã luôn cố gắng tỏ ra nổi bật.
Tôi không đáp, cũng không ra vẻ có quen biết.
Duy Đăng nói gần tai tôi hơn: "Thực ra, mình đã rất bất ngờ khi biết người yêu của An là Minh Viễn."
Mặc cho tôi không ý kiến gì, Duy Đăng vẫn tiếp tục: "Người đàn ông tồi tệ đó không xứng với An đâu."
"Vậy cậu thì tốt? Theo dõi tôi thì hay ho lắm nhỉ?"
Duy Đăng bật cười: "An không thắc mắc mình dựa vào đâu mà nói Minh Viễn như vậy à? Lại còn không hỏi tại sao mình biết, trong khi hai người giữ rất kín?"
Duy Đăng nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng tôi vài hôm nay. Đúng là ban đầu tôi đã rất thắc mắc, nhưng nghĩ tới mình ở bên cạnh anh lâu như vậy, có vấn đề nghe cũng không đúng cho lắm.
Quan trọng là, tôi rất tin tưởng anh.
Tôi lạnh giọng nói: "Thay vì hỏi chuyện đó, tôi muốn biết mục đích của cậu hơn."
Duy Đăng thẳng thắn đáp lại: "Mục đích là giúp An chia tay anh ta."
Giúp?
Tên ngu ngốc này! Cậu ta có biết ý nghĩa của từ này không thế?!
Dù sát giờ học, nhưng tôi vẫn còn vài phút trước khi giáo viên bắt đầu giảng dạy. Thế nên tôi quyết định dùng khoảng thời gian này để nói chuyện nghiêm túc với Duy Đăng.
"Tôi đã từng bảo cậu đừng đến gặp tôi nữa mà?"
Duy Đăng ra vẻ áy náy: "Mình xin lỗi."
"Tôi hy vọng đây là lần nói chuyện cuối cùng giữa hai chúng ta. Tôi biết anh Viễn rõ hơn và lâu hơn cậu, vậy nên tôi hiểu anh là loại người nào. Khả năng anh ấy lừa dối tôi... là bằng không."
"Tại sao An lại chắc chắn như vậy?"
"Đăng, đừng làm như tôi không biết gì về anh ấy!"
Đăng đã đẩy giới hạn của tôi đi đến đỉnh điểm, nếu như không phải chúng tôi đang đứng ở nơi đông người, chắc tôi sẽ đâm chết cậu ta.
Đăng lại nói: "Mình xin lỗi."
"Cậu... cũng chỉ là người ngoài. Cậu biết gì về Minh Viễn mà nói linh tinh thế?!"
Tôi bị kích động đến nghẹn ngào suýt chút nữa trào nước mắt. Minh Viễn không thiếu những kẻ ngoài cuộc thích bàn tán về anh, Duy Đăng cũng nằm trong số này. Họ chỉ nhìn vào bề nổi của vấn đề rồi phán xét anh, trong khi sự thật lại hoàn toàn khác biệt.
Minh Viễn cũng tính là người kín tiếng. Trước những lời bàn tán của xã hội về đời sống riêng tư, anh vẫn rất hạn chế ra mặt trước công chúng.
"An..." Đăng thở dài. "Minh Viễn quan trọng với An đến vậy à?"
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, lại phát hiện cậu ta đang nén thương xót...
Hoặc là thương hại...
"Đúng thế."
Ngoài ông nội và Minh Viễn, tôi không nghĩ ra được còn một người nào khác chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình.
"Vậy nên cậu dừng lại đi. Không lẽ cậu muốn thấy tôi đau khổ giống ba năm trước? Tôi trở thành trò đùa như thế vẫn chưa đủ ư?"
Cậu ta nở một nụ cười nhạt như nước lã. "Hóa ra An nói đã bỏ qua chuyện cũ là nói dối."
Tôi thành thật xác nhận: "Ừ. Muốn trừng phạt tôi thì cứ việc, tôi cũng không mong cậu sẽ giơ cao đánh khẽ."
"Thực ra... mình khuyên An nên chia tay với Minh Viễn là vì mình muốn bù đắp cho An. Anh ta không phải người tốt. Ở bên Minh Viễn càng lâu, An sẽ nhận về càng nhiều tổn thương."
"Được thôi."
Thấy tôi có vẻ nghe theo lời khuyên của cậu ta như vậy, Duy Đăng lấy làm lạ, hai đầu lông mày nhíu chặt.
"Chúng tôi không phải người tốt, vậy nên chúng tôi mới thuộc về nhau. Ít nhất thì lúc tôi chuyển trường, ngoài ông nội, cũng chỉ có Minh Viễn thật lòng quan tâm và ở bên tôi. Tôi nói một lần nữa, dỏng tai lên mà nghe cho kỹ..."
Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén sự phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm.
"Tôi rất ghét cậu. Tôi không muốn nhìn mặt cậu, không muốn nghe theo lời khuyên chó chết của cậu. Thế nên tôi sẽ không rời xa anh ấy, tôi có phải hối hận về điều gì cũng đừng đến đây rồi cười vào mặt tôi. Cậu nghĩ mình là ai?! Là thằng nhóc con coi trời bằng vung à?!"
Duy Đăng sững sờ trong giây lát, có lẽ cậu ta không ngờ rằng phản ứng của tôi sẽ gay gắt đến mức này. Thời gian rảnh rỗi đã hết, lúc này giảng viên đi vào lớp, bật máy chiếu lên bắt đầu tiết học. Âm thanh nói chuyện rôm rả trong lớp biến mất hẳn, ai ai cũng tập trung vào chuyện chính.
Duy Đăng vẫn ngồi cạnh tôi, nhưng không nói điều gì mang tính ép buộc tôi nữa.
Thế nhưng, khoảng mười lăm hai mươi phút sau, tôi bất chợt nghe thấy người ngồi cạnh lên tiếng: "Vậy mình sẽ không bỏ cuộc đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro