Chương 3: Tôi là người so đo tính toán 🌙
Hình như Hoài An đã hiểu nhầm rằng mối quan hệ giữa tôi và cô ấy thuộc kiểu chị chị em em keo sơn gắn bó, từ việc thay đổi xưng hô cho đến sự tiếp xúc thân thiết giống hệt thân thiết đã lâu rồi.
"An, mày học đi. Môn này khó lắm đấy." Tôi nhỏ giọng nhắc nhở Hoài An sau N lần giảng viên cảnh cáo.
Vừa học, tôi vừa sốt ruột nhìn đồng hồ đeo trên tay, thầm đếm ngược từng phút cho đến lúc tan học. Khi kim dài chỉ đúng đến số mười hai, giảng viên cũng thông báo giờ học đã kết thúc.
Vừa cho hết đồ đạc vào túi xách, tôi bất chợt nhìn thấy một chàng trai đi đến trước mặt tôi.
"An, chúng ta xuống hội trường đi."
Hoài An ngồi cạnh tôi "à" một tiếng. "Hai người phải xuống hội trường nhỉ? Thủ khoa mà! Vậy lớp mình có mấy thủ khoa thế?"
Duy Đăng chỉ vào bản thân, rồi chỉ vào tôi.
"Đỉnh thật! Vậy hai người đi đi, tôi cũng về đây." Hoài An tươi cười rạng rỡ, vẫy tay tạm biệt với tôi rồi bá vai bá cổ một nhóm bạn khác.
Duy Đăng vẫn kiên trì đứng đó chờ tôi, tôi không có gì nhiều để nói với cậu ta, lòng càng khó chịu hơn khi biết chỉ có hai đứa chúng tôi đi cùng nhau.
"Đã lâu không gặp, Trường An."
Tôi đứng dậy, lưng quay về phía Duy Đăng. "Sao? Cậu có chuyện gì muốn nói à?"
Tôi cố ý bước dài hơn, nhưng Duy Đăng là kẻ cao lớn, một bước chân phải rút đi một ít mới đủ để tôi không bị bỏ lại.
"Nói chuyện hỏi thăm thôi mà." Duy Đăng đứng cạnh tôi, vóc người cao lớn của cậu ta giúp che đi nắng chiều vẫn còn gay gắt. "Mình không nghĩ sẽ gặp An ở đây. Dạo này An sống tốt không?"
Tôi cố gắng ra vẻ tự nhiên để chào hỏi Duy Đăng, coi như bạn bè đã lâu không gặp. Rất tiếc, giữa tôi và Duy Đăng bị ngăn cách bởi hận thù. Có thể tôi sẽ không tìm cách dạy cậu ta một bài học nhớ đời nhưng trong phim, nhưng tôi cũng không thể tỏ ra thân thiết nhiệt tình như thế.
Tôi thầm thở dài, cứ ngỡ lấy Minh Viễn làm chồng đã coi như cho mình một cái kết có hậu.
"Không."
Tôi ném cho Duy Đăng một câu trả lời cộc lốc, đồng thời không giấu diếm thái độ lạnh nhạt của mình.
Duy Đăng cười nhạt. "Giờ lại thành bạn học rồi, có gì giúp nhau nhé?"
Nói đến đây, tôi lại dừng bước.
"Còn cậu, cậu sống có tốt không?"
Lần này, Duy Đăng ngập ngừng. Biểu hiện của Duy Đăng khiến tôi dám chắc cuộc sống của cậu ta không quá yên ổn, nhưng cậu ta còn có thể sống tệ đến mức nào được đây?
Ngược lại với tôi, Duy Đăng nói. "Rất tốt."
"Nếu đã tốt..." Tôi đi vượt qua Duy Đăng. "Vậy thì đừng có gặp tôi."
Khi tôi đến hội trường, ở đó đã chật kín người. Các bộ phận chịu trách nhiệm ở dưới cánh gà bận bịu với công việc của mình. Trước tiên vẫn là những tiết mục văn nghệ khuấy động không khí, tôi theo hướng dẫn ngồi ở hàng ghế gần sân khấu, đến lượt gọi tên thì sẽ xuất hiện.
Vì chung một khoa, cụ thể là một lớp, Duy Đăng được họ phân ngồi cạnh tôi. Hình như Đăng không để lời nói của tôi vào đầu, khi ngồi xuống ghế, cậu ta vẫn cố trò chuyện với tôi thêm một lúc.
"Thực ra, ban đầu gặp, mình không nhận ra An."
Mười chữ, tôi không nghe sót mười chữ này. Ban đầu còn có ghét bỏ, bây giờ, tôi lại có chút sợ hãi đối với chính người ngồi bên cạnh.
Cậu ta định làm gì? Có ý gì?
Bài hát được trình bày trên sân khấu đến đoạn cao trào, nữ sinh viên không ngần ngại phô trương những nốt cao ấn tượng chinh phục người nghe. Dù vậy, tôi vẫn còn nghe được Duy Đăng nói: "Mình rất hối hận."
Nói như vậy, hẳn tôi không nên sợ hãi nữa phải không?
Nhưng...
Hối hận thì sao nữa? Chuyện tiếp theo sẽ là gì? Nếu thật sự là hối hận, thì tiếp đến, Duy Đăng sẽ bù đắp cho tôi sao?
Kể từ khi chuyển trường, tôi đã không ít lần nghĩ đến cảnh bọn họ phải hối hận, nhưng tôi lại không thể nghĩ đến chuyện sau đó. Tôi không phải họ, có thể, sau khi hối hận, nhịp sống của họ vẫn không có gì thay đổi. Tôi đã rời đi để cắt đứt với những người ấy, điều này đồng nghĩa với việc tôi không cần sự bù đắp hay thương hại nào.
Lại vì mải mê suy nghĩ, tôi không nghe thấy MC trên sân khấu đang gọi tên mình. Duy Đăng lay người tôi, thấy tôi tỉnh táo lên một chút, cậu ta lập tức kéo tay tôi đi lên bục.
Được tuyên dương thành tích tốt là một kết quả của quá trình tôi dùi mài kinh sử suốt ba năm học, tôi đã rất vui, nhưng lại bị người bên cạnh khiến tâm trạng tụt dốc không ít.
Bạn chụp ảnh nói tôi đứng sát vào một chút, trước khi bấm máy, cậu ấy còn khen tôi và Duy Đăng trông rất xứng đôi.
"Sao lại thế? Sao tự dưng lại quy tôi và cậu có quan hệ?"
Không đợi Duy Đăng trả lời, tôi đã đoán ra ngay được có thể do ban nãy Duy Đăng kéo tay tôi lên sân khấu. Vì đã có chồng, tôi phải nhanh chóng thanh minh mình và Duy Đăng không phải kiểu đó, nhưng MC đứng cách đó không xa tiếp tục gọi tên người tiếp theo lên sân khấu, người chụp ảnh kia cũng lui về phía cánh gà.
"Bỏ đi. Dù gì cũng chưa chắc chúng ta đã gặp lại người đó." Duy Đang đi bên cạnh nhỏ giọng trấn an tôi, điều này không giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mà ngược lại cực kỳ khó chịu.
Buổi tổng kết diễn ra thêm nửa tiếng nữa thì chúng tôi có thể ra về. Lúc này, trời đã tối hẳn, chỉ cần nhìn từ xa, tôi đã lập tức nhìn thấy Minh Viễn đỗ xe ở gần đó để chờ tôi về.
"An, giờ về luôn sao?"
"Ừ."
"Tối rồi, hay là đi ăn đã rồi về?"
Nghĩ đến cảnh ngồi ăn cơm với Duy Đăng, tôi lại rùng mình. "Không cần."
"Vậy An về cẩn thận." Duy Đăng dừng lại, cũng không ép buộc tôi.
"À." Nghĩ đến một chuyện, tôi bèn quay đầu đối diện cậu ta. Nụ cười của Duy Đăng mới tắt nhưng lại tiếp tục rạng rỡ hẳn. "Sau này, cậu đừng gặp tôi nữa."
"Tại sao?"
"Tôi nghĩ cậu hiểu mà." Tôi cố ý nhấn mạnh. "Tôi là người hay so đo tính toán. Giữa tôi và cậu từng có chuyện không mấy tốt đẹp, thế nên tôi không muốn cưỡng ép bản thân mình. Cậu cũng nên thế."
Duy Đăng nhíu mày. "An nghĩ mình cưỡng ép sao?"
"Không phải à?"
"Ừ." Đáy mắt Duy Đăng thoáng buồn, dù vậy, điều này vẫn không đủ để tôi thay đổi suy nghĩ.
"Đăng, cậu lớn rồi, tôi nghĩ cậu nên tôn trọng quyết định của người khác. Thiếu tôi, cuộc sống của cậu vẫn bình yên như vậy. Tốt nhất cậu nên quen những người bạn mới, mở rộng thế giới quan."
"Thực ra..." Duy Đăng ngập ngừng. "Mình có chuyện muốn nói."
Tôi thẳng thắn từ chối. "Tôi nghĩ mình không cần nghe."
Dù gì cũng đã bày tỏ xong quan điểm, tôi cảm thấy mình không có nhu cầu ở đây tâm sự với bạn cũ. Nhân lúc Duy Đăng còn đang trầm tư suy nghĩ, tôi quay người bỏ đi.
Ngồi lên xe của Minh Viễn, tôi bắt gặp Duy Đăng vẫn đứng đó, nhìn về hướng này bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro