Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hai loại người quen 🌙

Hơn mười năm sống ở đây, tôi chưa bao giờ thôi tự hỏi mình rằng, nếu như tôi không lên chuyến xe đó, liệu mọi chuyện có khác?

Hoặc sẽ được "đoàn tụ" với gia đình?

Cũng với hơn mười năm sống ở đây, tôi được trải nghiệm không khí hoàn toàn khác so với hồi còn sống cùng với bố mẹ. Căn biệt thự của ông nội là căn biệt thự được người ta ca ngợi là căn lớn nhất, xa hoa nhất thành phố, với bao quanh căn biệt thự là đủ loại cây hoa đầy sắc màu. Nhưng khi tới đây ở, thực tế đã chứng minh cho tôi thấy, mọi thứ không hẳn đã tươi đẹp như người ngoài vẫn thường nghĩ.

Lạnh lẽo, u tối, ngột ngạt, đó là những gì có thể dùng để miêu tả mối quan hệ giữa tôi và dòng họ này, nói riêng thì lại là giữa tôi và ông nội. Ngay sau khi giành được số điểm cao nhất trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tôi đã ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, bởi cuối cùng, tôi đã được đi đến một nơi khác.

Chỉ mong Hà Nội sẽ dịu dàng với tôi hơn.

Tôi lặng nhìn bản thân phản chiếu mờ mờ qua cửa kính ô tô, chốc chốc lại chăm chú ngắm cảnh người xe đi lại tấp nập trên từng con phố. Mười năm đối với tôi tưởng chừng như mười thế kỷ, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, tôi bỗng thấy khoảng thời gian đó sao trôi qua thật nhanh.

Ở tuổi mười tám, tôi đã đạt được hai thành tựu lớn nhất, đó là kết hôn với Minh Viễn, thứ hai là đỗ được trường đại học nguyện vọng đầu.

Có lẽ bởi vì hoài niệm tuổi trẻ, tôi lại nhớ về ngày cả hai xác định mối quan hệ. Khi ấy tôi vừa tròn mười bảy tuổi, tay cầm quà anh tặng, đầu tôi lập tức bật ra ý định muốn tỏ tình.

Tôi không do dự, không sợ hãi, giống hệt như đang nhờ anh thực hiện một yêu cầu nhỏ.

"Viễn, em có thể làm bạn gái chú được không?"

Hóa ra nói xong, tôi mới biết thế nào là ngu ngốc. Nếu anh từ chối, tôi không chắc mình sau này sẽ dám gặp anh. Còn nếu anh đồng ý, chuyện này không cần phải lo lắng rồi.

Ánh mắt anh hơi biến đổi, tôi ngại ngùng hạ tầm mắt xuống sàn nhà. "Thực ra, em không xinh đẹp, không giỏi giang, lại vẫn còn béo. Anh từ chối cũng không sao đâu, miễn là..."

Câu cú lộn xộn càng làm tôi xấu hổ trước anh hơn.

Tôi còn muốn nói rằng: "Chỉ là em rất thích anh, ngoài anh ra, cũng không ai quan tâm em được nhiều đến thế. Vậy nên em mới tỏ tình với anh, em muốn ở bên cạnh anh."

Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ non nớt của tôi. Chính bản thân tôi cũng ngược ngùng khi nghĩ về nó, nên cuối cùng, tôi quyết định chỉ dừng đến đây. Người như Minh Viễn chắc chắn sẽ hiểu ra ý của tôi, mong rằng anh sẽ cho tôi một câu trả lời như ý.

Anh nhẹ nhàng hỏi tôi: "Sao lại không được?"

"Dạ?"

"Trước đây em không hề nhận ra anh cũng thích em sao?"

Không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình đã đỏ găng. Vì xấu hổ mà đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.

Anh đỡ lấy hộp đựng váy mới giúp tôi. Sau khi đặt xuống giường, anh cúi người xuống, tặng tôi nụ hôn đầu tiên.

"Sao tai em đỏ vậy? Nóng à?"

Câu hỏi của Minh Viễn bất chợt vang lên, kéo tôi ra khỏi những dòng suy tư về quá khứ.

Tôi giật mình sờ sờ hai tai, cũng không dám nói với anh rằng mình đang nghĩ về ngày mới thổ lộ tình cảm.

Chớp mắt cái Minh Viễn đã đưa tôi đến cổng trường đại học, nhiều sinh viên xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về hướng này, khiến tôi hơi bối rối, chưa muốn xuống xe.

Đằng nào cũng phải xuống thôi, đi học muộn đã tính là một lỗi rồi.

Tôi muốn đẩy cửa xe ra mà không được, Minh Viễn vẫn chưa mở khóa.

"Viễn, anh mở khóa đi. Chúng ta đến nơi rồi."

"Hôn anh một cái đã."

Tôi biết hai tai mình đã đỏ lên một lần nữa. Dù người ngoài không thấy được chúng tôi, nhưng tự tôi vẫn còn xấu hổ.

"Viễn, anh lớn rồi đấy."

Tôi nhanh nhảu vươn người hôn lên má Minh Viễn thật nhanh, nhưng như thế có vẻ chưa đủ, anh vẫn chưa chịu mở khóa cửa cho tôi ra ngoài.

"Em còn có nhớ cách hôn không?"

"Nhớ chứ! Khi nào về em sẽ bù cho anh." Tôi ra sức kì kèo mặc cả với Minh Viễn, khóe môi không biết đã mỉm cười từ khi nào.

"Lại đây." Anh vươn tay nắm lấy cằm tôi, bắt buộc phải dây dưa với tôi một lúc lâu mới dừng.

Dù gì thì cả hai vẫn có công việc riêng, anh biết không thể nán lại lâu bèn buông tôi ra. Ánh mắt tà ác đục ngầu không che giấu được ý định đen tối.

"Đi học giỏi nhé?"

Tôi trả treo: "Không, em sẽ đi học và học dốt."

Trước khi tạm biệt Minh Viễn rời đi, tôi còn dành cho anh vài nụ hôn gió thắm thiết. Xe của anh đi rồi, đường sá bắt đầu thông thoáng hơn. Tôi vừa đi vừa nhìn quanh, để xem trong hàng trăm sinh viên đang đứng ở sân trường liệu có ai là người quen của mình.

Tôi có hai kiểu người quen, đó là người quen để gặp gỡ nói chuyện và người quen để né tránh. Sau khi không tìm được ai, tôi nhanh chóng đi lên lớp. Lúc này, giảng viên cũng đi vào. Thầy giới thiệu xong với nhau và dạy những phần kiến thức đầu tiên, mọi người bất ngờ nhìn thấy một cô gái đang lấp ló đằng sau cánh cửa. Cô gái đó chắc chắn thầy đang mải giảng bài mới lén lút đi vào, lại còn chọn chỗ ngay cạnh tôi.

Rõ ràng cả hai đang ngồi bàn đầu, thế nhưng cô nàng kia chào hỏi tôi xong vẫn nói chuyện không ngừng nghỉ. Tôi bắt đầu thắc mắc bí kíp nói chuyện riêng trong giờ học của cô gái này, làm sao mà cô ấy không bị phát hiện?

Cô gái này tự xưng là Hoài An, thân hình nhỏ nhắn hoạt bát, gương mặt thuộc loại trắng trẻo ưa nhìn, thậm chí giọng nói mềm mại dễ nghe. Có lẽ ông trời không cho ai được tất cả, thế nên mới sinh ra cô ấy là một người lắm điều.

Trong đầu tôi lúc này lộn xộn toàn là lời giảng của thầy và mấy câu chuyện hóng hớt được ở đâu đó từ Hoài An. May mắn thay, đến lúc không thể chịu được nữa thì chuông báo giải lao kịp vang lên giúp tôi thoát khỏi Hoài An được vài phút.

"Nãy giờ tôi giới thiệu nhiều rồi, bây giờ nói sang bà đi!" Hoài An hào hứng lên hẳn, trái ngược hoàn toàn với vẻ chán nản của tôi bây giờ. Chưa kịp để tôi trả lời, Hoài An đã nhanh nhảu nói. "Bà có người yêu rồi đúng không?"

Tôi nhớ tới Minh Viễn ngay, sau đó nhập cuộc cùng Hoài An. "Đúng. Sao bà biết?"

"Ngưỡng mộ thật đó! Tôi chỉ đoán mò thôi, tại sáng nay có thấy ai đó đưa bà đến trường, mà nhìn xe đã biết là một chàng trai xuất sắc rồi!"

Tôi cố gắng nở nụ cười, nhưng nghĩ tới mối quan hệ giữa tôi và anh hoàn toàn bí mật, tôi bèn nói nhỏ với Hoài An. "Bọn tôi chưa muốn công khai, bà đừng nói với ai nhé?"

Hoài An lập tức vỗ ngực tự hào. "Tưởng gì chứ? Chuyện nhỏ!"

"An!"

Một giọng nói của nam vang lên sau lưng chúng tôi, vì đều mang tên "An", cho nên cả hai đứa lập tức quay đầu lại.

Ở ngay phía sau xuất hiện một người mà tôi không bao giờ mong có ngày tái ngộ.

"Mình đang nói Trường An."

Tôi nhìn chằm chằm người đó, cảm giác bí bách ngột ngạt khó thở quay trở về, nhắc nhở tôi không được quên những chuyện đã cũ.

Đây chính là kiểu người quen để né tránh.

Duy Đăng chỉ vào tôi, thân hình của cậu ta cao ngất, khiến tôi gặp khó khăn trong việc ngẩng cổ nhìn cậu ta.

"Hôm trước thầy có nhắc sinh viên là thủ khoa đầu vào thì chiều nay có mặt ở hội trường, An nhớ đến đúng giờ nhé?"

Tôi chưa từng muốn né tránh gấp như lúc này, nhưng có thể, mâu thuẫn chỉ là do tôi tự rước vào thân, nên hẳn Duy Đăng đã không còn tính toán gì với mình.

"Ừ."

Tôi bỏ qua phản ứng thái quá của Hoài An, cũng bỏ qua cả ánh mắt của Duy Đăng nhìn chằm chằm vào mình.

Coi như đã xong chuyện, tôi quay lên mở giáo trình ra tự nghiên cứu. Giữa tiếng ồn ào huyên náo của hàng trăm sinh viên, tôi vẫn mơ hồ nghe được âm thanh bước chân Duy Đăng đi về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro