Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô độc 🌙

Là một đứa nhỏ thích bám lấy mẹ, làm trò nhõng nhẽo với mẹ, khi nghe mẹ nói tôi phải một mình bắt xe bus để tìm nhà ông nội, tôi đã rất sợ, nhưng cũng rất phấn khích.

Khi đó tôi mới bảy tuổi.

Một mình tiếp xúc với thế giới rộng lớn là một thử thách không nhỏ đối với đứa trẻ như tôi. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào tầm tuổi tôi phải đi xe bus một mình thế này. Tôi đã rất muốn biết lý do tại sao, tôi càng hỏi mẹ, thái độ của mẹ càng gay gắt.

Tôi cũng không vì chuyện đó mà tỏ thái độ gay gắt, ngoan ngoãn lên xe bus theo lời mẹ. Hôm ấy bố không có nhà, chỉ bà ấy tiễn tôi đi tại điểm đón bus. Bà ấy dặn dò tôi rất nhiều, nhưng những ký ức ngày đó của tôi đã bị thời gian làm mai một đôi phần.

Tôi nhớ bà ấy không chỉ dặn riêng tôi, mà còn dặn cả tài xế và phụ xe có mặt trên xe bus. Trẻ con một mình đi bus quãng đường xa không phải là vấn đề nhỏ. Tôi biết mẹ vẫn chưa an tâm, thế nhưng mẹ tôi lại không thể đi theo tôi được.

Nét mặt của bà ấy rất lạ. Cho đến bây giờ, tôi tự hỏi, liệu đó có phải là những lời cuối cùng mà bà muốn nói với tôi?

Hình ảnh cuối cùng về mẹ trong ký ức tôi là hình ảnh thân mẹ gầy guộc đứng trông tôi từ xa. Hình ảnh đó mờ dần, nếu tôi biết đó là lần cuối được nhìn mẹ, tôi nhất định sẽ không lên xe nữa.

Bởi vì là đứa nhỏ và hành khách duy nhất trên xe, tài xế và phụ xe trông coi tôi rất cẩn thận. Khi đến nơi, các chú ấy còn theo dõi cho đến khi tôi đến được cổng nhà thì mới quay đầu xe đi mất. Tôi cầm chắc cây kẹo mà chú ấy vừa cho, ngoảnh đầu nhìn căn biệt thự to lớn sau lưng mình.

Mẹ nói tôi phải đến điểm cuối cùng, sau đó tìm căn biệt thự to nhất là xong. Tôi ngó trước ngó phải, đến khi chắc chắn không còn căn biệt thự nào lớn hơn nữa thì mới dám tới gần bấm chuông. Trong trí nhớ của tôi, chuông cổng của căn nhà này nằm ở vị trí cao hơn tôi rất nhiều.

Tôi lục tung các bụi cỏ ở lề đường, mục đích là để tìm một cành củi giúp tôi vươn lên bấm được nút chuông kia. Trước khi đi, mẹ tôi còn dặn đi dặn lại rằng không gặp được ông nội thì không về. Tôi cũng không thể nói dối được bà ấy, đành phải cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

Cành củi không đủ cứng cáp, bấm được hồi chuông đầu tiên, nó gãy làm đôi.

Cũng may, người trong nhà nhanh chóng nói vọng ra.

"Ai đó?"

Lần đầu tiên thấy chuông cửa phát ra giọng nói, tôi ngạc nhiên không ít, cảm thấy mình như đến được một chân trời mới.

"Ai đó? Không nói à?"

Giọng nói kia rất khàn, người đó hỏi tôi vài câu thì lại ho một tiếng.

"Cháu chào bác ạ. Cháu là Hồ Thị Trường An, cháu muốn đến tìm ông Đỗ Văn Tiến ạ!"

"Trường An nào?"

Tôi đứng suy nghĩ một lúc, sau đó dõng dạc trả lời. "Cháu là Hồ Thị Trường An, năm nay cháu bảy tuổi ạ. Mẹ cháu là Hồ Thị Diễm Quỳnh, bố là Đỗ Minh Quang, cháu học ở trường tiểu học ..., số điện thoại của mẹ cháu là 0915xxx, của bố cháu là..."

"Thôi! Được rồi!"

Người kia bỗng thét lên, tôi hoảng đến mức đánh rơi cả cành củi khô.

"Sao lại đặt tên con gái là Trường An không biết?!"

Tôi bắt đầu không thoải mái khi nghe người kia thắc mắc về vấn đề tên tuổi của tôi. Đến chừng nào tôi gặp được họ, nhất định tôi sẽ hỏi đến khi biết được câu trả lời.

Mãi vẫn chưa được vào nhà, tôi dần mất đi sự kiên nhẫn.

Đi xe bus tốn kha khá năng lượng của tôi. Lúc đó, tôi rất đói, tôi muốn ăn đồ mẹ nấu, muốn ăn gà rán bố mua về.

"Bác ơi, cháu có thể gặp ông Đỗ Văn Tiến được không ạ?"

Chuông cửa im lặng một lúc lâu. Tôi vẫn ngẩng cổ mong đợi ai đó sẽ ra mở cửa cho mình. Lúc này, tôi lại trùng hợp nhìn thấy đám mây đen ùn ùn đang kéo đến trên bầu trời cao.

"Bác ơi..." Sự thờ ơ từ người bên trong làm tôi tủi thân đến mức suýt nữa bật khóc. Tôi không mang ô, nếu lát nữa đổ mưa mà không kịp tìm chỗ trú thì sẽ ướt mất.

Xung quanh đây cũng chỉ có cỏ cây hoa lá núi rừng là nhiều, muốn trú tạm ở đâu đó còn phải chạy thêm một đoạn.

Hạt mưa đầu tiên chạm xuống gó mà tôi lạnh ngắt. Tôi chưa từng thiếu những lần dầm mưa, thế nhưng tôi thừa biết mẹ sẽ luôn quan tâm tôi, ngủ cạnh tôi cho ấm. Bây giờ, không có xe, không có nhà, không có mẹ, tôi chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi và bị ướt nhẹp.

"Bác ơi, thế bác có biết nhà ông Đỗ Văn Tiến ở đâu không ạ?" Tôi mất kiên nhẫn nói lớn. "Mẹ cháu bảo phải đến gặp ông Tiến thì mới được về ạ."

Đợi người trong nhà phản hồi tốn kha khá thời gian của tôi, từ lúc trời còn quang đến tận khi chỉ còn thấy được ánh sáng đang dần thay thế màn đêm, tôi nhanh chóng chạy về điểm bus. Ở đó có mái nhưng không đủ che nước mưa hất vào trong. Chỉ trong vài phút đứng nhìn mưa đến trắng xóa cả tầm mắt, hai chiếc giày vải lành lặn duy nhất của tôi đã thấm đầy nước mưa.

Trời càng tối, tôi càng hoảng loạn. Tôi rất sợ bóng tối, nhưng đồng thời sợ cả chuyện nếu mình đi khỏi đây thì sẽ lỡ mất chuyến xe bus để về nhà.

Đó là lần đầu tiên tôi sợ hãi và bất lực đến thế, trong khi đó, tôi chỉ mới bảy tuổi mà thôi.

Tối đến, điểm xe bus chỉ có ánh đèn lờ mờ từ cột điện. Tôi vừa sợ vừa đói, không dám nghĩ đến cảnh ai đó sẽ nhảy ra khỏi bụi rậm bắt cóc tôi đem bán sang nước ngoài.

Thời điểm đó, tôi đã rất giận mẹ. Đáng ra tôi không nên lên xe, đáng ra tôi phải bắt bà lên xe cùng tôi, chứ không phải một thân một mình đi đến nơi lạ lẫm không ai đón nhận như thế này. Tôi đã nghĩ, chừng nào về, tôi nhất định phải ăn vạ mẹ tôi, bắt bà mua cho tôi những gì mình thích.

Mải đếm hoa trên đôi giày ướt đẫm, tôi bỗng phát hiện ra có một bóng người đang tiến gần về điểm bus. Đó có thể là khách đón xe, thế nên tôi bèn ngồi dịch sang trái một chút.

Cái bóng kia dừng lại trước mặt tôi. Dù chưa thực sự nhìn thấy họ, tôi vẫn có thể nhận ra được người này vô cùng cao lớn.

"Trường An? Hồ Thị Trường An?"

Tôi ngẩng đầu lên, lập tức bị vẻ đẹp của người trước mắt khiến cho không nói được nên lời.

"Con gái của mẹ Diễm Quỳnh và bố Minh Quang?"

Tôi e dè gật đầu.

"Anh là Viễn, sống ở căn nhà bên cạnh nhà của ông nội em." Người con trai ôn tồn giới thiệu bản thân với tôi, cánh tay dài rộng chỉ về phía căn biệt thự nơi mà tôi vừa mới rời đi.

"Vào nhà thôi. Ông nội em bị ốm nên không ra ngoài được. Ông đã nấu cơm xong cả rồi, đang chờ em vào đấy. Nếu cứ đứng đây mãi thì sẽ cảm lạnh."

Đôi mắt sáng rực của người đó nhìn thẳng xuống đôi giày nhỏ lúc này đã dính đầy bùn đất của tôi.

Tôi chỉ biết ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."

Được đón nhận như vậy, tôi bỗng quên sạch nỗi ấm ức trong lòng. Chỉ mới vài phút trước, tôi đã tưởng rằng mình đã bị bỏ rơi.

Người đó nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng, giống hệt như cách mẹ thường nhìn tôi. Người đó vươn tay lên, nhẹ nhàng vén gọn tóc tôi ra sau cổ.

"Từ giờ... em sẽ ở đây nhé?" Minh Viễn cúi người xuống gần tầm mắt của tôi. Nếu không nhầm thì tôi đã nhìn thấy anh thở dài buồn bã.

"Bố mẹ em đã đi đến một nơi xa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro