Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phân tích 9 câu thơ giữa bài Vội vàng


Mở bài

Như Thạch Lam đã nói :"Một nhà văn thiên tài là người muốn cảm nhận mọi vẻ đẹp man mác của vũ trụ." và cái tinh thần ấy đã được Xuân Diệu xây trên lầu thơ của mình trên đất của một tấm lòng trần gian. Mở đầu "Vội vàng" – thi phẩm tiêu biểu nhất cho hồn thơ Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám, là bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp được vẽ lên bằng một trái tim yêu say đắm trước cuộc đời và đoạn 2 chính là mảnh hồn mang đậm ấn tượng nhất những chiêm nghiệm, triết lý của Xuân Diệu về thời gian trong mối quan hệ với mùa xuân, tình yêu, tuổi trẻ.

 "Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,

.....

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời."

Thân bài

Nếu nói đoạn thơ đầu tiên Xuân Diệu cho độc giả thấy được bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp với cỏ hoa, ong bướm, đồng nội, yến anh và một tình yêu cháy bỏng thì những câu thơ tiếp theo là nỗi băn khoăn của thi sĩ về sự ngắn ngủi của kiếp người:

"Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua,

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất."

Bước chân của thời gian cứ thế trôi đi trên từng câu chữ. Điệp từ "Xuân" được xuất hiện nhiều lần không những là mùa xuân của đất trời, của thiên nhiên mà còn là ẩn dụ cho tuổi trẻ của con người được thể hiện qua dòng chảy vô tận của thời gian. Ở đây, Xuân Diệu với sự nhạy cảm lạ lùng ông tiếc mùa xuân ngay cả khi "xuân đương tới",ngay cả khi "xuân còn non". Kết cấu lặp, điệp cấu trúc "nghĩa là" vừa giải thích, vừa bộc lộ sự lo lắng, hốt hoảng trước sự trôi chảy của thời gian. Tác giả lo sợ tuổi trẻ sẽ đi qua một cách vội vàng như cách thời gian không chờ đợi bất kỳ ai trong việc sử dụng cặp từ đối lập "tới-qua"; "non-già". Dường như, sâu thẳm trong tâm hồn người thi nhân ấy ý thức rất rõ bi kịch về sự sống, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một sự mất mát, tàn phai, phôi pha, héo mòn.

Vì sao "xuân hết" nghĩa là "tôi cũng mất"? Mùa xuân là tuổi trẻ của đất trời, còn mùa xuân của đời người là tuổi trẻ. Cuộc đời có mấy lần tuổi trẻ? Chỉ có một và duy nhất mà thôi! Nếu người xưa luôn yên tâm bình thản trước sự chảy trôi của thời gian bởi họ quan niệm thời gian là tuần hoàn thì chàng thơ của chúng ta tin rằng thời gian là tuyến tính, dòng đời là hữu hạn và tuổi trẻ là một đi không trở lại. Cái ta đang có cũng là cái ta đang mất, trong hiện tại đã có quá khứ và hé mở tương lai. Chính vì thế Xuân Diệu khuyên ta biết sống tận hưởng và tận hiến hết mình, bởi lẽ tuổi trẻ của chúng ta chỉ có mười ngàn ngày mà thôi...

Xuân Diệu thật là một người có tâm hồn thi sĩ. Ông làm thơ quan niệm về tuổi trẻ và tình yêu trong mối quan hệ với thời gian với sự nồng nàn, tha thiết, nên ông không phải tay thợ thơ, một tay có tài gọt dũa, từng chữ, từng câu:

"Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Ông lấy cái vĩ đại của thiên nhiên so với sự nhỏ bé của con người nhưng ở đây "lòng" người thì rộng còn lượng trời lại "chật". "Lòng tôi rộng" đại diện cho tuổi trẻ nhiệt huyết với những hoài bão lớn lao ấy vậy mà cuộc đời lại có những quy luật vô cùng chặt chẽ và nghiệt ngã. Những quy luật bất di bất diệt của tạo hóa đã tạo ra giới hạn cho thời trẻ, cái thời mà ta mạnh mẽ nhất, mới mẻ nhất, tươi đẹp nhất, luôn tràn đầy nhựa sống của nhân gian. Với Xuân Diệu hồn thơ là trạng thái cái tôi thoát ly thực tại, đắm mình trong cõi mơ mộng thiên nhiên mỹ lệ là một yếu tố của thi pháp. Trong thế giới của mình không có nghĩa là nhà thơ tự tách biệt khỏi dòng chung của nhân loại chỉ là ở đây ông tiếc nuối, khát khao để kéo dài tuổi xuân ngắn hạn.

Thời gian như một dòng chảy vô thủy vô chung cho nên Xuân Diệu đã nồng nhiệt phủ định:

"Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn!

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!

Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;"

Chu kì bốn mùa thì mãi yên trí với thời-gian-tuần -hoàn còn sinh mệnh cá thể : tuổi trẻ thì chẳng thể "thắm lại" hai lần, một khoảnh khắc qua đi là mất đi vĩnh viễn. Trong cái bao la của thiên hà vĩnh cữu, con người lại thật nhỏ bé, tội nghiệp. Trời đất cứ thế mà xoay vần nhưng tôi sẽ không vĩnh hằng cùng đất trời. Xuân Diệu đã thiết tha giao cảm với đời, với mọi khía cạnh cuộc sống và thiên nhiên là một phần không thể thiếu trong cái nền giao cảm ấy. Ông vồ vập, níu kéo tình yêu, sợ ly biệt, tan vỡ, cô đơn, tiếc nuối vì tuổi trẻ và tình yêu đi qua nhanh đến độ "nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời".

Lòng ham sống được gửi vào cả niềm khát khao vô biên tình yêu và tuổi trẻ bởi ông coi đó là "phần ngon nhất của cuộc đời". Dẫu biết đây là quy luật tâm lý rất đỗi bình thường khi con người ta quá yêu cái gì đó thì lại rất sợ phải mất nó đi. Cái tôi trữ tình đầy ngậm ngùi, tiếc nuối, bâng khuâng khi nhìn thấy đâu đâu mọi thứ đều bị phá hủy bởi thời gian – thứ mang theo sức mạnh vô hình mà một đi không còn trở lại. Chưa nói đến điều quan niệm này đã khác, đã mới mẻ, hiện đại hơn như thế nào so với trước kia, mà chỉ cần cái nhìn đầy tính mất mát ấy đã đủ nhận thấy một cái tôi đầy run rẩy, sợ hãi trước quy luật ấy như thế nào.

Nghệ thuật

Đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ là sử dụng thể thơ ngũ ngôn kết hợp với thơ tự do tạo ra cách nhìn, cách cảm mới và những sáng tạo độc đáo về hình ảnh thơ.Ngôn ngữ, cảm xúc, tình ý của thơ lãng mạn khác hẳn với thi pháp thơ Đường. Thơ lãng mạn thường sử dụng kiểu ngôn ngữ tượng trưng. Sự kết hợp giữa mạch luận lý và mạch cảm xúc. Ngoài ra cái mới mẻ trong thơ ông chính là quan niệm sống mới mẻ của Xuân Diệu phá vỡ những quy tắc đương thời.

Kết bài

Là một người sinh ra đểđược sống, được yêu, được hòa nhập, Xuân Diệu say sưa ca ngợi mọi vẻ đẹp của sựsống, của tình yêu, của thiên nhiên. Đó là niềm giao cảm chính trong thơ ông,luôn bừng lên vẻ thắm tươi của sự sống. Và đoạn thơ 2 của của "Vội vàng" đã làsự ngắn ngủi, mong manh của kiếp người trong sự chảy trôi nhanh chóng của thời gian được thể hiện qua tâm hồn sống vội vàng, cuống quýt, sục sôi, ào ạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro