vội vã
v ộ i v ã
em vội vã vì điều chi?
liệu em có biết lí do tại sao mình lại vội vàng?
hôm nay, sung và jung chạy vòng quanh công ty để tìm em.
còn sáu anh em của em thì ở nhà thấp thỏm lo lắng cho cậu nhóm trưởng của mình.
rằng em hiện giờ có ổn hay không?
hơn cả nỗi lo lắng là sự nghẹn ngào, xót xa vì quá thương em, em à, em đang ở đâu?
em mặc kệ những hoài nghi của bản thân, mà tản bộ đến bên dòng sông hàn, nơi những cơn gió mạnh dường như có thể thổi nay cơ thể gầy gò của em bất cứ lúc nào.
hanbin ngồi khuỵ xuống. ánh mắt em vô hồn, cả trái tim em cũng như vậy, không còn chút sức sống. bây giờ, em mới bắt đầu ngẩng khuôn mặt lên, để lộ đôi mắt sưng vù do đã rơi lệ quá nhiều.
một, hai,
em nói dối với bản thân mình, rằng mình không sao đâu.
hai, ba,
lại nữa rồi, cơn ngứa ngáy ở sống mũi lại xuất hiện.
ba, bốn,
tim em giật thắt lại, đau tê tái, liên tục làm em phải cố kiềm chế mà không giấu được tiếng thở dài vì vụn vỡ.
năm,
lệ em lại rơi. hanbin lại khóc nữa rồi. quả nhiên, 23 tuổi, em vẫn không thể nào giữ lại những giọt nước mắt của mình được. vốn dĩ ngay chính em lúc này, chẳng thể giấu nổi bản thân về những cảm xúc của chính mình.
làm ơn,
em muốn mình được hoà vào làn gió ấy. em muốn trở thành những chiếc lá mùa hè, bay theo sự tự do mà em hằng mơ ước bấy lâu nay.
hanbin đang ngồi trong bóng tối, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. tâm trạng em đang ướt đẫm bởi những suy nghĩ rời rạc trong quá khứ, em chợt ước gì mình có một cỗ máy thời gian, quay về và sửa chữa những sai lầm mà mình đã gây nên.
một lần nữa, em run rẩy, khi ánh mắt vô hồn của mình hướng đến cây cầu lớn ở phía xa.
em nghĩ sao nếu mình bơi đến đấy? nó ở tít xa xa, nhỏ xíu, nhưng em chắc rằng nó sẽ càng lớn hơn khi em gần nó.
thành công, gần đến rồi, nhưng thế giới em lúc này như đang sụp đổ hoàn toàn vậy.
kim là vậy, kim hanbin nén cơn đau lòng, mà ném thẳng hòn đá cuội mà em đang nắm chặt trong lòng bàn tay ra phía xa xa của dòng chảy. thật xa ấy vậy em chẳng thể nghe thấy một thanh âm nào cả.
"đáng ghét"
em khẽ thốt lên, lệ cứ rơi, chẳng thế ngừng được. liệu tương lai của em, mọi sai lầm này có thể sửa chữa được không? em không biết, mọi thứ đều mịt mù lắm.
"được rồi kim hanbin, được rồi" em thút thít, dường như đã cố bình tĩnh lại. em nghĩ tới các anh em của mình ở kí túc xá, nghĩ tới những việc mình đã làm cho công ty, nghĩ về tương lai của bản thân.
"mình là hanbin, kẻ thắng bại không thể bỏ cuộc được" em chống đầu gối, gượng đứng dậy.
mười giờ đêm, em quay về, về với mọi người để đưa bịch kem đã bị chảy nước hết thảy. thế nhưng, em quyết định không ấn chuông, mà rời đi ngay.
hôm ấy, em đã quyết tâm cho bản thân mình. em còn trẻ. em không thể bỏ lỡ mọi thứ như thế này được.
mười giờ đêm, em tự hỏi lòng mình, rằng em vội vã để làm gì?
chẳng qua là, hanbin vội vã, để biết được thứ quan trọng nhất trên thế giới này là gì, để bắt kịp với hơi thở của bản thân, và để không mang tâm trạng chần chừ, gượng gạo một lần nào nữa.
và em có thể về với mọi người, được nhìn thấy người mà mình yêu thương.
em vội vã đi, cố ý bỏ quên mọi thứ trong một khoảnh khắc, song nhận ra được, rằng mình và đam mê gắn kết như thế nào.
vội vã, hanbin về rồi đây.
cùng với một chiếc túi đầy ắp những cây kem tràn đầy tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro