son dưỡng nivea
nivea
yunhyeong nghiện son dưỡng nivea.
đó là điều ai cũng biết. không thể không nhắc đến những thỏi son dưỡng mà hanbin đã tặng anh trong chương trình mix&match, bởi đó là những điều yunhyeong đã thầm đề cập trên vlog của bản thân trên youtube.
"một người quan trọng? phải"
yunhyeong rất nhớ cậu, anh nhớ cậu bằng một nỗi lòng day dứt vô hình, với một trái tim dần vỡ tan trên con đường chạy đi tìm cậu vào ngày hôm ấy.
một, hai,
yunhyeong đếm những thỏi son nằm trong túi của mình, nuốt nước bọt để cổ họng cảm thấy dễ chịu hơn.
hai, ba,
anh thoa son dưỡng lên môi, tay run cầm cập, tay kia nắm chặt điện thoại, khi chính bản thân anh cũng đang để chế độ máy bay như ai kia.
ba, bốn,
anh thầm mở chiếc hộp, nơi chứa những thỏi son quen thuộc đã rỗng. phải, yunhyeong luôn giữ chúng lại, như một điều thần kì mà vị thần trong trò chơi của sáu năm trước đã tặng cho anh.
bốn, năm,
lòng yunhyeong đau nhói, hốc mắt anh đỏ hoe vì quá thương người em của mình. một người nhóm trưởng đầy trách nhiệm, luôn xuất hiện với dáng vẻ cực kì nghiêm khắc, có chút xấu xa trong phòng tập mỗi khi buông những lời nói đau lòng. nhưng anh biết mà, đó chỉ là một cậu bé, người nhỏ tuổi hơn anh, nhưng phải chồng vác biết bao gánh nặng trên người.
"tại sao không ai nói rõ cho tôi lí do vậy?"
một người bình tĩnh như anh đã không kìm nén được sự giận dữ của mình ở phòng quản lý, ngay sau khi nghe tin hanbin đã rời nhóm. mắt donghyuk đỏ hoe, cố gắng kéo anh mình lại bằng sức lực yếu ớt ngay lúc đấy. thế nhưng dường như, một lúc nào đó, yunhyeong lại hối hận, bởi vì bản thân chỉ biết trách cứ những người xung quanh, mà quên cả việc nghĩ đến sự bồng bột của mình.
còn nhớ những năm tháng thời thực tập sinh, trong suốt quãng thời gian ghi hình cho mix&match, khi hanbin đã 'chạy trốn' với hiện tại một cách đột ngột, yunhyeong đã đau lòng và lo lắng biết bao. nhìn thấy khuôn mặt gượng gạo cùng nụ cười ngốc nghếch của cậu lúc mang kem về, và thả trôi lời xin lỗi chân thành đến cả nhóm, anh đã không thể ngăn được những giọt lệ yếu đuối của mình khi nghĩ đến việc, rằng hanbin vì quá mệt mỏi bọn anh mà đuối sức như vậy.
vào một ngày của tháng 6, yunhyeong đã đan xen hai tay lại với nhau, đôi mắt ướt đẫm, cùng bờ môi khô nứt nẻ với một tâm trạng bồn chồn, khó hiểu. là anh, anh đang chờ đợi một kì tích xuất hiện, nhưng sự chóng vánh và quay cuồng chóng mặt bởi những sự kiện vừa qua khiến anh ngày càng thấp thỏm, lo lắng.
"này, em có đang đi mua kem không vậy?"
yunhyeong mệt mỏi thầm thì một mình.
11 giờ rồi,
nghe nói anh quản lý đã tìm thấy cậu ở bờ sông hàn.
thật lòng, anh chẳng mong nhìn thấy mặt hanbin ngay lúc này, bởi anh sợ rằng, cậu em sẽ không đủ can đảm để có thể đứng trước mặt anh em của mình, và chẳng đủ lòng tự trọng để trở về một cách bình thường sau những gì vừa diễn ra.
yunhyeong sợ việc hanbin sẽ đánh mất sự tự tin vốn có của mình.
thế nên, nghe nói, tìm thấy cậu, là anh yên lòng rồi.
"chanwoo à, anh đến công ty một lát rồi về liền nhé!"
12 giờ đêm, yunhyeong ngồi xỏ giày, giọng vang lên đều đều, vừa đủ lớn để em út có thể nghe thấy.
đứng dậy, anh mở cửa, và thứ được treo ở tay nắm cửa của kí túc xá đã làm yunhyeong bật khóc nức nở, đến mức các thành viên phải vội chạy ra để xem anh như thế nào.
một túi nhựa đầy ắp những bịch kem đã bị tan chảy từ khi nào, đến mức nước đá đã tan chảy hoàn toàn, từ từ nhỏ giọt xuống cả hành lang của căn hộ.
cùng với một miếng giấy ghi chú đã bị nhoè đi vết mực được đính trên túi:
"đợi em một chút"
ngay giây phút ấy, yunhyeong thật sự tin rằng, kì tích đã đến với mình, và mọi người.
hai hình ảnh sẽ mãi gắn liền với cuộc đời của yunhyeong, chính là túi kem đã bị chảy hết, và những thỏi son dưỡng mà cậu đã tặng anh.
và trên môi yunhyeong, hiện đang là một nụ cười tươi khi thấy cậu nhóm trưởng của mình đang ngượng ngùng cầm hộp quà đầy ắp những cây son dưỡng vào sinh nhật của mình, năm 25 tuổi.
"em xin lỗi, và cảm ơn. ngày mai đến phòng thu âm cùng mọi người, anh nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro