Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9.

 

Ngày ấy, chúng tôi bắt đầu bước lên sân khấu, với cái tên EXO.

Mười hai thành viên, mỗi người đều chí khí rừng rực, mong muốn hòa vào nhau, trở thành một.

Ngày ấy, có hai cậu nhóc nhỏ bé, từ bỏ rất nhiều điều mà bước chân vào ngành giải trí.

Tuổi bạn bè cắp sách đi học, cùng nhau trải qua kỉ niệm học trò. Thế nhưng lại chọn con đường chôn vùi trong phòng tập khắc nghiệt.

Lòng luôn tự hứa, đó là hai đứa em kiên cường nhất. Sẽ luôn luôn bảo vệ và ủng hộ hết trách nhiệm của một người làm anh.

Ngày ấy, có người kiên trì theo đuổi, thất bại bao nhiêu lần, trong ngần ấy năm dài đằng đẵng vẫn cố gắng đến cùng.

Những ngày bên nhau, đắng cay ngọt bùi đều nếm được.

Trân trọng từng giây từng phút.

Ngày ấy, bước chân một mình nơi đất nước xa lạ. Lại có một người luôn ở bên tôi.

Dạy cho tôi biết cách cười, biết cách kiên trì, biết cách vững vàng hơn.

Dạy cho tôi biết cách yêu.

Ngày ấy, chúng tôi là một hành tinh hạnh phúc. Mang lại biết bao nhiêu niềm vui cho mọi người.

Đứng trên sân khấu, ôm lấy nhau, nước mắt và nụ cười cũng luôn hướng về phía đồng đội.

Lần biểu diễn đầu tiên, giải thưởng đầu tiên,...mỗi một kỉ niệm khi nhắc đến đều thấy nhớ.

Cả khẩu hiệu hòa làm một cũng thuộc lòng.

Có một ngày, vì cớ gì chúng tôi biến thành tấm bia, cho mọi người tha hồ nhắm bắn.

Một thành viên thường hay cười rất vui vẻ, chỉ vì xảy ra xung đột bên ngoài. Bỗng dưng biến thành kẻ côn đồ đáng ghét.

Là người của công chúng nghĩa là không được làm như vậy. Không được phép tức giận dù cho mình có bị chà đạp đến đâu.

Một thành viên đã trưởng thành ,chỉ vì hẹn hò mà bị fans quay lưng đi.

Là người của công chúng nghĩa là không được yêu ai, không được nảy sinh tình cảm.

Một cậu nhóc vẫn còn tuổi ham chơi, chỉ vì trong lúc biểu diễn, lơ là một chút, đã bị đánh giá là lười tập luyện.

Là người của công chúng, nghĩa là không được mệt mỏi, phải hoạt động suốt ngày mà không có sai sót.

Sau đó, từ đỉnh cao bước xuống từng bước. Cảm giác thụt sâu càng rõ rệt.

Nhưng ánh hào quang ngày nào lại chỉ vây quanh một người.Đó là lý do chúng tôi biến thành ích kỉ, ganh ghét nhau.

Tại sao không để cho tôi chìm cùng với họ.

Thà cùng nhau khổ cực, còn hơn là sung sướng một mình.

Vừa bước đi, nước mắt vừa rơi. Nhận ra bàn tay kia đã buông mình ra rồi, thế nhưng bước chân của LuHan vẫn cứ vô thức mà đi theo.

"Nói rồi, không cho phép cậu yếu đuối!"

Đến giờ phút này, vẫn muốn đóng vai trò của một thiên thần hộ mệnh.

LuHan lấy tay, quyệt quyệt mạnh lên khuôn mặt của mình.

"Cậu nói xem, trở về Trung Quốc nghĩa là sao?"

"Phía công ty nói, cho bọn tớ nghỉ phép một thời gian. Hiện giờ cũng không có lịch trình gì cả."

"Nói dối!" - LuHan nhìn vào mắt Kris, nấc lên một cái nghẹn ngào. -" Rõ ràng là họ chỉ tìm cách đuổi các cậu đi, đợi đến lúc hết hợp đồng, sẽ không cần quản nữa!"

Kris chỉ cụp mi mắt xuông, không phủ nhận. Một lúc lâu, lấy tay xoa lên tóc của LuHan, cưng chiều.

"Ngốc...cậu phải tự lo cho bản thân khi tớ không ở đây...được chứ?"

Đến giây phút này, vẫn không màng tới bản thân mình một chút.

Là ai mới ngốc đây?

"Còn nữa...những lời ban nãy...cậu sẽ không để tâm chứ?"

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, mây cũng trôi nhẹ nhàng, không có cảm giác vội vàng như mọi khi nữa.

LuHan ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nước mắt lại không nghe lời, chảy dài.

"Cậu đi rồi...có còn đợi tớ nữa không?"

Lúc BaekHyun và XiuMin trở về, trên tay là bốn hộp quà nhỏ cùng một túi rất nhiều đồ ăn.

Đồ đạc của ba thành viên người Trung Quốc cũng được đóng gói cẩn thận. Vừa gọi người tới để chuyển ra sân bay.

"Mau lại xem này, đây là quà của mọi người chuẩn bị cho mấy đứa ..." - XiuMin nháy mắt, nhưng khuôn mặt vẫn buồn bã - "Nhanh nhanh, đồ ăn cả chợ ẩm thực, hôm nay sẽ cho thưởng thức hết!"

ChanYeol cố gắng ép bản thân mình vui vẻ, bước lại trầm trồ nhìn đống thức ăn. Đoạn kéo tay ZiTao, Kai và SeHun bắt tới bàn bằng được.

"Nào nào...trời có sập vẫn phải biết ăn ngon!!!"

Vứt đi muộn phiền khi nãy, dù chẳng ai có tâm trạng vẫn cố lết đến, thể hiện một chút.

Nhưng thức ăn trên bàn cơ bản là không ai đụng đũa.

"Ăn đi, không phải để chia tay nguyên bốn thằng nhóc người Trung nữa đâu. Cả anh vì không có lịch làm việc, cũng xin nghỉ ngơi một thời gian!" - XiuMin lên tiếng cổ vũ. - "Buồn cũng không giải quyết được đâu mà, anh nghĩ mình cần tút tát lại một chút!"

"Hyung...hyung vẫn luôn như vậy!"

Mọi người nhìn XiuMin, nét mặt buồn bã khi nãy không những không vui vẻ được một chút, mà còn có phần u ám hơn.

KyungSoo nước mắt đã rưng rưng.

"Hyung lúc nào cũng thiệt thòi nhất nhóm. Luôn làm anh cả quan tâm tới bọn em. Vậy mà....hyung ở lại đi mà...công ty đâu bảo hyung nghỉ ngơi?"

XiuMin cúi đầu không nói gì cả. Cầm lên một miếng bánh cá, đưa vào miệng. Sau đó còn lấy một miếng bánh Daragon đưa cho ZiTao.

"Này, món ăn em thích nhất đây! Nhớ lần đi chơi, em ăn rất nhiều nên mua! Trở về Trung Quốc không có đâu, ăn nhiều nhiều chút đi!"

"XiuMin hyung ...có nghe bọn em nói không vậy?"

XiuMin cười giả vờ như hiểu, vỗ vỗ vai BaekHyun ngồi cạnh.

"Anh có thể để mặc mấy đứa sao. Cố gắng tập luyện, anh muốn thư giãn một thời gian, đừng có cản giấc mơ nhỏ bé của anh già này chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro