Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4.

 

Sáng dậy mở mắt đã thấy đầu óc nặng nề. LuHan trở mình, nhìn khung cảnh trong xe mà không muốn ngồi dậy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên đến hồi thứ ba vẫn chưa thể tìm ra nó ở chỗ nào.

Cuối cùng, lúc cầm trên tay, thì cuộc gọi cũng vừa kết thúc.

LuHan yếu ớt nhìn trên màn hình, tên của Kris hiện lên, khiến cậu khẽ thấy ấm áp.

Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn mãi vào dòng chữ nhỏ nhắn yêu yêu  "Bò ngốc" mà chờ đợi. Vì LuHan biết, thể nào, Kris cũng sẽ gọi lại cho cậu, đến khi cậu chịu nhận máy của hắn.

"Này...sao cậu không chịu bắt máy?"

Cái tiếng quát mắng vẫn đầy lo lắng quan tâm, không thể lẫn vào đâu được.

"Tớ ngủ quên..."

LuHan mỉm cười một mình, trả lời ngọt ngào nhất có thể.

"Ngủ quên? Giọng cậu làm sao thế? Có phải không khỏe?"

Ngày hôm qua quay cảnh trong mưa, mặc dù đã được trườm túi ấm và mặc cả đống áo bong to sụ, LuHan vẫn thấy rét.

Chui vào xe ngủ một giấc, lúc mở mắt đã là sáng rồi.

Có lẽ bị bệnh hay không, bản thân cậu cũng không thể biết rõ.

Chỉ có người bên kia đầu dây mới hiểu được cậu.

"Tớ vẫn ổn!"

Thứ cảm xúc ngọt ngào thường khiến người ta si mê. Nhưng rất nhanh chóng cũng khiến người ta nhận ra hiện thực trước mắt.

Rằng nếu như có xảy chân một bước, sẽ chìm vào vực sâu không thể ngóc đầu dậy được.

Vì thế, tương lai không thể đánh đổi bằng một chút thỏa mãn không nên có trong bản thân.

"Tớ ổn...hôm nay tớ vẫn còn lịch quay...nên cậu đừng nhắn tin làm phiền nhé!"

Bên kia không có tiếng người truyền lại, chỉ là tiếng cúp máy khô khốc vang lên, gõ vào tai của LuHan một tiếng phũ phàng.

Cậu đưa tay, vuốt nhẹ lên cái tên trên màn hình.

Nếu nói cậu không ổn, tên ngốc kia sẽ không ngần ngại mà chạy đến bên cậu.

Nếu nói tớ không sao đâu, đừng lo lắng, tên ngốc kia sẽ lại chỉ dùng cả một ngày suy nghĩ về cậu.

Nếu dùng những lời lẽ tuyệt tình nhất mà nói ra, tên ngốc kia sẽ vì cái lòng tự tôn mà ngoan ngoãn theo đúng ý cậu.

Vì thế, nên yêu, cần phải hy sinh, dù là ít, hay là nhiều.

SuHo ngồi bên bàn ăn, vừa đưa mấy miếng ngũ cốc trộn sữa dâu vào miệng, vừa nhếch mép cười kiểu khinh bỉ. Trên tay là chiếc điện thoại còn sáng trưng, những hình ảnh năm thành viên ngồi bên nhau, cùng ăn uống ở hậu trường nơi LuHan quay phim hôm trước.

SeHun ngồi gần, cũng ngó đầu sang, nhìn chăm chú.

"Đáng nhẽ nên đăng ngay ngày hôm đó mới đúng chứ..."

SuHo buông một câu, quay sang SeHun đang cố đọc nốt những dòng chữ phía dưới. Cuối cùng nhún vai một cái, thờ ơ quay về bát của mình.

"Các cậu tới trường quay của LuHan lúc nào, sao bọn anh không biết?"

XiuMin chắt sữa ra bát của mình, hỏi.

"Bọn em đâu muốn đi, là công ty sắp đặt thôi. Thực ra chỉ cần lên báo là sẽ thấy mấy cái tít giống như sự quan tâm của các thành viên...nói chung là không đáng quan tâm. Mấy mục đó cũng có làm bọn em nổi thêm đâu, chỉ khiến cho LuHan được chú ý hơn một chút!"

"Thôi đi...mấy đứa tại sao cứ như vậy. LuHan không phải là kiểu người ích kỉ đâu!"

"Hyung lúc nào cũng bênh LuHan..." - SeHun chíp mắt - "Nhưng sự thực là hyung ấy cướp kịch bản của ChanYeol mới được như vậy...hyung còn không phải là người rõ nhất hay sao?"

"Đừng dùng từ cướp...cậu ấy không hề làm như vậy. ChanYeol còn chưa lên tiếng giận dỗi, sao các cậu cứ lo chuyện người khác vậy?"

XiuMin buông hộp sữa thật mạnh, khiếng cho chất lỏng màu hồng bên trong va đập, bắn ra phía ngoài mặt bàn. SuHo khẽ giật mình lùi lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh cả của nhóm thường ngày rất ít khi phẫn nộ, bây giờ lại nổi nóng, đáng sợ biết bao nhiêu.

"XiuMin hyung...chuyện người khác? Là cùng một nhóm, không thể làm chuyện như vậy được...bọn em luôn nghĩ cho ChanYeol, em ấy đã suy sụp bao nhiêu cơ chứ?"

"Là do ChanYeol không cẩn thận mới như vậy...tại sao lại dính vào mấy vụ ẩu đả không hay ho bên ngoài. Cơ hội đến, là tự thằng nhóc đó vứt bỏ...!"

"Cứ cho là thế đi, vậy còn chuyện của ZiTao? Em ấy xứng đáng hơn ai hết trong số chúng ta được quay bộ phim cổ trang về kiếm thuật. Nhưng sao chứ? Vai diễn ấy tự dưng lại dành cho LuHan...không phải là bất công hay sao?" - SuHo nhìn thẳng XiuMin - "Hyung nữa...không phải bước sang Trung Quốc khó khăn lắm hay sao? Nhưng bên dưới họ gọi tên ai? Hyung là gì? Họ thậm chí không hiểu nổi khó khăn mà hyung phải chịu đựng, ăn kiêng, học tiếng, cố gắng bao nhiêu trong khi có người tự dưng bản thân lại được chú ý hơn cả?"

XiuMin cúi mặt, bàn tay cứ run rẩy.

"Còn nữa...em đã dùng cả sáu năm của mình ở đây, đổi lại...LuHan chỉ là đi mua sắm và tình cờ làm sao....lại lọt vào mắt xanh của giám đốc... Căn bản hyung ấy chẳng có gì ngoài khuôn mặt cả!"

"Im hết đi...từ khi nào lại hình thành lối nghĩ ganh tị với nhau như thế này...từ khi nào chúng ta biến thành kẻ thù như vậy? Các cậu dừng hết lại cho anh..."

SeHun nắm chặt tay SuHo, ngăn cho cậu không nói ra nữa.

XiuMin kéo ghế, buồn bã đứng lên, bước về phía phòng của mình và LuHan. Thở ra một câu.

"LuHan hôm qua không về..."

Sau đó, tiếng cửa phòng khép lại, nặng nề.

LuHan ngồi thẫn thờ trên ghế, khuôn mặt nhợt nhạt, khóe mắt lúc nào cũng cứ đỏ lựng lên.

"Sao vậy...hôm qua em ngủ trên xe bị lạnh phải không?" - Yooeun noona kéo một chiếc áo phao qua người LuHan, lo lắng. - "Cố lên, chỉ nốt cảnh quay này em có thể về nghỉ ngơi được rồi..."

LuHan liếm môi khô khốc, ngạt mũi khiến cậu càng khó nhọc hít thở, bên đem miệng há nhè nhẹ mới hô hấp bình thường được.

"Mà nghe nói, công ty sắp để cho em ra album solo đấy!"

Yooeun noona mãn nguyện nói với LuHan, còn cậu biến thành tảng băng đông cứng, không thể nói lên một lời nào.

"Thấy anh Quản lý bảo, nhạc phim em thể hiện cũng được yêu thích, nên công ty sẽ cho em một solo mini album. Em thấy sao?"

"Ồ..." - LuHan nuốt nước bọt xuống, cổ họng sưng tấy cứ đau nhói - "Vậy nhóm của em...cả nhóm thì làm sao?"

"Chị không biết nữa...có thể chỉ còn một vài thành viên sẽ đi tham gia các chương trình khác...một vài người không thực sự nổi sẽ phải chờ những người còn lại mới có thể xuất hiện!"

"Em không hiểu...."

"Nghĩa là những ai nổi tiếng sẽ vẫn có lịch làm việc, còn lại đều phải trông chờ, nếu không có bọn em, họ không hoạt động đơn lẻ được, hoặc rất khó khăn..."

Yooeun noona thấy nét mặt của LuHan bắt đầu tái nhợt đi, bèn lo lắng mang đến chút nước. Đưa ra, chờ cho cậu uống vào miệng, mới thở phào.

"Em suy nghĩ ít thôi...nếu như mệt mỏi...thì phải nghỉ ngơi. Còn nữa...hiện tại chị biết em đang phải cố gắng để kiếm tiền chia cho cả mười hai người, nhưng không nên quá sức của mình. Có khó khăn, chia sẻ với nhau, thông cảm và hiểu lẫn nhau."

LuHan không nói gì, chỉ cúi mặt xuống.

Những giọt nước mắt trào ra, thi nhau chảy xuống mũi, trôi vào miệng mặn chat.

Chưa bao giờ cảm giác thành công lại khó khăn và đau đớn đến như vậy.

Cứ mỗi một bước tiến xa, lại thấy mình không thể là mình được nữa, bước chân trở lại không được, bước tiếp cũng chỉ thấy nỗi sợ hãi cô đơn đeo bám theo mình những ngày dài.

"Cậu còn không mau nín khóc...theo tớ về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro