Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3.

Trong phòng tập chỉ còn lại có mười một thành viên.

Tao nằm xuống dưới đùi của SuHo, sau đó lảm nhảm đủ thứ chuyện. Hai người cứ vừa nói vừa cười một cách vui vẻ.

Kai cùng SeHun đang tập vũ đạo, cứ tập đi tập lại một động tác quen thuộc mà vẫn cảm thấy cần cố gắng hơn nữa.

ChanYeol cố gắng hát theo một bài hát rap tiếng anh, bên cạnh là BaekHyun đang chăm chú nghe DO đọc sách.

Lay thì ngồi cùng XiuMin, hai người nói chuyện gì đó, thi thoảng lại đưa nhau ánh nhìn thong cảm buồn rầu.

Chen say sưa cắm tai nghe vào, thả hồn trong âm nhạc.

Chỉ có Kris cứ mãi đứng lên, ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, tay chân long ngóng.

Bên ngoài đã là hơn mười một giờ đêm. Nhưng LuHan vẫn chưa về Kí túc xá.

Bước đến bên cửa kính, bên ngoài đã có vài hạt mưa nhẹ nhàng đáp xuống, nhỏ bé mà bám víu lấy mặt gương trong suốt.

Kris đưa tay vào túi áo, lục tìm điện thoại, sau đó rất nhanh chóng gửi đi một cái tin ngắn ngủi.

"Cậu đã ăn tối chưa?"

Nhưng chờ mãi không thấy có tin nhắn trả lời, bèn buồn bực ngồi xuống sàn tập, ngơ ngẩn.

Giờ này có lẽ cậu ấy đã ăn tối rồi, thật ngốc nghếch.

Kris lấy tay gõ vào đầu mình một cái, sau đó lại lôi điện thoại ra, bặm môi thật chặt, nhắn thêm.

"Cậu sắp về chưa?"

Cuối cùng cũng chỉ là im lặng, không có một tiếng chuông báo.

"Kris hyung...anh làm gì vậy...bọn em đang định gọi đồ ăn đêm, đói rồi này!"

Tao vẫn nằm trên đùi SuHo, vẫy vẫy tay với Kris. Kris nhổm dậy, bước tới, trên môi cố nặn ra một nụ cười khó nhọc.

"Mọi người muốn ăn gì? Vẫn như cũ...thịt nướng và rượu gạo chứ?"

"Ăn gì...ăn giờ này chúng ta sẽ mập lên đấy!"

Kai ngừng tập, cằn nhằn. Nhưng sau đó lại nhanh chóng nuốt nước bọt xuống cổ họng.

"Kai ah...béo cũng có ai quan tâm đâu. Ngày trước còn cật lực giữ dáng, bây giờ không giữ cũng buồn bực mà tự dưng gầy người đi rồi!" - BaekHyun từ bên cạnh DO cũng góp miệng nhập hội. Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại tìm thực đơn các món ăn để đặt hàng. - "A..nhưng mà thịt nướng và rượu gạo làm sao gọi về được, phải ra quán đó!"

"Chúng ta thật giống như các ngôi sao ở ẩn vậy!" - ZiTao cười khằng khặc nhìn lên trên trần nhà, tự mình suy diễn những điều kì quặc. - "Anh Edward Cullen ...à Robert Pattison đó thật hay nhá...khi về ở ẩn râu ria mọc lên giống Robinson vậy đó, mà khi nào xuất hiện lại đẹp trai ngời ngời!"

Nói xong, tất cả mọi người đều nhìn nhau cười.

Tất cả đều rất vui vẻ, true chọc nhau.

Thiếu đi một người, rất vui vẻ.

Chỉ cần người ta xuất hiện, lập tức bị xa lánh, trở nên đơn độc.

Kris không cười nổi, tự dưng thấy chua xót, bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại không tín hiệu của mình.

"Sao ngày nào chúng ta cũng phải vác xác tới phòng tập vậy...?"- Lay ngồi trên ghế, ngán ngẩm buông ra một câu - "Em ngay cả nhảy cũng không có được nữa, xương cốt đều đau muốn chết luôn. Vả lại cũng không có bài mới nữa, tại sao không cho chúng ta về nhà nghỉ ngơi một thời gian?"

Không khí trong phòng tự nhiên theo câu nói mà chìm vào trong phiền muộn.

Bất cứ khi nào có thể, nỗi buồn sẽ tự nhiên dâng lên, khó nhọc đè nén lại được dịp bùng nổ.

"Ý anh là về Trung Quốc sao?" - ZiTao nhổm người, nhìn về phía Lay - "Thật là nhớ nhà muốn chết...hiện tại ở lại cũng không phát triển thêm được gì cả..."

"Mọi người sao vậy? Khi không lại nhắc tới mấy cái chuyện rời xa nhau như thế? Chúng ta chỉ là nghỉ ngơi, tập trung cho những ngày bận rộn sắp tới thôi mà!"

XiuMin lên tiếng, an ủi mọi người mà cũng là tự an ủi chính mình.

"XiuMin hyung...anh thử nghĩ xem, bao nhiêu bậc tiền bối của chúng ta đã từng ở trong giai đoạn này rồi? Bao nhiêu người sau đó vẫn còn tiếp tục? Hoặc bao nhiêu người tiếp tục mà có lại những ngày tháng trước đây?" - SuHo lên tiếng - "Nếu là tiếp tục cũng sẽ dưới danh nhóm nhỏ, hoạc là solo hoặc là chuyển sang diễn viên, MC...tất cả những điều ấy không thể nào khiến chúng ta trở thành một như xưa nữa. Nói không phải muốn mọi người buồn, các thành viên có mặt ở đây, sẽ có người được nâng đỡ mà tiếp tục, cũng có người mãi mãi trở thành cái bóng của dĩ vãng...có cố gắng lắm cũng không thể tự mình mà trụ lại được!"

"Vậy cậu nghĩ rằng anh muốn như vậy sao? Chỉ cần nghĩ khác đi một chút, yêu đời hơn một chút để mọi người đừng suốt ngày sống trong sự khổ sở vì cái danh hiệu kia nữa!"

"Chúng em không muốn danh hiệu nào cả...chúng em chỉ mong muốn được sát cánh bên nhau mà thôi!" - SeHun bước lại, nắm lên vai XiuMin - "Anh...em đã lớn lên cùng các anh mà, chính mọi người dạy em...em thực sự không cần hào quang của sự nổi tiếng kia nữa...khó khăn lắm mới được cùng nhau đứng chung trên một sân khấu, hát chung một bài hát. Hiện tại lại bị phá hỏng tất cả."

"Thế nên mới nói, một nhóm không thể có thành viên ích kỉ, chỉ nhận cho riêng mình mà không nghĩ tới mọi người. Tập thể không cần những người như vậy!"

SuHo nghe xong câu nói của SeHun ngay lập tức trở về cái căm ghét có tự sâu trong lòng. Nhìn thấy mọi người sầu khổ mà bản thân cũng vô cùng thấy bất mãn.

Trong một nhóm, nếu có ai nổi bật hơn, ắt hẳn người ấy sẽ trở thành át chủ bài.

Thiết nghĩ, có bao nhiêu những nhóm nhạc nổi tiếng một cách nhanh chóng rồi từ từ chìm vào quên lãng.

Cũng có những nhóm nhạc cùng đứng bên nhau, nhưng hào quang của một người luôn luôn lấn át đi những người khác.

Hiện tại, họ là đang đứng ở đâu? Đang đứng ở vị trí nào trong cái nơi khắc nghiệt này?

Kris nhét tay mình vào trong túi áo, bước về phía mười người trước mặt, sau đó dang tay ôm từng đứa nhóc vào lòng.

Bên ngoài cửa kính, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Tiếng mưa cũng trở nên nặng nề hơn.

Chiếc điện thoại trong túi bấc giác rung nhè nhẹ, nhưng không ai hay biết.

LuHan đứng bên mái hiên, ngập ngừng.

Bóng dáng cô đơn của cậu hòa trong màn mưa đêm lạnh lẽo. Bất giác đưa lên hứng từng giọt mưa lạnh vào lòng bàn tay mình, LuHan thở ra những hơi thở đầy mệt mỏi.

"Mưa rồi...mưa thế này mọi người nhất định muốn ăn thịt nướng cùng với rượu gạo..."

Hơi thở giống như khói trắng, hòa mình, tan nhanh vào không khí ẩm ướt.

"Kris... nhất định sẽ bị lạnh chân khi ngủ...cái chăn ở kí túc cũng thực ngắn so với cậu ấy, lúc nào nằm cũng phải co lên hình con tôm..."

Ánh mắt đầy dịu dàng yêu thương cứ mãi ngẩn ngơ nơi những giọt nước lạnh lẽo không người đáp lại.

"Mọi người đang làm gì nhỉ...Kris đang làm gì nhỉ...."

"LuHan...chuẩn bị xong chưa...thật may vì là mưa thật nên chúng ta phải nhanh chóng quay phân đoạn này thôi...mau tới đây!"

Tiếng gọi làm LuHan khẽ giật mình.

Nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác, nhắn vội một tin, không cả dấu chấm ở cuối.

"Tớ không về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro