Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Chap 29.

 

 

Ngày ấy, tháng ấy của năm ấy, chúng tôi chính thức bước lên sân khấu với bao nhiêu con người phía dưới.

Niềm vui như vỡ òa.

Ngày này, tháng này của năm này, chúng tôi cũng trở về, mười hai thành viên trọn vẹn không hề thiếu vắng một hai.

Cảm xúc lẫn lộn, trái tim vẫn đập những nhịp đập say mê.

Bạn mệt mỏi lắm không?

Hãy khóc đi nếu như bạn muốn khóc.

Đừng cố gắng kìm nén nỗi đau thêm nữa.

Để rồi chúng ta lại có thể nở một nụ cười thật tươi, và tôi sẽ ôm lấy bạn thật chặt.

Khi bạn thấy quá đỗi mỏi mệt.

Nghỉ ngơi một chút cũng không sao mà.

Tôi sẽ cho bạn mượn bờ vai này.

 

Tôi vẫn thầm mong, nước mắt không còn hiện hữu nơi giấc mơ bạn.

Tôi biết...bạn chắc chắn sẽ bay cao trong đường đời này.

Cuộc sống dù cho có khó khăn đến đâu, có xem thường bạn thế nào đi chăng nữa...

Tôi vẫn tự tin nói rằng...bạn là duy nhất....

Hãy tìm lại ước mơ bạn từng đánh mất, đừng nói bạn không thể.

Hãy biến nó thành hiện thực, tôi vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ bạn.

 

Khi bạn cảm thấy mọi thứ thật ngột ngạt, hãy nhắm mắt lại...chỉ một giây phút thôi.

Và nghĩ về tương lai phía trước.

Tôi sẽ luôn che chở cho bạn và kề bên bạn khi bạn phải rơi nước mắt.

Hãy nép vào vòng tay của tôi, đừng nghĩ suy gì nữa.

Nỗi buồn khắc sâu nơi đáy mắt kia sẽ tan biến.

Những áng mây đen tối kia sẽ không chạm vào giấc mơ của bạn được.

Hãy cười lên và gạt bỏ hết đi mọi muộn phiền.

Để niềm vui bay lên bầu trời xanh kia, tôi sẽ cùng bạn đi đến cuối con đường...

Dang rộng dôi cánh đã ấp ủ bấy lâu...

Chỉ cần nắm lấy tay tôi thôi....

Xin đừng khóc nữa nhé.

Các bạn đã chờ lâu rồi phải không? Chúng tôi đã đứng ở đây rồi, hãy nhìn mười hai thành viên, nụ cười tỏa sáng, nước mắt chảy tràn.

Các bạn đã đi cùng chúng tôi một chặng đường dài rồi phải không? Vậy thì hiện tại, chính là lúc chúng ta nói với nhau lời ca ngợi, trao cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối.

Các bạn sẽ tiếp tục chờ đợi chúng tôi thêm một lần nữa không? Lúc khó khăn không rời bỏ, lúc vinh quang không tự kiêu...các bạn cũng chính là một phần cuộc sống của chúng tôi.

Cảm ơn...cảm ơn đã luôn tin tưởng, luôn đặt niềm tin cho chúng tôi.

"We are one, xin chào chúng tôi là EXO"

Bên dưới là bóng bay màu bạc, những ánh đèn nhỏ bé trắng sáng vẫy lên lung linh. Trên này, là mười hai người đan tay vào nhau vô cùng hạnh phúc.

Kris liếc qua LuHan, thấy cậu nhìn về phía mình, tay còn lau đi những giọt mồ hôi, gương mặt mệt mỏi nhưng không che dấu nổi niềm hạnh phúc. Đôi môi nhỏ bé cứ mỉm cười mãi.

Giây phút này tồn tại, là hiện thực. Nụ cười của cậu là hiện thực.

Chúng ta mười hai người hòa làm một cũng chính là hiện thực.

Không còn ghen tị, không còn ích kỉ cũng không còn tủi hờn. Chỉ có tình yêu thương luôn tồn tại, làm tan chảy mọi thứ xấu xa nhen nhúm.

Chẳng có điều gì trên đời này hoàn hảo đối với tớ, ngoại trừ cậu.

Và tình yêu thương của cậu.

Tiếng hét bên dưới, tim đập mạnh trong lồng ngực. Đầu óc bắt đầu có dấu hiệu quay cuồng, LuHan vội vàng nắm chặt lấy tay Kai đứng bên cạnh.

Cảm thấy có một thứ chất lỏng tanh tưởi bỗng dưng không nghe lời, chọn lấy thời điểm này mà ngang bướng chảy xuống. LuHan theo bản năng ngửa mặt lên, giống như là đang che dấu đi nước mắt, không thể nhìn thẳng xuống dưới sân khấu được.

Kris nghe trái tim mình vỡ tan ra trong lồng ngực, vội vàng bước từ phía đầu hàng cạnh ChanYeol từ đằng sau đỡ lấy LuHan, ra hiệu ánh mắt với Kai đưa cậu xuống khỏi sân khấu.

Ánh đèn mờ dần, tiếng người cũng không còn khiến LuHan choáng váng nữa. Khuất sau sân khấu, Kris nhẹ nhàng nhấc bổng LuHan lên, để cậu nép vào lực mình, sau đó ánh mắt nhắm nghiền, miệng bắt đầu há nhẹ ra hô hấp.

Đừng lo sợ, cuối cùng chúng ta cũng làm được, mười hai người đã cùng đứng trên sân khấu , cậu cũng đã hy sinh rất nhiều rồi.

Giây phút này trở đi, cậu có thể được nghỉ ngơi. Nhất định phải thật kiên trì.

Mùi thuốc trong phòng bệnh khiến LuHan khó chịu, trở mình mở mắt. Trên mặt bàn, những bông hoa hồng mới nở tươi tắn, rèm cửa che hờ đủ để ánh sang chiếu vào bên trong.

Yooeun noona bận rộn kéo lê vài thùng lớn, ngước lên thấy LuHan đang nhìn, giật mình một cái.

"Làm chị mệt chết...em xem fans gửi đồ cho em nhiều tới mức nào này!"

Giọng Yooeun noona trách móc rất trẻ con. LuHan định kéo chăn ra, giúp đỡ một tay đã lại bị gạt phăng đi không thương tiếc.

"Khỏi...nghỉ đi nghỉ đi...đây là chỉ mang một ít tới thôi, còn lại khuân về kí túc xá. Tốt số quá đây mà, nhiều người quan tâm mình mà mình lại không tự quan tâm bản thân một tí nào cả..."

LuHan bất lực thở dài, cười ngượng. Biết Yooeun lo lắng cho mình nên không dám cãi lại.

"Mọi người đang làm gì ạ?"

"Làm gì á?" - Yooeun noona trợn mắt - "Đi diễn, sau đó sẽ về đây ngay ấy mà. Em chỉ cần điều trị bệnh thôi. Ngày hôm qua đúng là làm cho mọi người chết khiếp lên được. Kris bế em trên tay mà cứ run, mặt mũi cũng trắng bệch hoảng sợ. May mà không sao đấy!"

"Đi diễn..." - LuHan nói giọng tiếc nuối - "Em cuối cùng không thể cùng mọi người tiếp tục nữa...đã thế còn làm ảnh hưởng tới cả nhóm"

"Bậy bạ, đang nói cái gì vậy. Điều trị bệnh xong sau đó còn nhiều thời gian mà. Đứa  trẻ ngốc nghếch này, làm ai cũng lo lắng muốn chết. Còn nói bậy là chị mua khóa khóa em với giường bệnh này đấy!"

"Chị..."

"Hử?"

"Cảm ơn chị"

"Lại nói bậy!"

"Thật sự cảm ơn chị. Nhưng mà...em không muốn ảnh hưởng tới cả nhóm, cũng như ảnh hưởng tới mọi người luôn lo lắng cho em.

Những lúc đau ốm bệnh tật, lại thấy nhớ nhà, nhớ mẹ.

Em cũng đã bàn bạc với anh Quản lý rồi. Em muốn trở về Trung Quốc điều trị, có gia đình chăm sóc sẽ tiện hơn...

Chị...em muốn mình khỏe mạnh, để trở lại đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro