Chap 24
Chap 24.
Thủ tục nhập viện vừa đăng kí xong, lại lục đục đi làm thủ tục cho LuHan xuất viện. Bác sĩ có chút không hài lòng, nhíu mày.
"Các cậu không nên ép người quá đáng. Dù sao thì sức khỏe quan trọng hơn cả. Công việc lui lại sau, có bị trách mắng thì lý do là chính đáng!"
Anh Quản lý cười khổ khi nghe những lời nói này, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Một bên bàn bạc với Giám đốc về chuyện của LuHan, một bên lại là bác sĩ khiến đầu óc chạy đi chạy lại có đôi chút muốn các dây thần kinh đứt phịch hết cả.
"Không phải như vậy đâu...chúng tôi thực sự có lí do khác nữa..."
Lý do nào đó, mà ngay cả anh cũng không làm sao có cách hiểu nổi. Mãi gần hai tiếng đồng hồ, thủ tục mới hoàn tất. Trong phòng, LuHan cũng chuẩn bị xong xuôi, sắc mặt tuy có xanh xao, nhưng thực là đang mãn nguyện.
"Chúng ta đi thôi, Giám đốc nói cần thảo qua một lượt. Có vẻ đã chấp thuận rồi!"
Chưa bao giờ chịu nói thẳng cho nhau nghe những gì trong lòng dấu kín, tuyệt nhiên biến mọi khoảng cách trở thành xa vạn dặm.
Có từng cùng nhau, thân thiết đến đâu, cũng có một ngày nhận ra, quá nhiều việc từ từ biến chúng ta thành những kẻ ích kỉ.
Kris nói xong, khóe mắt đã đỏ hoe, nhìn các thành viên khác đau lòng. Mọi người cúi mặt, không nói câu nào. Nam nhân rơi nước mắt, thật có phần xấu hổ.
Vỏ ốc của mọi người, là muốn đập tan nó ra trăm mảnh, để không bao giờ trở thành cái tổ che dấu nhút nhát nữa.
SuHo mở cửa, mặt đối mặt với Kris, nước mắt yếu đuối lăn dài...nấc nghẹn lên...
"Xin lỗi...em thực xin lỗi...Kris hyung...hiện giờ em rất hối hận..."
Màn hình ti vi, buổi họp báo bất ngờ của công ty giải trí hàng đầu Đại dân Hàn bắt đầu được chiếu trực tiếp.
Ngồi giữa chiếc bàn rộng thênh thang, không chỉ có giám đốc, anh Quản lý mà cả LuHan, khuôn mặt không gợi chút sức sống, mỉm cười khô cứng.
"Buổi họp báo này chúng tôi quyết định thực là bất ngờ, nên mong quý vị hiểu cho. Cảm ơn mọi người đang có mặt ở đây đã bớt chút thời gian." - Giám đốc đứng lên nói thành thục, đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, nên phong thái cũng điềm tĩnh. - "Chuyện lần này có liên quan tới album sắp tới của LuHan."
"Xin hỏi, có phải rời ngày phát hành hay là sẽ hủy bỏ ra album ?"
Giám đốc nhận câu hỏi, miệng mỉm cười hướng phía LuHan ra hiệu. Cậu nuốt nước bọt khan, tay run run cầm lấy chiếc mic, bản thân tập dượt bao nhiêu lần vẫn không khỏi ấp úng.
"Chuyện này...chuyện album lần này...là do tôi..."
Phóng viên dồn dập chĩa máy quay, máy ảnh hướng phía LuHan, không ngừng phát ra tiếng động, ánh đèn cũng chiếu vào, như bức ép đến ngạt thở.
"Trong rất nhiều năm qua, kể từ khi còn là thực tập sinh, cho đến khi tỏa sáng trên sân khấu, trở thành một người có được sự yêu quý của rất nhiều người, tôi thực sự cảm thấy may mắn.
Đến tận bây giờ, vẫn cảm thấy rất đỗi may mắn.
Công ty của tôi...à không...của chúng tôi đã giúp cho những đứa trẻ như tôi trưởng thành, đối mặt bao khó khăn thử thách. Nói lời cảm ơn thôi cũng là không đủ. Trách móc cũng có, nhưng biết ơn lại nhiều gấp trăm nghìn lần.
Tôi chính là xuất hiện lần đầu với danh nghĩa của một thành viên trong tập thể nhóm. Chúng tôi cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau trải qua thăng trầm. Thế nên hiện tại, không mong muốn người ta nhắc tới mình đơn độc, riêng lẻ một mình.
Tôi biết, không có điều gì hoàn hảo trên thế giới này, huống hồ chúng tôi cũng là con người, không tránh khỏi sai sót."
LuHan hai mắt đỏ hoe, kìm nén. Nhìn sáng Giám đốc nghiêm mặt không nói gì, anh Quản lý có phần hơi hoảng sợ nhìn cậu. Những câu cậu vừa nói, cũng như sắp chuẩn bị nói, hình như không có trong việc chuẩn bị.
"Từ khi trẻ người non dạ đến khi nhận thức được nhiều việc xung quanh mình, chúng tôi đã vô thức lớn lên mà không hay biết. Vì thế chính là dễ bị tổn thương bởi những lý do tuy rất đỗi đơn giản.
Bình luận ác ý cũng khiến các thành viên mất ngủ. Áp lực công việc khiến ai cũng mệt mỏi. Chỉ một lời động viên lại như tiếp thêm sức mạnh.
ChanYeol...cậu ấy là một đứa trẻ tốt bụng. Miệng luôn tươi cười, mang lại niềm vui cho người khác. Tuy rằng hơi nóng tính, nhưng không bao giờ có thể làm ra những điều đáng xấu hổ. Nếu không có lý do chính đáng, sẽ không bao giờ động chân động tay. Nếu như bỗng nhiên bị người khác xúc phạm, kiềm chế không được, cũng là gây nên một lỗi lầm đáng tiếc.
SuHo, cậu ấy là một trưởng nhóm thực sự rất tình cảm. Cậu ấy hơn ai hết trong tất cả các thành viên, là người gắn bó với công ty lâu nhất, cũng hơn ai hết là một đứa trẻ lễ phép, gia giáo. Tình yêu là thứ không nói trước được, nó đến, sau đó khiến người ta rung động. Mọi người, chúng tôi đã trưởng thành rồi, biết rung động, cần tình yêu, nên hãy mở lòng với chúng tôi.
Còn nữa, SeHun, Kai, ZiTao...ba đứa trẻ đó đã hy sinh rất nhiều, hy sinh tuổi học trò của mình để có được tương lai ngày hôm nay. Đó là ba đứa trẻ nỗ lực nhất tôi biết. Chúng tôi không ai lười nhác, đừng nói những lời như vậy. Nếu như lười nhác, chắc chắn không có chúng tôi đứng trên sân khấu tỏa sáng như các bạn đã thấy.
XiuMin, cậu ấy là anh cả, đáng yêu và quan tâm chăm sóc cho mọi người. Cậu ấy không thể nói tốt tiếng Trung, không sao cả. Cậu ấy không thể một sớm một chiều trở nên hoàn mỹ, nhưng như vậy thực đáng yêu. Không cần ăn kiêng, chẳng phải khuôn mặt vẫn rất thu hút đấy sao. Đừng áp đặt ngoại hình cho chúng tôi, hãy yêu quý những gì ở sâu trong tâm hồn, như vậy mới bền lâu.
Lay, đôi lúc tôi ước được trở thành cậu ấy. Cậu ấy rất tốt bụng, hiền lành. Mọi cử chỉ so với mọi người đều đầy tình yêu thương. Nếu có nỗi buồn, cũng không trực tiếp bộc bạch ra bên ngoài, cảm xúc trong lòng dường như rất nhiều. Nhưng cậu ấy thực là cố gắng, làm tốt tất cả nhiệm vụ, cậu ấy cũng rất đa tài, có thể đàn, hát, sáng tác nữa.
Chen, BaekHyun, KyungSoo...hãy để ý tới các cậu ấy, vì đó là những ca sĩ tuyệt vời nhất trên sân khấu. Hãy để cho các cậu ấy được cất tiếng hát, truyền cảm xúc cho những khúc ca, hãy đón nhận, hết lần này đến lần khác bao dung mà đón nhận. Ai không có lần thất bại, sau đó mới đứng lên thành công.
Kris..."
LuHan ngừng nói, lấy tay lau đi những giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài xuống dưới khuôn mặt gầy sanh của mình. Cậu ngừng nói một chút, nhìn thẳng vào ống kính.
"Đừng nói cậu ấy không thể làm gì, trong nhóm không có nhiệm vụ gì. Cậu ấy là một đội trưởng tốt, là một người anh yêu thương các thành viên. Bề ngoài là lạnh lùng, nhưng trong trái tim đầy xúc cảm. Nếu như trở thành một người cậu ấy trân quý, sẽ mãi mãi chiếm giữ cho riêng mình một vị trí quan trọng, không bao giờ thay đổi.
Đối với tôi mà nói, cậu ấy chính là rất hoàn hảo. Cả bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Rất đỗi hoàn hảo."
"Mỗi cá nhân chúng tôi, đều có một nhiệm vụ riêng. Tạo thành một tập thể gắn kết.
Tôi không muốn tách rời họ, tôi không muốn một mình nắm giữ hào quang này. Tôi muốn cơ hội cùng đứng trên sân khấu với những người tôi xem như anh em trong gia đình.
Hãy mở rộng trái tim, cho chúng tôi một cơ hội nữa. Đừng nhìn vào lỗi lầm của chúng tôi mà phán xét.
Album lần này...tôi sẽ không làm một mình. Tuyệt đối không muốn phải một mình nữa!"
Có một ngày, chúng ta không biết nên quay đầu hay đi tiếp. Xin hãy dừng lại.
Nhìn vào sâu bên trong bản thân, sau đó hãy nghĩ đến những gì mình đã đánh mất, những sai lầm mình đã làm ra. Cuối cùng, lại tự tin bước đi, hướng về phía trước.
Tuyệt đối đừng quay đầu.
Kris nhìn người trên màn hình tivi, trái tim thấy quặn đau ghê gớm. Tất cả các thành viên đều lặng đi, nước mắt đã không nghe lời mà chảy xuống.
Có một ngày, bỗng nhiên chúng ta bị mọi người quay lưng, không biết nên giải thích hay là cứ chịu đựng. Hãy để cho trái tim được cất lời.
Để tình cảm từ chính nơi nhỏ bé ấy, lan tỏa, khiến cho người khác thấy ấm áp. Tình yêu thương dù bị từ chối vẫn hãy cứ tiếp tục yêu thương.
Đó chính là câu trả lời tuyệt vời nhất, rõ ràng nhất.
Đừng bao giờ ngừng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro