Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Chap 23.

 

 

Nếu nói không đau lòng, sẽ là nói dối. Vì thực trong tâm, mọi thứ đều giống như vỡ vụn.

Kris nằm gối đầu lên tay, nhìn ra ngoài, chỉ một thời gian ngắn, mọi thứ đã trôi đi thực sự xa xôi.

Cậu có thể hiểu, những điều LuHan làm, đều xuất phát từ tình yêu với cậu, tình yêu với cả nhóm. Nhưng bản thân thấy thật khó chấp nhận.

Chỉ là cậu ấy rời xa, khiến trái tim tim trống rỗng. Khắp nơi đều có hình dáng nhỏ nhắn ấy, không thể quên. Dù cho trước đây, là mình nhàn rỗi, cậu ấy bận rộn đi chăng nữa, nhưng vẫn có thể biết, nhất định LuHan sẽ về.

Cố gắng chờ đợi mỗi ngày, từ sáng cho đến tối mịt, cơ thể xinh đẹp tuyệt mỹ kia sẽ ở trong vòng tay mình, sau đó làm bờ vai vững chãi giúp cậu ấy ngủ ngon, không mộng mị.

Hiện tại, hoàn toàn mờ mịt, không biết mình nên làm gì. Vô dụng.

Không khí trong kí túc xá lúc này tuyệt nhiên có thể bóp người ta đến nghẹt thở. KyungSoo cùng với XiuMin ngày ngày phụ trách nấu ăn, dù sao cũng phải có thực mới vực được đạo, lại không để cho các thành viên chịu đói, ăn những đồ ăn thiếu dinh dưỡng bên ngoài.

Hết ChanYeol khóa trái mình trong phòng, lại tiếp tục tới SuHo trở về kí túc xá cũng nhốt mình lại. Tức là hiện tại, có ba con người đầu tàu dẫn lái đã biến thành ba kẻ hồn vía không nhập với thân xác nữa rồi.

XiuMin nghĩ ngợi, nén không được mà thở dài một hơi.

"Anh...lại nghĩ gì nữa?" - KyungSoo ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt mở to quan sát. - "Cứ để mặc cho ba hyung ấy thôi, ai cũng khuyên bảo không nổi..."

"Không hiểu tại sao...LuHan lại quyết định như vậy nữa..."

"Thật đúng là vừa giận vừa thương. Ghét không nổi mà thực tình bảo em yêu quý cũng không có đúng. Những chuyện LuHan làm, chưa bao giờ giải thích với chúng ta một tiếng..."

"Vì chúng ta không chịu hiểu cho cậu ấy..." - XiuMin mắt nhìn ra ngoài, bầu trời sau những cơn mưa, sáng hẳn lên. Nhưng vẫn là lòng người thấy u ám. - "Giá mà, đối xử với cậu ấy tốt một chút...

Hẳn cậu ấy rất đau lòng, mới quyết định như vậy!"

"Chẳng phải anh ấy hiện tại rất tốt hay sao, còn có thể một mình đứng vững được, không cần đến chúng ta nữa."

"Nói không chừng là rất tồi tệ đi.." - Yooeun noona từ đâu xuất hiện, liếc xéo KyungSoo một cái khiến cậu nuốt nước bọt, kinh ngạc. - "Người ta nói, kẻ có rất nhiều thứ thực ra là kẻ cô đơn không có gì cả..."

XiuMin cúi đầu chào một tiếng, lại đến KyungSoo ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Yooeun noona đối với lũ nhóc tuy có lúc rất tức giận vì độ vô tư đến vô tâm độc địa, nhưng cũng có lúc thấy rất đỗi thương cảm. Không phải lần đầu gặp gỡ gì, bao nhiêu chuyện đã cùng nhau trải qua, lúc vinh hoa, lúc tủi nhục vẫn ở bên cạnh. Hiện tại không khác gì chị em ruột trong nhà. Lương tâm bỗng dưng cắn rứt một chút, lại không thể đem chuyện LuHan mà nói thẳng ra.

"Kris...sao rồi? SuHo? ChanYeol? Mấy đứa đấy định đình công hết hay sao?"

Kìm nén không nổi nữa, Yooeun noona vứt túi đồ lên bàn, khoanh tay, thở hắt ra một hơi đã kiềm chế rất lâu rồi.

Tình yêu nói ra thật khó lý giải, nếu không đau lòng có phải là thực sự không yêu. Nhưng nếu đau lòng quá cũng không phải thực tốt. huống hồ Kris giống như người dẫn dắt, cứ như vậy càng không ổn. Ngay cả SuHo cũng ngộ ra mà tự kiểm điểm bản thân đến chua xót, còn ChanYeol tính tình nóng nảy vì cái gì lại nhốt mình như vậy.

Mải suy nghĩ, Yooeun noona không để ý tới Kris mặt mũi xanh xao nhưng khí chất lạnh lùng cao ngạo vẫn tỏa ra khắp phòng đang nhìn chằm chằm. Thoáng chốc giật mình một cái.

"Cậu làm chị...giật mình đó! Có chịu uống thuốc không mà mặt không có chút khí sắc như vậy?"

"Cảm ơn chị...em đỡ rồi..."

Kris nét mặt không biến đổi, khẩu khí khách sáo, sau đó đến bên tủ lạnh, lại tiếp tục uống nước xuống cổ họng.

"Yah...nói là đừng có uống nước lạnh rồi cơ mà...cậu thực tình..."

Yooeun noona đi tới giật chai nước trên tay Kris khiến nước lạnh bắn vào áo của cậu. Kris thoáng sững người một lát, rồi ngoan ngoãn để cho Yooeun noona ném chai nước lại vào trong tủ, không quên lườm nguýt ra chiều hoàn toàn không hài lòng.

"Lấy lại tinh thần cho chị...cậu đã thế, kéo theo lũ nhỏ làm gì. Vào tới đây là thấy mùi của địa ngục rồi."

Kris cau mày, sau đó nhìn một lúc vào cửa phòng đóng kín, không biết nghĩ gì. Đột nhiên cậu quay người, hung hổ bước tới, đẩy mạnh tất cả các cửa phòng. Nếu khóa thì đập mạnh một hồi liên tục, cao giọng quát tháo.

"Mấy đứa mau ra đây hết cả đi!"

Yooeun cả kinh nhìn Kris, sau đó nhìn XiuMin và KyungSoo cũng không chớp mắt. Dáng vẻ kiêu ngạo bắt đầu phát tác, tuy là trận ốm kia vẫn chưa dứt, nhưng trong người bao nhiêu bình sinh và khí lực đều dồn hết ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, các thành viên lười nhác kéo nhau ra ngoài không hiểu chuyện gì. Cánh cửa phòng ChanYeol cũng bật mở, cậu bước ra khuôn mặt bất mãn.

Chỉ còn SuHo vẫn im lặng, không có động tĩnh.

"Chị nghĩ...chị nghĩ mình nên đi thì hơn...mấy đứa nói chuyện thật bình tĩnh thôi"

Yooeun noona cầm túi xách...ấp úng với XiuMin, sau đó bước ra cửa. Đều là do mình tới đây, kêu lũ nhóc vực lại tinh thần. Nhưng không ngờ tính khí của Kris thật khó lường, phút chốc chuyển từ yếu ớt ủy mị mà trở nên hung hăng như vậy.Tình yêu, thực tình là tình yêu. Có lẽ nghĩ bản thân nên rút khỏi đây thì vẫn hơn.

"Nói đi...anh tồi tệ lắm sao?" - Kris khuôn miệng bất lực, thốt ra thực tang thương - "Thực rất tồi tệ sao? Anh làm trưởng nhóm nhưng không có trách nhiệm, chỉ suốt ngày biết lấy cảm xúc bản thân?

Còn nữa...

SuHo...cậu mau ra đây cho anh.Tại sao lại khóa trái cửa trong đó không nói năng gì? Định thi gan hay sao? Người buồn đau chẳng phải là mình anh thôi, các cậu trở nên như thế này là chống đối hay gì?

Nếu như anh làm ảnh hưởng đến cả nhóm, thì sẽ trực tiếp xin lỗi ngay ở đây. Từ giờ, anh hứa sẽ không bao giờ ủy khuất như thế này nữa. Dù sao thì...nếu các cậu vui, anh sẽ vui. Nếu các cậu buồn, anh cũng sẽ buồn.

Còn nếu như anh đau khổ, tuyệt đối không cho phép các cậu được đau khổ thay cho anh.

Nghe rõ chưa?"

LuHan cảm thấy có luồng khí lạnh bất giác tràn vào sống lưng, trên làn da trắng xanh nổi lên những chiếc gai nhỏ, toàn thân run rẩy.

"Em sao vậy?"

Anh Quản lý đang thu dọn vài thứ, bỗng nhiên nhìn phản ứng kì lạ của LuHan bèn thấy chút lo lắng. LuHan nhanh chóng cởi tiếp những chiếc cúc áo còn lại, lắc đầu phủ nhận.

"Em...quyết định như vậy thực sao?"

Bàn tay anh Quản lý gấp chăn, bỗng nhiên dừng lại, nuối tiếc điều gì đó nói.

"Anh...cảm ơn anh. Đừng lo lắng cho em nữa..."

"Nói bậy!" - Mắt anh quản lý hồng hồng lên - "Không quan tâm mấy đứa thì quan tâm ai, nhưng...em nghĩ kĩ chưa? Anh nghĩ điều trị bệnh vẫn là ưu tiên hơn cả!"

LuHan cúi đầu, mắt thấy cay cay, nhưng lại không dám khóc.

Phải vậy, liệu mình đã quyết định đúng đắn chưa, mạo hiểm như vậy vì điều gì cơ chứ.

Những tưởng cậu sẽ vì tớ rời bỏ, giữ chút khí chất trước đây mà ngạo bá sẽ thành công. Nhưng kì thực nhầm lẫn quá.

Ai cho phép cậu được ủy khuất vì tớ. Tớ không đáng.

Kẻ không chút hoàn hảo nào như tớ, cậu không nên đánh đổi cả tương lai như vậy.

"Anh...em quyết định rồi...sẽ không hối hận, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa...nhất định sẽ kiên cường..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro