Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Chap 21.

 

 

Mùi hương của LuHan là mùi gì? Nó có ngọt ngào không...hay vô cùng cay đắng...

Kris không biết nữa, chỉ biết trong không gian đau thương này, cứ cố gắng mà hít thở từng chút vào lồng ngực. Vương vấn quyến luyến.

Khoẳng khắc này sao nặng nề quá, chẳng thể nào cử động nổi, chỉ biết để nước mắt chảy dài.

XiuMin bước ra, các thành viên đã nhìn cậu chờ đợi một câu nói làm dịu đi không khí hiện tại.

"Để Kris hyung nghỉ ngơi một chút, không nên làm phiền!"

ChanYeol vừa thay quần áo, ngồi xuống ghế sô pha. SeHun có chút bất mãn, lại ngây ngốc phát biểu.

"Mọi người không thấy LuHan càng ngày càng quá đáng sao? Nỡ nói những lời như vậy? Tại sao Kris hyung cứ mãi quan tâm tới kẻ ích kỉ đó!"

"SeHun..."

ChanYeol mất kiên nhẫn, lại sắp như nổi nóng lên với SeHun. ZiTao ngồi cạnh kéo tay SeHun một cái, bắt đứa nhỏ chưa hiểu chuyện yên lặng.

"SuHo đâu rồi?"

XiuMin nhận ra còn thiếu một thành viên, sực nhớ ra SuHo.

"Anh ấy sao? À...anh ấy có lịch đóng vai nam chính trong MV của tiền bối Kang rồi. Chắc là chưa về..."

SuHo mệt mỏi sau vài cảnh NG, cảm thấy mình làm thực chưa tốt bèn trốn ra phía sau, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, tập lại một lượt.

Vừa bước chân ra, đã gặp cảnh tượng khó xử.

Nữ diễn viên chính đóng cùng trong MV đang ngồi sụp xuống, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt nhăn nhó.

"Em không sao chứ?"

SuHo cúi xuống, hỏi han, nhưng ngay lập tức bị gạt ra. Tay chân lung túng không biết nên làm gì tiếp theo, thì giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên.

"Anh biết em là ai mà...đúng không?"

SuHo nhìn cô gái trước mặt, viền mắt đã đỏ hoe, bèn gật đầu xác nhận.

Đó là thần tượng nổi tiếng, vừa xinh đẹp lại là người đi đến đâu cũng được săn đón, làm sao lại không biết. SuHo thở hắt một cái, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em mệt quá...nên uống một chút rượu đó!"

Cô diễn viên ấy lại tiếp tục nói, khuôn mặt buồn rầu.

"Ngày nào cũng có việc phải làm, ngày nào cũng kín lịch, mệt mỏi muốn chết. Họ thật là quá đáng...một mình em làm việc, một mình em chạy hết nơi này đến nơi khác...còn họ chỉ ở trong nhà sau đó cô lập em.

Anh biết em mà, anh biết cả họ đúng không? Chúng em cùng một nhóm mà...nhóm bọn em còn debut trước cả bọn anh cơ...

Nhưng họ đối xử với em giống như lũ học sinh đầu gấu ở trường học vậy...đáng sợ lắm..."

Vừa nói, cô gái ấy vừa nức nở, nước mắt lăn xuống lại khịt khịt mũi cố gắng kiềm chế.

"Họ thoải mái ăn, thoải mái tập, thoải mái xem tivi...còn em ngay cả chút thời gian cho bản thân cũng không có.

Ba người bọn họ bắt nạt em.

Ba người đó có biết em làm như thế này, kiếm được bao nhiêu đều phải chia đều tất cả cho họ hay không vậy?

Cả ba người, à không...cả cái công ty ấy đều dựa vào em đó...tại sao lại cứ bắt nạt em..mệt mỏi muốn chết..."

SuHo lắng nghe những lời nói phát ra, cơ thể hoàn toàn như hóa đá.

Bỗng chốc, nghĩ đến một người.

Lúc nào cũng nhẫn nhịn, bị trách móc cũng không hề phản ứng một chút nào.

Lại nghĩ đến lúc say mèm, chỉ biết khóc một mình, chịu đựng một mình.

Có phải là giống như cô gái này, đang hy sinh cho một tập thể hay không?

Tiếng mưa rơi, từng giọt tí tách vang lên đã quá đỗi quen thuộc.

SuHo vừa đi vừa chạy, trống ngực đập liên hồi. Trong trụ sở chính của công ty, không khí ấm áp nhưng lại cảm thấy ngột ngạt.

Bước vào một căn phòng quen thuộc, quần áo và đồ đạc đang chất đầy.

"Yooeun noona..."

Yooeun quay đầu lại, nhìn thấy SuHo đang đứng ở cửa thở dốc, kinh ngạc.

"Sao vậy?"

"Nói cho em biết sự thật được không? Có phải LuHan đang làm việc để nuôi những kẻ ăn hại ngu ngốc giống như em không?"

Em luôn rất cẩn thận...sợ rằng sẽ đánh thức tình yêu của mình...

Nên từng bước vứt bỏ đi bản thân...chỉ để yêu anh.

Em nên chọn lựa như thế nào đây?

Ước mơ hay là hiện thực này...

Yêu nhau luôn thật dễ dàng...nhưng nắm giữ tình yêu lại cần dũng khí lớn hơn...

 

Nhưng em...

LuHan đang thu âm cho bài hát thứ ba trong album, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa kính, không thể cất giọng lên được.

ChanYeol chào hỏi mọi người trong phòng, rồi nhìn vào ánh mắt của LuHan.

Anh Quản lý thở dài một hơi, nói khéo với bên phụ trách và nhạc sĩ, để họ có chút thời gian riêng.

"Hai đứa đừng có làm gì mất mặt đấy!"

ChanYeol gật đầu. Anh Quản lý xác nhận một lát, cũng ra ngoài.

"Sao em lại tới đây?"

LuHan bước ra, khuôn mặt lại thu về nét nhút nhát, giống như tự vệ. ChanYeol cười nhạt một tiếng, vẫn im lặng, không trả lời.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, không ai có thể gợi chuyện dù trong lòng có nhiều điều muốn nói.

"Em đến đây không phải nói về Kris hyung đâu!" - Cuối cùng Chanyeol cũng lên tiếng phủ định. -"Em tới vì chuyện khác!"

LuHan nhìn ChanYeol, trong mắt cậu ấy hoàn toàn là nghiêm túc.

"Anh có thể dừng album lần này lại được không? Có thể nhường lại cho các thành viên khác một lần không?

Em biết làm như vậy thực quá đáng...nhưng xin anh đấy. Anh đã quyết định bỏ lại mọi người rồi, bọn em cần phải có cơ hội.

Lần này cứ coi như em nợ anh đi."

"Nếu ngày ấy, LuHan không nhận lấy kịch bản bỏ dở của ChanYeol, thì đứa bé kia sẽ phải đền bù hợp đồng. Công ty sẽ ra sức bóc lột ChanYeol đến chết đấy, có hiểu không?"

"Vì LuHan thương ZiTao tập luyện võ thuật, đến nỗi hai chân sưng phồng lên, đi lại cũng đau mới nói với Giám đốc đừng bắt cậu ấy nhận vai diễn quá sức."

"Vì LuHan luôn cố gắng giữ lấy hình tượng của nhóm nhạc này, mà đã cố gắng chịu đựng mệt mỏi, lúc nào cũng nghĩ tới các cậu.

Đi đến đâu cũng lễ phép tới mức đáng thương, nhờ cậy hết người này đến người nọ cho các thành viên một cơ hội."

"Nếu như bây giờ LuHan bất chấp vì tình yêu của cậu ấy với Kris, hình tượng sẽ sụp đổ có nghĩa là tất cả bị chìm xuống vực sâu, không kéo lên được nữa."

"Tất cả đều là vì những người cậu ấy trân trọng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro