Chap 18
Chap 20.
Có một ngày, khi chúng tôi được chuyển tới kí túc xá mới, tất cả thành viên đều vô cùng vui mừng.
Mọi cố gắng đều được đền đáp rất xứng đáng. Mọi người hào hứng lập ra những quy tắc chung, những luật lệ chỉ có người trong cùng một nhà mới có thể hiểu được.
Niềm vui khi ấy, giản đơn đến nỗi bản thân không hề nghĩ rằng nó sẽ nhanh chóng bị che lấp bởi những điều mới mẻ.
Có một ngày, việc chuyển kí túc xá đối với chúng tôi mà nói, rất đỗi bình thường.
Chỉ là giống như chuyển từ nới này tới nơi khác, tiện nghi hơn một chút, đẹp đẽ hơn một chút. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại theo đúngc ái cách của nó vẫn phải có, không ai còn cái háo hức như những ngày đầu nữa.
Cũng có một ngày, việc chuyển kí túc xá bỗng chốc trở nên nặng nề, buồn bã.
Bước ngoặt của cuộc sống này, thường đến rất bất ngờ. Khi con người ta không bao giờ có sự phòng bị nào cho nó cả.
LuHan kết thúc cảnh quay vào tầm ba giờ chiều. Trời tuy chưa có dấu hiệu tạnh ráo nhưng cảm giác trong người cũng bớt khó chịu hơn.
Chỉ là thi thoảng vẫn thấy váng đầu, sau đó mũi ngạt lại, không thể thở nổi.
"LuHan...chị sẽ thiết kế riêng cho em một bộ thật đẹp để quay MV cho bài hát chủ đề..." - Yooeun noona ngồi ngắm nghía mấy bộ sưu tập trên tạp chí, nói với LuHan bằng giọng điệu vui vẻ. - "Em xem...lịch làm việc kín tới nỗi, em gầy đi trông thấy rồi đó. Khuôn mặt đáng yêu có thể véo một cái vào má của chị đâu rồi?"
LuHan bật cười một cái, rồi lại quay trở về dáng vẻ ủ dột thường thấy.
Anh Quản lý bước tới, nhìn Yooeun noona, ý nói hãy tránh mặt một lát. Yooeun noona cầm tạp chí đứng dậy, đưa ánh nhìn khó chịu rồi bước đi.
"Chiều nay anh sẽ hoãn lịch quay..."
"Sao ạ?"
LuHan ngạc nhiên, tròn mắt nhìn.
"Chúng ta phải tới bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm lần trước!"
LuHan ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt vào nhau, chờ đợi. Anh Quản lý bên cạnh, cũng cảm thấy có chút sốt sắng.
"Ừm...theo như kết quả chúng tôi đã chuẩn đoán được, thì hiện tại cậu ấy đang có dấu hiệu của một khối u bên trong thực quản, được xem như là giai đoạn khu trú của bệnh ung thư vòm họng.
Việc xuất hiện khối u này dẫn đến tình trạng tắc một bên mũi, nếu như khối u tiếp tục phát triển sẽ khiến hai bên đều bị nghẹt. Sau đó nó cản trở vè đè lên thực quản gây ra ù tai, nghe kém. Triệu chứng nhức đầu cũng do khối u này phá hủy nền sọ dẫn vào dây thần kinh sọ não. Ở cổ thì xuất hiện hạch. Cậu ấy nằm trong số 40% người bệnh bị di căn xuống phần cổ."
"Vậy là...rất nguy hiểm..."
"Nếu không chữa trị sẽ chuyển sang giai đoạn lan tràn, rất khó để có thể kiểm soát được khối u. Chúng tôi muốn đưa cậu ấy sinh khiết khối u, chuẩn đoán tế bào học và chuẩn đoán huyết thanh...khi có kết luận chính xác nhất cũng muốn cậu ấy bước vào giai đoạn điều trị với các phương pháp y học hiện nay. Sau đó tiến hành phẩu thuật cắt bỏ khối u."
Mưa lại tiếp tục rơi, con đường phía trước nhạt nhòa một màu trắng xóa.
LuHan dựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra bên ngoài. Cảm giác toàn thân yếu đuối, không thể cử động được.
Anh Quản lý lái xe, thi thoảng liếc mắt nhìn về phía cậu, để chắc chắn cậu vẫn nằm trong tầm mắt của mình.
"Đừng lo quá...sau này điều trị sẽ sớm có kết quả tốt thôi!"
Nói một câu an ủi, nhưng LuHan không muốn đáp lại lời, anh Quản lý biết mình không nên nói gì thêm nữa, bèn im lặng đưa xe lướt nhanh trên con đường mưa giăng kín này.
"Anh...đừng đưa em về kí túc xá..." - LuHan yếu ớt, nói một câu. - "Làm ơn đừng để em nhìn thấy cậu ấy..."
Hàng ghế trên có tiếng thở dài.
"Em định giấu chuyện này với mọi người sao? Lại giấu nữa?"
"Vậy anh muốn em nói sao? Nói rằng tôi là kẻ đang bị bệnh, làm ơn đối xử với tôi tốt một chút...Em không nghĩ mình có thể nói như vậy..."
"LuHan..."
"Có thể cho em đến ở cùng với anh một thời gian không?"
"Cậu ấy đi rồi!" - XiuMin cứ ngồi bên giường, lẩm bẩm một câu vô nghĩa,không có ai đáp lại. -"Chúng ta đối xử với cậu ấy thực sự tồi tệ, để cậu ấy tổn thương rồi!"
Mỗi một lời XiuMin nói ra đều vô cùng đáng thương, giống như việc đem bản thân mình ra để nhận hết lỗi lầm vậy.
Bàn tay nhỏ bé cứ đưa lên mắt, chặn lại những giọt nước mặt chát kia không cho nó được phép chảy xuống.
Anh Quản lý bước vào, nhìn hai con người đang ngồi thất thần, không nói gì, đến chỗ chiếc vali định kéo đi thì bàn tay Kris đã nắm chặt lấy, không buông. Ánh mắt tức giận nhìn lên.
"Sao nói đi là đi luôn, anh nói xem LuHan đang ở đâu, các anh ép cậu ấy đấy à?"
"Buông ra đi..."
Anh Quản lý cũng mất kiên nhẫn, trên trán lộ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nỡ nặng lời.
"Nói xem...LuHan ở đâu..."
Các thành viên ở trong nhà, nghe được tiếng quát tức giận liền kéo nhau vào. Lúc này anh Quản lý đã hoàn toàn bị Kris làm cho phát điên lên, cố kéo bằng được cái vali lại. Thật giống như sắp sửa xảy ra một trận chiến ở nơi này vậy.
"Có phải cậu ấy đang dưới xe không?"
Kris tiến sát lại nhìn vào anh Quản lý, viền mắt đỏ hoe đang vớt vát chút hy vọng nhỏ nhoi. Không ai trả lời, không khí căng lên từng chút một.
Tiếng mưa rơi đều đều, vang lên càng rõ rệt.
Kris nới lỏng tay cầm chiếc vali, ngay lập tức lao nhanh ra phía ngoài.
Trời mưa. Mọi thứ đều ướt sũng.
Thân hình cao lớn của cậu cũng cùng màn mưa trở nên rất đỗi u uất. Kris đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm vào chiếc cửa kính xe tối đen.
Bên trong, cả người LuHan đang run rẩy, ánh đèn đường chiếu vào Kris in trong mắt của cậu một nỗi cô độc đến đáng thương.
"LuHan...cậu mau ra ngoài này nói chuyện với tớ đi!"
Giọng nói của cậu ấy vẫn rất đỗi cứng cỏi nhưng lại như van nài.
"Xin cậu đấy...nói rõ một câu...Cậu rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói đi..."
Nếu như bây giờ, hoàn toàn đưa ra cho cậu một lý do. Cậu sẽ tự nguyện rời bỏ tớ đi.
Vậy thì tớ sẽ làm như thế.
LuHan đẩy cửa xe, bước ra bên ngoài, trời mưa cũng không quản, tiến từng bước lại gần bóng dáng cao lớn kia.
Nước mưa theo tóc, chảy dần xuống gương mặt không một chút khí sắc nào.
Đứng trước Kris, lại hoàn toàn không thể thể hiện, dù trong tâm thậm chí muốn ôm chầm lấy cậu ấy, vùi đầu vào khuôn ngực vững chãi kia mà khóc nức lên.
Các thành viên cùng anh Quản lý cũng chạy xuống, đứng bên hiên nhìn chăm chú ra ngoài màn mưa.
Nơi đó có hai tâm hồn cô độc, lại không thể an ủi cho nhau được.
"Nghe cho kĩ đây..."
LuHan thấy mưa đã rơi ướt đẫm người mình, nước chảy vào trong mắt khiến nó cay rát lại.
"Cậu bây giờ...không còn phù hợp với tớ nữa. Chỗ tớ đang đứng...cậu hiện tại không thể với tới được đâu!"
Những lời nói như giọt mưa lạnh lẽo làm cho trái tim tổn thương bị nhúng chìm xuống đáy sâu, không có lối thoát.
Kris đứng im, thân ảnh của người trước mặt cứ nhạt nhòa dần đi. Nước mắt không ai có thể nhìn thấy, vì nó hoàn toàn hòa lẫn trong cơn mưa vô tình này.
Cậu cố gắng bước tới, nắm chặt lấy tay của LuHan. Gào lên những tiếng tuyệt vọng.
"Đừng suốt ngày nói dối như vậy nữa...đồ ích kỉ...cậu là đồ ích kỉ...."
LuHan giằng tay thật mạnh khỏi bàn tay to lớn đang ghì chặt lấy mình, đau đớn giấu đi nước mắt.
Anh Quản lý kéo Chanyeol chạy ra bên ngoài.
LuHan theo chân anh Quản lý lặng lẽ bước vào trong xe, ChanYeol lặng lẽ bám lấy bả vai Kris im lặng.
Chiếc xe lăn bánh, để lại một vệt dài nhanh chóng bị màn mưa nuốt chửng.
XiuMin lặng lẽ đem chăn tới, đắp lên người Kris.
Cậu nằm co lại, quần áo vẫn còn ướt sũng. Trên chiếc giường LuHan vẫn thường nằm, cứ như vậy khóc nấc lên.
Từng chút từng chút hít hà lấy mùi hương còn vương lại ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro